Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 28: Chốn cũ



Rơi một cái thẳng xuống dưới may thay là vách núi bị phong hóa. Một vách đá trơn nhưng cũng không có chỗ bám vào cứ thế cả hai rơi thẳng xuống dưới.

Lúc rơi vì quá bất ngờ mà cả hai đều là phần lưng hướng xuống dưới. Thất Nguyệt Y thì theo bản năng biết chắc một điều dù rơi từ cao cũng sẽ không chết nghe tiếng gió thổi cô đã biết rồi cộng thêm thân thể này vẫn chưa đủ để cô chết. Cứ thế bình thản để mình rơi tự do.

Nhưng không phải ai cũng biết điều này Hắc Thiên Hàn rất nhanh dùng lực hai cánh tay tiến gần lại chỗ cô ôm lấy cô đặt cả thân thể cô lên trên anh, thời khắc nay vẫn dịu dàng nói nhỏ vào tai cô:

- Nguyệt Nhi...đừng lo tôi sẽ bảo vệ em..!

Câu này của anh không thời khắc này.... Vốn dĩ biết bản thân sẽ không sao nhưng cô vẫn có chút ngủi lòng.

Động tác anh đối với cô thật ôn nhu nếu không phải trời trong rừng tối đen thì cô cũng muốn biết biểu cảm của anh lúc này....

" Cảm giác có người bảo vệ là đây sao! "

Thật muốn hưởng thụ thêm chút đặc quyền này, nhưng như vậy lúc rơi xuống sẽ khiến anh bị thương nặng. Nghĩ đến đây cô liền cố đẩy mình ra khỏi thân thể anh.

Rơi từ trên xuống tuy không chết nhưng thêm một người ở trên sẽ khiến sức nặng dồi hết lên Hắc Thiên Hàn khiến anh bị trọng thương.

Đẩy mình tách khỏi anh miệng không ngừng hét lớn:

- Hắc Thiên Hàn thả tôi ra...cứ vậy anh chết thật đẩy!

- ...

- Này!

Không trả lời cô ngược lại còn ôm càng ngày càng chặt không cho cô nhúng nhích một ly. Mặt một bộ nghiêm túc nhìn ngược xuống dưới.

Cứ vậy cả hai đi thẳng xuống...

.........

........

.......

...Sáng hôm sau......

Cách Thác Kegon không xa khoảng 200 mét. Dưới vách đá dựng đứng Hắc Thiên Hàn vì sự việc hôm qua mà rơi vào hôn mê sâu bên cạnh từ lâu đã không thấy ai khác.

Dù mang tiếng là " vùng đất của thần chết" nhưng quả thật khung cảnh đây thật hữu tình nên thơ đặc biệt tiết trời thu ở đây cũng rất dễ chịu dù theo thời gian là giữa đông. ( Do biến đổi khí hậu thôi...)

Tiếng động duy nhất ở đây là lâu lâu sẽ có tiếng chim ở đâu đó nổi lên. Trước kia thì còn có tiếng du khách đến du lịch nhưng không hiểu sao nơi đây trở thành "thánh địa" của mấy kẻ chán sống thành ra bây giờ không ai dám đến.

( ̄  ̄|||).... Một nơi như vậy mà Hắc Thiên Hàn dám dẫn con gái nhà người ta ra đây....

Mà nơi nào đó trong khu rừng cái bóng đen cứ thoăn thoát chạy nhảy trên cây lâu lâu lại dừng lại xem xét tình hình đánh giá xung quanh.

Đây không ai khác đó là cô Thất Nguyệt Y... Nói không sao quả nhiên là không có vấn đề cô vẫn có thể hoạt động như thường.

Bây giờ, cô đang xem có chỗ nào có thể nghỉ ngơi đoàng hoàng không.... " Hây.. quả là nhức đầu mà "....

Nhìn đủ hướng cuối cùng cũng thấy một cái hang cách đó không xa so kĩ thì cái hang nhưng cũng chỉ tạo bằng ba tảng đá lớn do bị phong hóa mà rêu mọc quanh có chút ẩm ướt trông kĩ có chút quen mắt.

Mà thôi coi như có chỗ trú đi.... Qua lại nơi bị rơi xuống một cách nhanh chóng, nhìn người đàn ông bất tỉnh phía dưới mình.

Cảnh này lại khiến cô muốn sầu não hơn...

- ...(ノ_<。)...

Ngồi xổm đối diện anh tay không chút nhẹ nhàng nào mà cứ vỗ vào mắt người đang bất tỉnh...

- Này...này...Hắc Thiên Hàn...này tỉnh lại đi!

- .....

Vẫn là bất động...(ノ_<。)... " Sao lại thành như thế này chứ... Thiên Hàn không phải anh nói " đừng lo" sao bản thân lại đáng lo nhất vậy...Trời".

Bất mãn đành vách anh luôn lên vai mình. Với sức khỏe mấy ai địch nổi rất cõng anh nhảy lên cây hướng về chỗ cái hang vừa thấy lúc nãy.

..........

.........

........

.......

Đến được nơi cần đến nhìn quanh một lượt đặt anh nằm gọn ngàng xuống tấm lót bằng cỏ khô...Xem ra nơi đây từng có người ở...nhìn thêm một hồi đi quanh một lượt...

Xong bỗng nhiên cô dừng lại giữa chừng...xem ra cô nhớ ra chuyện gì đó khá là lâu rồi.

" A...nhớ ra rồi "

Nhìn lại phía Hắc Thiên Hàn...

- ...w(゚o゚)w... Hóa ra là anh à!

" Nói ra là được rồi... thật bày đặt..."

Nhớ ra rồi...cô cuối cùng cũng nhớ ra anh. Di chuyển về phía mớ đồ được đặt ở phía trong tay cô chạm lướt qua một lượt...xong nhìn sang người đang nằm

- Có lẽ nên làm chút gì đó! Muốn ôn lại chuyện cũ cũng cần đồ ăn mà..hihi!

.........

........

.......

Sau một khoảng thời gian buổi sáng sớm rất nhanh thành buổi trưa. Trong hanh lúc này nghi ngút khói nhẹ mang theo hương thơm của đồ ăn.

Số đồ ăn này quả thật làm khó cô không ít vì Thất Nguyệt Y bây giờ mặc váy bó trên người, hoạt động quả thật quả bất tiện.

Mà chỉ tiếc cho chiếc váy...vì "mưu sinh" bị cô xé rách một bên hông để hoạt động thêm thuận tiện.

Ngồi quỳ phía dưới có chải ít lá cho đỡ đau chân cứ thế nấu hai phần một là canh thịt thỏ rau dại cho Hắc Thiên Hàn, hai là thịt thỏ nướng cũng lâu cô chưa nướng thế này cũng cảm thấy thật vui.

Phía sau Hắc Thiên Hàn không biết là do tự tỉnh hay do thức ăn làm anh tỉnh...chậm chậm mở mắt.

Thấy có tiếng động phía sau Thất Nguyệt Y liền qua lại

- Thiên Hàn anh tỉnh rồi!

- ...

Vì mới tỉnh nên anh chưa phản ứng kịp tính chống tay ngồi dậy cho đỡ hơn thì bị cô ngăn lại..

- Nằm im! Đã nói lúc đó anh sẽ bị trọng thương mà...nằm nghỉ đi!

- Tôi...

- Nằm xuống lát tôi lại rồi nói!

Từng câu từng chữ giống như ra lệnh nhưng cũng mang theo mấy phần trách mắng nhìn anh không còn cách nào khác Hắc Thiên Hàn đành tuân lệnh mà nằm xuống.

Giờ đây không khí lại có cảm giác tĩnh lặng vô cùng... Không chịu được Hắc Thiên Hàn mở lời với người phía trước

- Em.... còn nhớ nơi này chứ!

- ...._ cô không trả lời

- Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau...

Thật là khiến cô muốn cười chết.. đành phải lên tiếng

- Nhớ!...