Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 64: Giới Hạn Manh Sát (4)



Thẩm Manh cùng Ly Tranh dời khỏi đám đổ nát đó, đi lòng vòng kiếm thẻ bài. Không biết là cố ý hay vô tình, nhiều lúc hắn cảm thấy... Ly Tranh như muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Thế nhưng mỗi lần nhìn lại, y lại rất đáng thương, sợ hãi bất an níu áo hắn. Đôi mắt ửng đỏ ngập nước, được hắn an ủi liền cười đến xinh đẹp. Cứ mỗi lần như vậy, Thẩm Manh đều tự đập tan nghi ngờ của chính mình. Sao hắn có thể hoài nghi người yêu được cơ chứ.

Thân thể nguyên chủ có vẻ khá là may mắn, tích trữ đủ đồ ăn cùng vũ khí. Một khẩu súng tầm xa và một khẩu súng ngắn, một con dao găm, đạn dược cũng đầy đủ. Được thế giới trợ giúp, độ may mắn gần như sắp bằng nhân vật chính đến nơi, vừa nãy liền gặp phải một sát nhân mặt nạ đang đi đằng trước. Nó mãi không phát hiện ra hắn liền bị hắn một phát đạn ghim chết. Thẻ bài là cáo trắng, coi như là một thẻ bài hiếm, không thiếu nhất là những thẻ bài kiểu các con vật thường thấy kiểu chó, mèo, lợn, gà, các loại khác tương đối hiếm.

Cất kỹ tấm thẻ trong tay, Thẩm Manh quay đầu nói với Ly Tranh: "Cậu có tấm thẻ nào không?"

Thẩm Manh thật chỉ tuỳ tiện hỏi như vậy, hắn cảm thấy cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Chỉ nghĩ rằng có thể sống đến bây giờ hẳn là y cũng có một hai tấm thẻ bình thường gì đó đi. Thế nhưng câu nói này rơi vào tai Ly Tranh liền có một ý nghĩa khác, y cố gắng không cho bản thân đờ người, nhu thuận vô hại đáp:

"Không có a."

Hắn cũng không để ý nhiều, gật đầu đeo lại khẩu súng trên vai đi tiếp. Ly Tranh khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng hiện lên sát khí. Y nhất định phải giết hắn.

Ly Tranh chậm rãi rút con dao dưới áo ra, đi lui sau Thẩm Manh một bước. Y cười đến là ngọt ngào, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng vô hình lại khiến người ta cảm thấy rét đến run rẩy. Y hít sâu một hơi, không hiểu sao trong lòng bỗng không dám xuống tay.

Tại sao chứ? Y đã từng làm thế này rất nhiều lần rồi cơ mà?

Y hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, thật nhanh đâm xuống con dao trong tay vào lưng Thẩm Manh. Vì y quá thấp so với một người trưởng thành, con dao cũng chỉ đâm tới phần hông mà thôi.

Phập.

Máu nóng từ chỗ bị đâm phụt ra, theo lực độ rút dao ra càng chảy nhiều hơn. Ly Tranh đánh rơi con dao xuống đất, choang một tiếng thật chói tai. Tay y không ngừng run rẩy, trong lòng bỗng sợ hãi chưa từng có. Nhất là khi thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Thẩm Manh khi quay lại nhìn y, đó là ánh mắt không dám tin, hoảng sợ, kinh hãi và hơi tuyệt vọng cùng đau đớn. Hắn như có vẻ rất đau, bộp một tiếng quỳ rạp xuống đất.

"Cậu...cậu..."

Thẩm Manh bị cơn đau lấn át lý trí, hắn cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Trong đầu chỉ còn vô số đau đớn bủa vây từ chỗ vết thương lan tràn ra, khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cả người Ly Tranh cứng đờ, vô số cảm giác tội lỗi cùng chua xót hối hận kéo đến. Y cứ đứng yên đó, miệng mấp máy nói không thành lời. Cảm giác khủng hoảng không ngừng kéo đến như thuỷ triều, lấp đầy trái tim. Tự nhiên y thấy sợ hãi, sợ mất đi hắn, sợ mất đi một người.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng xé gió truyền tới, Ly Tranh lâu ngày sống trong nguy hiểm liền cảm nhận được tử thần kề đao vào cổ. Y vội vàng quay đầu lại liền nhìn thấy lưỡi kiếm sắp sửa chém xuống. Một kiếm này là đầu y lìa khỏi cổ ngay lập tức. Đại não cứ như ngừng hoạt động, Ly Tranh lần đầu tiên trống rỗng, cứ như người vô hồn, vô cảm trước cái chết.

Thế nhưng qua một lát vẫn không có cảm giác lưỡi kiếm chém xuống, máu vẫn chảy xuống nhưng không phải của y. Là của sát nhân mặt mèo kia, và cả máu của người đang ôm y nữa.

Rầm.

Người mèo ngã xuống đất, chết thảm. Máu me lẫn lộn khiến người mèo nhìn không ra hình dáng con người nữa, tàn nhẫn vô cùng. Mà Thẩm Manh không biết từ bao giờ, đã lao tới ôm Ly Tranh, cúi người bảo vệ y trong lòng. Nhận lấy nhát chém vào lưng.

Ly Tranh kinh ngạc trợn tròn mắt, thân thể của hắn chịu không nổi mất máu nhiều như thế. Lắc lư vài cái liền ngã đập xuống mặt đất, ngất đi. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn ý nghĩ duy nhất là:

A, thiệt là may mắn. Lần sau phải cảm ơn Yue đã lo xa mà đưa cho hắn bùa bảo mệnh rồi.

Thẩm Manh chịu không nổi, ngất xỉu ngay lập tức. Máu không hiểu sao đã ngừng chảy, thế nhưng miệng vết thương dữ tợn vẫn còn đó, đập vào mắt Ly Tranh vô cùng đau mắt. Y hoảng loạn, ôm lấy Thẩm Manh tay chân luống cuống không biết làm sao.

Hắn sao lại như thế? Tại sao phải bảo vệ y? Tại sao phải bảo vệ một kẻ vừa đâm sau lưng hắn cơ chứ? Tại sao hả?

Khuôn mặt đáng yêu không biết từ bao giờ đã đẫm nước mắt. Y dù hoảng loạn nhưng vẫn còn tỉnh táo một chút, nhanh chóng cầm lấy balo của Thẩm Manh. Vứt hết đồ đạc ra tìm thuốc băng bó.

Hắn phải sống. Không được chết. Hắn rất quan trọng. Tại sao lại thế? Y không biết. Chỉ là trái tim tự y giao luôn vào trong tay người kia rồi. Thật hối hận, thật hối hận, đừng chết có được hay không? Chú ơi, thật xin lỗi.