Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 81: Phụ huynh học sinh



Bỗng một phụ huynh ăn mặc có vẻ sang trọng bước lên nói, giọng đầy coi thường:

- Chào cô! Tôi đến để xin lỗi cô việc ngày hôm nay!

- ... _ Thất Nguyệt Y cũng chẳng nói gì...

Thấy hình căng thẳng, cô giáo cũng bắt đầu lên tiếng muốn giảng hòa cho hai bên, nói:

- À! Chị xem tôi này, xíu nữa thì quên... Để tôi giới thiệu...

- ...

- Đây là phụ huynh của em Huân chị Kim, tiếp theo là phụ huynh của em Lâm chị Hy, tiếp theo là em...

" Thật lằng nhằng, làm trò...!"

Thấy việc giới thiệu chỉ tổ tốn thời gian, cô cắt ngang màn giới thiệu.

- Vậy không biết cô và người này đến đây làm gì?

Trực tiếp hỏi làm cho người nào đó cảm thấy thật ngượng trước lời mình nói. Cô giáo cũng vội vàng chữa lời mình.

- À, phụ huynh em Nhật Minh này... chị xem vậy có được không nhé!...

Nói được nửa lời cô giáo liền dừng như muốn xem biểu cảm của cô, rất tiếc Thất Nguyệt Y một mặt lạnh lùng không cảm xúc đối diện với sự mong chờ đó.

- Có gì cô cứ nói! Ậm ừ làm gì! _ Vị phụ huynh lúc nãy lại lên tiếng, điệu bộ không nề hà thể hiện sự không thích lời cô giáo đang nói.

" Thật làm khó người ta quá mà..!" _ Nghĩ thầm cô giáo nghĩ.

Thất Nguyệt Y thấy thế cũng lạnh lùng nói thẳng.

- Cô có gì cứ nói!

Vậy là giáo viên nói hẳn không giấu giếm gì..

- Chị thấy đó! Chúng tôi đến đây để bày tỏ sự hối lỗi của mình về việc ngày hôm nay...

Thấy cô giáo lại nói hai chữ "hối lỗi " năm cặp mẹ con kìa phản ứng lại. Người ăn mặc sang nhất, cũng là người có quyền thế nhất giọng đầy gắt gỏng át lời cô giáo...

- Này có gì này "hối lỗi" hả? Tôi nói thẳng chuyện ngày hôm nay vốn chỉ là bọn trẻ con vui đùa đánh nhau, không may mà thôi! Bọn tôi sẽ chịu mọi chi phí tiền viện coi như đền bù, vậy đây cô có chịu không!

Lời nói ra đúng là hay như hát vậy, không nhịn được sự " hài hước" của mấy người họ Thất Nguyệt Y cười mỉa một cái.

Nụ cười này lại làm một trong số họ không biết lấy đà đâu ra, mạnh miệng nói:

- Này cô cười đểu ai đó! Nói cho cô biết, loại phụ nữ như cô tôi thấy đầy rồi! Chưa chồng đã chửa, đã thế không biết dạy con...

Một tràng dài tuôn ra, chẳng kịp cô người đàn bà con một nói hết câu.... Một cái tát đập thẳng vào mặt ả...

Mà có khi thấy đồng minh của mình bị đánh, theo đà một người mẹ của một đứa khác trong số bắt nạt lên tiếng thay.

- Đứa con hoang đó còn cạy thế ức người đánh mấy đứa nhà chúng tôi thành thế này! Cô phải thấy xấu hổ mới đúng...

Tính nói thêm thì bị ánh mắt của cô nhìn, doạ cho mấy người đó mất mật. Sợ mình cũng bị một tát nhanh não im bắn...

Cô giáo trẻ ở bên nhìn cảnh này cũng hãi không kém, người phụ huynh giàu có cũng dè chừng mà lùi một bước to mắt nhìn cô..

Muốn cậy thế chửi bới, mà bị cô tát thêm một cái... Đám trẻ con lúc đầu còn cậy " có mẹ ai dám bắt nạt " cũng bị cảnh này làm cho hãi, càng nép gần hơn về phía mẹ chúng như đám gà con thấy diều hâu.

Thất Nguyệt Y xoay xoay cổ tay, cũng một thời gian cô chưa đánh ai rồi..." Không thuận tay cho lắm!".

Nhìn đám người trước mặt, cô cười nhạt nói chơi.

- Sao thế! Bất ngờ à, tôi nghĩ mấy cô nói được mấy lời đó thì cũng phải chuẩn bị tinh thần nhận lấy vào cái như này rồi chứ!

Giọng cô đầy sự cợt nhả, giễu cợt nhìn họ ngây ngốc mất vài giây. Lúc mấy người đó chấp nhận được, cô nói thêm:

- Vốn tôi cũng chẳng hi vọng đến mấy người đến xin lỗi làm gì cho cam, nhưng đã đến thì nói tiếng người dùm cái.

- Cô... _ Phụ huynh nào đó muốn cãi nhưng không được khi nhìn vào cô.

- Cô giáo, buổi gặp đột suất ngày hôm nay tôi biết cô muốn chỉ là giải quyết trong êm đẹp, nhưng khỏi!

- Này cô là cái thá gì chứ! Cô làm gì chứ? Loại phụ nữ nghèo hèn như cô chỉ có thể ngậm mồm thôi biết chưa hả.

Người phụ nữ ngoài cùng có vẻ chưa bị ăn tát nên vẫn rất lớn họng ra oai. Cô thật muốn cho thêm một cái nữa, nhưng tiếng động khá lớn làm Sao Nhỏ tỉnh dậy.

Điều đầu tiên cậu thấy là mẹ mình đang bị một đám người bắt nạt. Cậu vừa tỉnh đã bật dậy, hét lớn:

- Ai cho mấy người bắt nạt mẹ tôi!

Tiếng hét của cậu cũng làm cho cô bất ngờ, không ngờ đứa con đáng yêu của cô cũng có một mặt này.

Những người khác cũng bất ngờ, nghi hoặc không kém. Rõ dàng họ bị thiệt, qua miệng một thằng nhóc không biết bộ dạng của họ khó coi như thế nào.

Mà theo tiếng hét kinh hồn của cậu cũng kéo theo không ít người thích hóng chuyện, đi qua cũng hóng vào xem có chuyện gì. Lần này đúng là làm to chuyện.

Thất Nguyệt Y cũng chẳng ý làm gì, cô đến bên con mình vội vàng hỏi han.

- Con không sao chứ! Đau ở đâu không?

Thấy mẹ lại bên, vẻ yếu đuối lại hiện lên chuẩn bị mếu máo khóc...

- Mẹ ơi...!

" Không ngờ con mình cũng có bộ mặt sượng chân này! Rất giống ai đó cô biết..."

Bất lực trước vẻ yếu đuối này của Sao Nhỏ, chỉ có thể vỗ về nó trấn an. Mà mấy người bên cạnh thấy thế cũng mặt dày nói lớn.

- Đây con cô cũng tỉnh rồi, có việc gì nữa thì chúng tôi đi đây!

Lời vừa dứt, họ thản nhiên quay đi thật. Sao Nhỏ thấy thế càng khóc lớn, tố cáo họ:

- Mẹ ơi, mấy đứa nó nói con là đứa trẻ bị vứt bỏ không ai cần... bọn nó còn nói còn là đồ rác rưởi về mới không có bố chỉ có mẹ!

Càng nói càng lớn, làm mọi người xung quanh càng xì xầm càng to, nhìn năm mẹ con nhà họ với ánh mắt đầy xoi mói...