Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 47: Giờ mới là sự khởi đầu



Ra khỏi khu rừng...

Cơn mưa nhỏ...không đây là khởi đầu của một cơn bão. Dinh thự màu trắng với những viền vàng lúc nào cũng như ánh mặt trời tỏa sáng nơi cao nhất.

Và giờ đây nó đã lụi tàn... Bầu trời xám xịt mưa " Ào...ào...Rào Rào...." Gió bắt đầu thêm một mạnh đến mức đến mức những cành to nhất cây cổ thụ chúng va đập vào nhau... Đáng sợ...

Sấm chớp nổi liê tuc xoẹt ngang làm một đường gấp khúc vào tâm điểm của khung cảnh bây giờ. Tiếng một lúc một lớn hơn, mỗi một tiếng đánh là Sophia lại giật mình.

Như thường lệ cô lại đi vào dinh thự từ cửa sau của khu bếp... Nhưng chẳng cần đến gần mùi tanh đến buồn nôn chộc thẳng lên đại não của cô, đó là mùi máu...Rất Rất nhiều máu..

Khuôn mặt trước đã hơi tái nhợt đi giờ đây xanh chuyển sang tím rồi lại trắng nhanh chóng thay đổi đến mức cuối cùng của biểu cảm.

Đôi mắt đen mở to hết mức từ từ chuyển xuống dưới chân, giờ đây cô bất động. Nền cỏ xanh nơi đây nơi duy nhất quanh dinh thự có loài hoa cỏ dại trắng trước kia nhổ mãi không hết đến mức bà vú Anirasa nhăn mặt mà nhổ theo từng ngày...

Nay chúng ngã rạp nhát bép đến chộc mùi lên ngâm trong mùi máu và bùn đất...Dòng nước đỏ lòm dù mưa nhưng vẫn đặc rệt lại chảy một cách nặng lề nơi chúng đi qua.

Chậm...chậm chẳng biết từ khi nào chảy đến nơi Sophia đứng. Nơi đó như một cái hố vậy chôn vùi cô...

" Chuyện gì thế này...~~Bà Anirasaaaa...a...à"

" C...Chuyện này...kh...khôn...g thể nào đâu..."

Cô thốt lên từng lời hoảng hốt giọng to rồi nhỏ dần khi đến mở tung cánh cửa sau bếp ra thay vào đó từng hàng nước mắt không biết từ khi nào hiện trên mặt cô.

Đôi chân nhanh chóng lướt qua khu nhà bếp rất nhanh cô đã đến được nơi giao giữa phòng và phòng khách bằng cửa phụ.

Phòng ăn không có động tĩnh gì vẫm có ánh sáng vàng dịu của đèn chùm phía trên như thường ngày không có máu vẫn sạch sẽ....Đúng vẫn bình thường.

..........

.........

........

.......

Một sự an tâm chợt hiện lên trong suy nghĩ của cô. Làn da trắng bệch vì sợ hãi giờ cũng đã thả lỏng cho máu tuần hoàn trở lại.

Trong vô thức cô thở nhẹ ra...

.........Cánh cửa chính của phòng ăn mở ra..........

Cánh cửa cao tầm hai mết trạm trổm tinh xảo bên trên còn đính đá cẩm thạch, cánh cửa nặng được đẩy ra phía trước một bóng người dần xuất hiện làm sự thả lỏng duy nhất của cô bây giờ hoàn toàn tan biến.

Giọng nói hớt hả của cha mẹ cô khuôn mặt tràn ngập sự lo sợ cả người họ đầy máu. Trên tay cha cô đang ôm anh Iantan, mặt anh ấy trắng bệch trên khuôn mặt mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Một bên cánh tay anh ấy bị thương làm máu thấm đẫm một màu đỏ trên đó. Cô muốn đây là mơ phải mơ thôi phải không...mọi thứ đều đang rất yên bình mà.

Cô chạy lại phía họ muốn làm rõ sự tình nhưng cha cô nhanh chóng cắt ngang. Cha nhanh chóng đưa anh trai cho cô.

- "Sophia...Sophia con yêu à! Yên lặng nghe bọn ta nói này..."

Ông ấy đặt bàn tay dính đầy máu lên bờ vai đang tun rẩy của cô bàn tay ấy là một bàn tay to ấm áp nó khiến cô lúc ấy không bật khóc thành tiếng. Mẹ cô cùng nhờ thế nhanh chóng áp bàn tay lạnh ngắt vào má cô giọng nói run nhưng vẫn cố rõ ràng.

- " Hãy chạy đi! Có chuyện gì cũng hãy sống cho tốt.Ta biết con có năng lực ta cũng giống con nhưng đừng bao giờ để người ngoài phát hiện ra nó! Chạy đi con! Chạy khỏi đây số...."

Lời trăn chối cuối cùng chưa nói ra hết thành lời bà ấy đã bị một phát súng từ phía bà ấy ngã quỵ. Bóng lưng cha cô nhanh chóng thay thế vị trí đó, phía trước đối ăn với ông là tên sát nhân.

Ông ấy lúc đó còn quay đầu lại nói với cô bằng giọng bình thản trên nụ cười và nước mắt đang lăn: "Chạy đi con...mang theo anh con nữa "

Tiếng cười đầy sự phấn khích vang vọng nơi xa để lại sau lưng cô lúc này chỉ biết chạy...chạy nhanh hết mức có thể...chạy vào khu rừng ấy.

Chạy mang theo Iantan chạy đi mặc cho mọi thứ xung quanh. Mà cô cũng đã rất mệt cánh tay và chân cô không biết bị gì mà làm cho máu chảy ra.

Mang theo nỗi sợ của một đứa trẻ năm tuổi không bao giờ nghĩ đến lại chạy không phải chơi đùa hằng ngày mà để ní kéo sự sống.