Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 58: Buông tay đi



Mọi thứ thật hỗn loạn, phòng khác bây giờ giống một cuộc chiến. Và chỉ có ba người trong số hộ không nói gì cả.

Akai Shuichi nếu như bình thường có lẽ anh sẽ làm ầm lên giống họ. Nhưng chuyện này thì khác, anh chỉ lẳng lặng nhìn họ tranh cãi.

Dương Âu... à có khi người đáng lẽ phản đối chuyện này và muốn ngăn cản, đấm vào mặt Hắc Thiên Hàn nhất là anh mới đúng. Nhưng rồi cũng chỉ quay lưng lại với đám lùm xùm trong kia.

Và người đang cố gạt bỏ đi mọi thứ, dùng rượu để từ chối vài điều đã biết nó sẽ đến là Dương Nguyên... anh không ngừng uống từng ly rượu vang đỏ như muốn chuốc say bản thân mình. Sau một hồi lâu cũng đã gục... à không là muốn gục mới đúng...

Sở dĩ ba người họ như thế vì bản thân họ đều biết... Họ không bao giờ có thể xoa dịu đi vết thương lòng của cô.... Đừng thấy lúc nào với họ Thất Nguyệt Y đều cười nói....

Từ trước đến nay ai biết cô thật sự nghĩ gì chứ...

Rồi Akai Shuichi cũng không chịu được cảnh này mà đứng lên...

...---------------...

" Cốc..Cốc..."

- Nguyệt nhi anh vào được chứ!

Tiếng của Akai Shuichi vang lên sau cửa phòng Thất Nguyệt Y, làm cô gái vốn đang tập trung vào chiếc laptop để giải quyết công việc rồi đi sự chú ý.

- Vào đi ạ!

Nghe thấy lời đáp Akai Shuichi mở cửa bước vào, thấy cô đang làm việc anh chỉ trực tiếp ngồi xuống giường của cô.

Thấy anh vào cô cũng rời máy mà tựa mình xoay ghế ngối lại đối diện với anh. Ánh mắt rà chừng, hỏi anh:

- Anh kiếm em không phải vì chuyện hồi nãy đó chứ?

- Tất nhiên là không!

" Không... Không vậy hai người kia sao mãi không thấy vào vậy! (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)....".

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

Ngoài cửa phòng thật ra đang còn Dương Nguyên và Dương Âu đứng ở ngoài với kiểu này chắc họ không muốn vào rồi!....

- Vậy... _ Thất Nguyệt Y thấy tình cảnh này còn khó hơn phải đối phó với đám người của Jin lúc nãy nữa.

Mà thấy bộ dạng của Thất Nguyệt Y như vậy Akai Shuichi cũng không muốn vòng vo nữa, anh nói:

- Chuyện lần này cũng được mà! Em có người mình thích cũng chẳng phải chuyện gì xấu!

Lúc này Thất Nguyệt Y cũng khiêm mặt:

- Anh đừng xem lời nói của tên đó là thật! Hắn không phải bạn trai của em đâu!

- Ha... cũng có sao đâu! Người yêu thôi mà, em đừng thấy bọn anh phản ứng như thế mà để mình cô đơn!

- Ôi anh! Đâu có chứ em đâu cô đơn gì! Còn có bọn anh mà!

- Ha... em chắc chứ! Vậy làm người yêu của anh nhé! _ Lời vừa nói Akai Shuichi vừa tiến lại chỗ cô, hai tay chặn đường lui của cô, ép sát dần dần cho đến khi hai bên chỉ cách nhau chưa đến một xăng-tin.

Ánh mắt hai bên không hề né tránh phản chiếu lẫn nhau...

Xong Akai Shuichi vẫn là người rời ra trước, gãi gãi đầu khó xử.

- Haizz...Thôi vậy! Chung quy lại vẫn là em vẫn chưa quên được hắn phải không!

- Haha... Anh nói gì vậy! Quên ai chứ?

Cô vẫn là luôn né tránh như vậy...

- Đừng né tránh!... Không phải vì thế nên mấy năm nay, à không vạn năm trọng sinh cũng không quên được tên Sát Hoàn kia sao!_ Anh trực tiếp nghiệm túc nói.

Mà Thất Nguyệt Y lức này như bị chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Cô thấy được bóng dài của ai đó đang rung chuyển nhẹ, phần tay đã nắm chặt lúc nào. Cô lại thấy áy náy...

- Từ trước đến nay rõ ràng em biết so với những người khác anh là người có đầy đủ kí ức nhất, cũng là người biết rõ nhất những điều em trải qua nhất mà!

- .....

- Nguyệt nhi!" chuyện trước kia nên buông xuống, sống tiếp cho tương lai" là em nói. Nhưng em đã từng buông bỏ quá khứ chưa?

- ...

- .... Hãy thử cho mình một cơ hội đi! Chuyện trước giờ chưa buông xuống được, nay cũng nên buông rồi!

- Một số việc trong đời, không phải cứ cố chấp sẽ tốt, buông tay cho mình một con đường mới cũng là một kiểu chấm dứt... Một sự giải thoát khỏi số phận!

- .... _ Cô vẫn là không nói gì.

- Thôi! Anh chỉ muốn nói vậy thôi! Dù sao nhìn em cứ thế này cũng không phải điều tốt! Bọn anh thấy... rất đau!

Nói xong điều cần nói, Akai Shuichi cứ thế rời đi. Thất Nguyệt Y cũng chẳng phản ứng gì, ngồi đơ trên ghế, ánh mắt có chút lay động...

...----------------...

Ra khỏi phòng cô, Akai Shuichi cũng chẳng khá hơn. Nỗi buồn hiện ra trong mắt anh, nhìn hai kẻ khó chịu, bứt dứt, đến dũng khí nói buông tay với ai đó cũng chẳng có. Chỉ có thể đứng sau cánh cửa nghe anh nói thay...

Haizzz... Anh cũng có khác gì chứ! Chỉ là mạnh dạn kiếm một cây đao đâm cho mình một nhát mà thôi!

- Đi thôi! Hai người muốn là em ấy khó xử sao!

- ...

- ...

- Từ trước đến nay..không có ai có thể bảo vệ được em ấy cả!_ Vừa nói anh vừa đi xuống dưới.

Giờ đây, hai bống hình kia mới chịu bước theo..

...

- Em không chấp nhận đâu! _ Dĩ Thành không biết từ đâu, dường như đã nghe được những lời Akai Shuichi nói mà hét lớn từ dưới cầu thang.