Hệ Thống, Hoàng Thượng Xin Tránh Xa Ta

Chương 27: Sủng hạnh (H nhẹ)



Hắn phải công nhận bản thân cực kì thích thân thể này, nên chỉ cần nhìn hắn lại muốn, không nhịn được sẵn dip này muốn sủng hạnh người.

"Tử Ngọc, ta giúp nàng làm ấm cơ thể."

Toàn thân của nữ tử lạnh như băng đá, Manh Tử Ngọc khó chịu mất kiểm soát, hai tay bấu chặt tấm nệm bên dưới, những ngón chân bé nhỏ co rút khẩn trương, lạnh đến mức run rẩy như người bị cóng giữa trời đông.

Khuôn miệng nhỏ nhắn cũng run bần bật không kém, từ trong ý thức nhìn thấy gương mặt của kẻ mình ghét, không làm chủ được thốt thành tiếng mắng chửi.

"Minh Hiên Nhiên, đồ tra nam!

Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi!"

"Manh Tử Ngọc..."

Lời lẽ này vô tình lọt vào tai của đế vương, hắn đang cởi thắt lưng liền đột ngột dừng lại, quan sát nét mặt không còn một giọt máu của nữ nhân, cúi thấp đầu nghe âm thanh làu bàu.

"Minh Hiên Nhiên, ta hận ngươi!

Đồ tra nam! Cụ tổ tra nam, ông hoàng xảo trá!"

"Manh Tử Ngọc, nàng dám mắng ta?"

Càng nghe càng giận, người lại dám ngang nhiên mắng một vị vua. Mày rậm đang nhíu chặt phẫn nộ lại đột nhiên thản ra, vẻ mặt căm hận của đối phương làm hắn chửng lại trong một khắc.

Minh Hiên Nhiên chưa từng thấy vẻ mặt căm phẫn này, chợt nhận ra đây là thật sự người rất ghét hắn, không phải giả dối. Tựa như, tình cảm chân thành ngày xưa hoàn toàn biến mất, chỉ lưu giữ sự chán ghét và hận thù.

"Manh Tử Ngọc, vì điều gì mà nàng không còn muốn yêu ta?"

"Chẳng lẽ ta đối xử như vậy nàng vẫn chưa hài lòng?"

Hắn không tài nào chấp nhận một nữ nhân từng coi hắn là tất cả lại muốn rời bỏ hắn, nhất thời chỉ muốn trói buộc người ngoan ngoãn phục tùng hắn như trước. Hắn nhanh chóng trút bỏ vài lớp xiêm y trên người, gấp gáp trèo lên giường hung hăng hôn vào cổ thon như sứ.

Manh Tử Ngọc toàn thân run rẩy cảm giác cơ thể đột nhiên châm chích khó chịu, dòng nhiệt nóng lạnh giao nhau, da thịt như bị cấu xé, bức thiết cô muốn tỉnh.

Hàng mi cong dài khẽ động như cánh bướm phe phẩy, mí mắt nặng nề từ từ hé mở, trong vùng không trung mờ nhạt dần dần hiện rõ một màu vàng chói mắt.

"Ưm..."

Nữ nhân nhăn mắt vài phần, lim dim còn chưa nhận ra nơi khác lạ, theo cảm giác trên da thịt cô bắt đầu nhìn ngước mắt xuống. Đập vào đôi ngươi là nam nhân đang càn rỡ, xiêm y của Manh Tử Ngọc đang bị hắn cởi bỏ gần hết, chỉ còn duy nhất hai lớp mỏng manh.

- Minh Hiên Nhiên?

Cô hoảng hồn mở to mắt hạc, ý thức thức tỉnh tức thì, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhận ra kẻ đang càn rỡ cô liền chấn động. Hắn tham lam hôn một đường nóng từ cổ xuống nửa đôi ngực phập phồng, cắn mút nhiệt tình ở đó.

Cơ thể yếu nhược dồn hết sức lực nhỏm lên, nam nhân nhanh như chớp ấn đôi giữ đôi vai ngọc ép cô nằm xuống. Hai tay cô vừa đưa lên chống chế cũng khó tránh khỏi, bị hắn bắt lấy kìm hãm dưới nệm vàng son.

"Hoàng thượng, người đang làm cái gì vậy?"

Manh Tử Ngọc há miệng lớn, thở hổn hển kiều suyễn, đầu óc vừa tỉnh táo không lâu lại choáng váng. Cơ thể của cô vì dầm mưa quá mức, còn không được làm ấm tử tế mà dần chuyển bước qua trạng thái sốt nhẹ của người bệnh, bức cô không có đủ tỉnh táo và sức lực phản kháng kẻ ở trên.

Tay chân mềm nhũn, mệt lã đến thở cũng khó khăn, Manh Tử Ngọc nhăn mắt đáng thương trông lại quyến rũ vài phần với kẻ kia.

"Tử Ngọc, nàng tỉnh rồi à?"

Giọng đục ngầu, Minh Hiên Nhiên nhếch môi cười tà, buông tay yêu ớt, ngón tay thô ráp sờ vào gò má phiến hồng khẽ vân vê động tình.

Trên người hắn chỉ còn một lớp xiêm y duy nhất, còn lõa xõa để lộ ngực tinh tráng, từng múi cơ rõ rệt săn chắc, làn da màu đồng vô cùng thu hút.

Manh Tử Ngọc nhìn hoàn cảnh hiện giờ cũng đủ hiểu hắn muốn gì, cô dùng hết hơi sức chống chế đẩy khuôn ngực rắn rỏi của hắn ra, chả thấm thía vào đâu.

Ngược lại, dường như cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn, nhịn không được mà động chạm trên khuôn mặt của cô nhiều hơn.

"Hoàng thượng, người không được làm bậy!"

Tử Ngọc quay ngoắt mặt né tránh, từng ngón tay của hắn lại trượt xuống chiếc cổ thon trắng tinh như sứ, ánh mắt thâm trầm đầy khoái cảm mãnh liệt.

Hắn trào phúng cười nhạt, cúi thấp đầu, miễn cưỡng xoay mặt Manh Tử Ngọc đối diện trực tiếp, trơ trẽn hỏi.

"Tử Ngọc, làm bậy...trẫm như thế nào là làm bậy?

Tử Ngọc, chẳng phải trước đây chúng ta cũng thường hay như thế sao?

Nàng lúc nào cũng rất muốn như thế mà..."

- Đúng là vô sỉ!

Người cay đắng nhìn hắn chòng chọc, chưa bao giờ cô kinh tởm nam nhân đến mức này, xác thật hắn đúng là tra nam dơ bẩn nhất mà ngay cả đọc tiểu thuyết cũng không hình dung được cho đến khi được tận mắt chứng kiến.

Manh Tử Ngọc nhất thời không muốn nghĩ đến mạng sống nữa, to gan lớn mật buông lời có phần trịch thượng.

"Hoàng thượng, trước đây là trước đây, còn bây giờ khác hoàn toàn trước đây, thần không còn là người của người.

Người làm như vậy khác nào c.ưỡng bức dân nữ!"

"Manh Tử Ngọc!!!"

Hắn thật sự nổi giận đúng như những gì Manh Tử Ngọc suy đoán, nhưng người lại nhất nhất không dừng lại hành động, hung hăng kéo toạc xiêm y trên người cô.

Hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn, nụ hoa anh đào tươi mới e lệ phập phồng trong mắt hắn, mất kiểm chế mà phủ lên môi mọng của Manh Tử Ngọc.

"Ưm..."

Tiếng nhỏ vụn khóc lóc bị hắn nuốt lấy không thoát ra được, cô cố đẩy thân to lớn của hắn ra, nhưng cô mắc mưa quá lâu, sức lực có phần yếu ớt, lại là thân nữ nhi không phản kháng được lâu. Hắn ấn giữ hai tay cô ra nệm, ra sức hôn mút làm đầu lưỡi thơm tho tê dại, không thở được vẫn ra sức gian nan cự hôn.

Sau một hồi cưỡng ép triền miên, trong miệng răng môi đều toàn hương vị của hắn, cằm lấp lánh toàn mật ngọt đôi bên. Manh Tử Ngọc dần kiệt sức, đầu cô choáng váng chẳng thể nhìn rõ, kẻ này hèn hạ đến mức nhân cơ hội cô gặp nạn mà giở trò. Thế mà, hiện giờ cô lại chẳng thể kháng cự, căn bản hắn quá mạnh, khối cơ bắp của hắn chỉ cần gồng nhẹ đã làm cổ tay cô ửng đỏ đau đớn, đủ cho thấy hắn đáng sợ đến mức nào.

Chỉ e...dù hôm nay thân thể cô không bị gì cũng khó lòng hạ được hắn, đôi mắt nhỏ toát lên bá khí sắc bén hàm chứa tia hung ác nham hiểm hướng thẳng vào thân thể Tử Ngọc, hắn không hài với sự chống cực, nhả giọng vặn vẹo rít qua kẽ răng.

"Tử Ngọc, trẫm không cần biết bây giờ nàng thế nào!

Tóm lại hôm nay ta sẽ sủng hạnh nàng! Ngoan ngoãn mà nằm im đi!"