Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 93: Lên xe



Thấy Hắc Thiên Hàn so với đàn ông cùng tuổi cũng xem như là cực phẩm, đã thế ánh mắt khi nhìn Thất Nguyệt Y quả không sai vào đâu được... có yêu có giận lại thêm phần hờn dỗi.

Thanh Giang đập một cái kêu "Bốp" vào vai anh, nhanh nhảu nói:

- Này! Có muốn tôi giúp anh một tay không!

Dứt lời Thanh Giang nhanh chân chạy đến chỗ hai mẹ con nhà họ, hình như đang nói điều gì đó làm cho mặt Sao Nhỏ không giấu đi được nỗi buồn trên mặt mình.

- Này, đến nhà cậu làm một bữa đi chịu không?_ Vỗ vai cô một cái nói to.

Lúc Thất Nguyệt Y để ý thì Hắc Thiên Hàn cũng dần đi đến chỗ bọn họ. Thanh Giang liếc nhìn biểu cảm từ đầu đến cuối chưa dãn ra được một lần nào của cô, trong mắt hiện lên vẻ thích thú lạ thường.

Thanh Giang tiếp lời nói tiếp...

- Lát tớ sẽ đi mua đồ còn nhiệm vụ của cậu đó là khi tớ về phải cho tớ những món thật ngon!! OK!

Mà cũng chẳng cần cô đáp lại làm gì, Thanh Giang trực tiếp nắm lấy hai bả vai cô đẩy đi về trước. Lúc đi cũng không quên nháy mắt với người phía dưới và đằng sau mình.

- Anh gì đó ơi! Anh có muốn ăn cùng chúng tôi không?

- ..._ Hắc Thiên Hàn vẫn là không nói gì chỉ tỏ vẻ đã hiểu.

Anh trực tiếp lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lê Thành.

" Mang xe của tôi đến đây!"

Rồi đi lại gần hơn bên cô, mắt vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì. Nhưng anh lại nói dõng dạc, rằng:

- Tôi có thể đưa em đi trước!

" Ai cần anh đưa đi chứ! Lo chuyện bao đồng..."

- Không cần tôi có xe!

Nói xong, trực tiếp tặng cho cô bạn bên mình một cái lườm " Bà liệu chừng với tôi!".

Sao Nhỏ thấy vậy tình cảnh này có thực cần cứu vớt, Liên Tuấn lấy ống quần của Thanh Giang cùng với đó là ánh mắt mong chờ ra hiệu cầu cứu.

Thanh Giang nhận được cái nhìn của bạn mình cô tuy cũng rén, nhưng vẫn là sự dễ thương của Sao Nhỏ nhà mình có sức thuyết phục hơn.

- Thôi nào, cái xe của cậu thì bao giờ mới đến nơi chứ! Ta ở đây có một anh chàng nguyện ý làm tài xế có mình cơ mà! Nha... nhanh thôi!

Cô nhìn cái biểu tình già đầu rồi nhưng vẫn thích một bộ dạng trẻ con đó, thật là cạn lời không biết nói gì hơn.

Đang đúng lúc xe của anh cũng đã được Lê Thành mang tới.

- Boosts! Here's your car!

( Boss! Xe của anh đây ạ!)

Lê Thành mở cửa bước ra đưa chìa khóa cho Hắc Thiên Hàn. Hai tay cung kính đầu hơi cúi nghiêm mình đưa cho anh.

Anh nhận lấy, song đánh mắt sang bên cạnh thấy vẫn có chút không muốn lên xe anh ở đó. Chẳng nói dài dòng, trực tiếp cáo cô ra khỏi tay của Thanh Giang.

- Cars come and go!

( Xe đến rồi đi thôi!)

" Oa bá đạo tổng tài trong truyền thuyết là đây sao!"

Thanh Giang bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cũng không khỏi cảm thán trong lòng.

- I'll get in the car too!

(Con cũng lên xe đi!)

Hắc Thiên Hàn cũng không quên người giúp mình, quay đầu lại nhắc nhở.

- You go too, their mother and daughter have me here! See you later.

(Cô cũng đi đi, mẹ con họ có tôi ở đây rồi! Lát nữa gặp.)

Hắc Thiên Hàn đưa cô đến ghế phụ, Sao Nhỏ ngồi ở ghế phía sau còn mình trực tiếp lái xe đi. Cứ thế để mặc thư kí của mình đứng bên đường ngây ngốc nhìn.

Lê Thành một lần nữa cảm thán... không nói nên lời.

" Ông chủ à... vậy còn tôi thì sao!"

" Bốp"

Thanh Giang ở phía sau lưng đập mạnh vào anh dứt khoát nói:

- Anh tất nhiên là đi theo tôi rồi!

Cô quay lưng luôn đi, chỉ còn ai đó vẫn không hiểu chuyện gì.

- Mau lên nào, chẳng lẽ anh muốn đi cùng họ để cản trở sao! Mau lên tôi đi chợ còn nhiều đổ để xách lắm!

- À...à đến ngay đây!_ Lê Thành lung tung chạ theo sau.

" May mà mình trước đó có công tác ở Việt Nam hai năm không không biết sẽ về đâu nữa... huhuk"

...----------------...

...Trên xe Hắc Thiên Hàn......

Ba người họ đi trên một chiếc xe làm cho những người xung quanh sẽ cảm thấy Đây là một gia đình.

Nhưng có mấy ai hiểu được bầu không khí khó chịu đến mức khó tả như bây giờ ở bên trong.

Xe đã đi được một quãng mà trong xe vẫn không lấy một tiếng động. Sao Nhỏ ở ghế sau giống như nín thở lại không dám ho he một tiếng.

Quả thực là rất bức bách, Hắc Thiên Hàn vừa lái xe vừa mình về bên Thất Nguyệt Y đến máy lần. Dùng giọng thản nhiên anh hỏi:

- Where is your house?

(Nhà em ở đâu!)

Lúc này bầu không khí trước đó mới được phá vỡ. Cô nhìn anh đến cạn lời...

" Không biết địa chỉ sao mà lái xe nãy giờ như thật vậy!"

- ... Can't you speak Vietnamese!

(... Anh không thể nói tiếng việt được sao!...)

Câu hỏi này của cô làm anh có chút chột dạ à ừ một hồi anh đáp lại.

- I will learn now!...

( Tôi sẽ học ngay!...)

" Hầy..."

Chán nản cô đưa mắt hướng ra cửa sổ nhìn bên ngoài... miệng vẫn không quên nói..

- Hud City 4, Truong Son Ward, Sam San, Thanh Hoa.

( Khu LK Tp Hud 4, phường Trương Sơn, Sam San, Thanh Hoả)

Anh theo đó mà nhập địa chỉ vào định vị trên ô tô, cài luôn chế độ tự động lái và phát hiện chướng ngại vật cho xe mình.

Mọi thứ đều hoàn tất, giờ anh mới rảnh tay quay sang nói chuyện với cô, có vẻ cô cũng biết trước được điều đó nên quay đi...