Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 184



Nĩ Nĩ ôm cô trốn tới tận sâu Ma giới. Cô biết hắn là còn lo lắng cho vết thương mà quên đi rằng hắn vì trị thương cho cô mà nguyên khí cũng bị hao tổn nhiều rồi! Bất quá những kẻ kia vẫn đuổi cùng giết tận cô. Đứng dưới cùng của bóng tối Nĩ Nĩ vẫn chưa từng buông tay cô, một tên nam nhân khác tóc bạc trắng đeo mặt nạ thấy hắn đứng trong hàng tiên nhân nhưng cô lại thấy hắn là một người bán yêu. Thật kỳ quái.

- "Ma nữ! Ngươi đã biết tội?"

Tên sư phụ kia lần nữa chĩa kiếm tới cô, Ma giới đã bị thiên binh tấn công. Nĩ Nĩ lúc trước vì lo chữa thương cho cô bỏ bê công việc đã có một số kẻ làm loạn. Hắn chưa lo xong việc công đã bị đánh úp nội bộ chia đôi, chia ba một số kẻ hèn nhát đã chạy trốn sao có thể địch lại đám thiên binh?

Rất sớm, Ma giới hiện rõ thế thất thủ. Thấy tình cảnh như vậy cô dù muốn giúp cũng chẳng thể. Nĩ Nĩ đứng chắn trước cô giương mắt nhìn tới những kẻ không vướng bụi trần khẽ cười.

- "Nhân quả đều do các ngươi gây ra cho nàng các ngươi còn đổ lỗi cho nàng?"

Giữ Nĩ Nĩ lại cô từ sau hắn bước ra.

- "Các ngươi là muốn tìm ta sao tấn công cả Ma giới? Là người của tiên giới kẻ khác giết người vô tội các ngươi không phải nói là gây ác sao? Giờ tới bản thân mình sao lại giương cờ chính nghĩa thế kia?"

- "Bọn chúng đều là người của ma giới thì lấy ai tốt? Yêu Ma trước giờ vốn chẳng kẻ nào tốt đẹp cả!"

Tên sư phụ cô hằng ngưỡng mộ quyết liệt nói. Nghe vậy cô bỗng chốc phì cười chĩa kiếm tới hắn.

- "Ầy! Các ngươi biết không! Thực ra Yêu Ma còn tốt hơn các ngươi gấp vạn lần! Ít ra yêu ma cũng không mang một bộ mặt chính nhân quân tử nhưng tròng lòng thối nát! Yêu ma ít ra đối với người có ơn cứu mạng cũng sẽ biết trả ơn!"

Tên sư phụ cô nghe vậy khẽ nhíu mày!

- "Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ! Hôm nay ta sẽ không để ngươi thoát đâu!"

Nĩ Nĩ tiến lên muốn bảo hộ cô, cô liền giữ hắn lại. Cô quay qua nhìn hắn mỉm cười.

- "Đây là chuyện của ta với hắn! Nhớ kỹ...dù ra sao cũng đừng xen vào! Nếu ta có chuyện bất trắc...đừng vì ta mà tiến lên! Trái tim của ta...giao cho ngươi!"

Cô móc tim mình đưa cho Nĩ Nĩ rồi mỉm cười hôn lên trán hắn.

- "Ta đã bày sẵn ván cờ cuối! Chờ ngươi về phá! Canh cá ta làm ta vẫn để tại bàn trà! Ta từng nói sẽ cùng ngươi chờ tới khi tuyết phủ cùng ngươi chơi tuyết! Xin lỗi, việc đó có lẽ không thể rồi! Xin lỗi vì lúc nào cũng thất hứa với ngươi. Ta nói sẽ dẫn ngươi ngày ngày diệt yêu tạo phúc bách tính cũng chưa thể! Ta nói sẽ dắt ngươi bắt cá cũng chưa thể! Ta nói nhất định sẽ nhớ ngươi nhưng ta lại quên! Xin lỗi vì tất cả! Đa tạ ngươi vẫn luôn chờ ta, nhớ ta! Nhất định kiếp sau ta sẽ chờ ngươi, nhớ ngươi."

Đó là lời cuối cô nói với hắn. Đa tạ những gì hắn làm cho cô...tất cả. Chỉ tiếc nhân sinh thích đùa giỡn, duyên phận lắm trái ngang. Cho cô và hắn khởi điểm tách rời nhau, gặp nhau cũng chỉ cô tổn thương hắn. Hắn vì cô đã hi sinh thực sự quá nhiều, cô muốn hắn có thể vui vẻ tiến bước tiếp, cô không xứng với tình cảm kia của hắn.

Nĩ Nĩ nghe vậy cả người đều ngơ ra, cô đã thoát khỏi ấn trú kia! Cô đã nhớ lại những ngày bình dị cùng hắn!

Nhìn cô lao tới kẻ kia như thiêu thân tìm đường chết trong lòng hắn bộc phát ma khí chưa từng có. Hắn hút hết oán khí, tử khí nơi chiến trường để mình mạnh hơn rồi cũng lao tới yểm trợ cô. Nhìn tới Nĩ Nĩ chấp niệm sâu như vậy lần đầu tiên cô thấy có lỗi với hắn.

- "Ta sẽ không nghe lời nói ấy của nàng! Ta không muốn một mình ở lại nơi này! Nơi này không có nàng với ta chỉ là địa ngục. Nàng là ánh sáng duy nhất đời ta, nếu ánh sáng đấy tắt đi ta cũng sẽ không còn là mình. Chúng ta có sống cùng sống, chết cùng chết! Ván cờ kia ta nhận thua! Không tìm ra cách giải chờ nàng cùng ta về giải!"

Nghe vậy cô khẽ cười. Tên ngốc, hắn quả là ngốc.

- "Vậy chúng ta đánh cho đã đi!"

Cô cầm kiếm lao tới biết rõ là trứng trọi đá nhưng...cô không muốn bản thân cứ vậy ôm bao đau khổ. Cô đau khổ bọn chúng cũng đừng hòng yên thân! Ma khí của cô bạo phát khiến tên sư phụ kia phải dè chừng vài phần, Nĩ Nĩ bay tới tên nam nhân tóc bạc kia cùng giao đấu.

Vì có máu của Nĩ Nĩ trong người pháp thuật của cô cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, thể chất được tối cường hóa khiến tên Sư phụ kia bao lần rơi vào thế bế tắc. A Lam kia chạy tới giúp hắn một tay. Hai đấu một, cô cũng phân thân làm đôi đấu với chúng. Vì quá hăng say chiến đấu cô đã tìm ra yếu điểm của A Lam! Bất quá cô lại không để ý rằng phía dưới kia càng ngày càng nhiều kẻ bám lấy Nĩ Nĩ khiến hắn khó lòng tới chỗ cô.

Không ngờ tên sư phụ cô cùng A Lam song tu nên trình độ của cả hai rất cao, cô vậy mà lại bị thương không ít, yếu điểm của A Lam được nam nhân kia bảo hộ quá tốt!

Nam nhân tóc bạc thấy cô tấn công yếu điểm của A Lam cũng nhanh chóng chạy tới nhân lúc cô đang đỡ chiêu của Sư phụ liền dùng vạn tiễn xuyên tâm cô. Mỗi một mũi tên của hắn đều tẩm độc cùng nước tuyệt tình. Đau đớn bủa vây cả người cô đều bị xuyên qua nơi kia còn bốc lên ma khí. Đau đớn cô quỵ xuống. Chứng kiến cảnh bản thân bị ức hiếp như vậy cô thật lòng cảm nhận được đau đớn khi ấy đã tăng lên gấp bội! Oán hận khi ấy làm cô như phát điên! Cô chạy tới muốn cầm kiếm lên đâm tên nam nhân kia nhưng chẳng thể làm gì! Trơ mắt nhìn tên sư phụ kia tiếp tục ra tới chiêu thức trước kia...bên cạnh A Lam cùng nam nhân kia cũng ra tuyệt chiêu, mục tiêu chỉ có một là cô. Cô muốn tránh nhưng nhận ra đã có kẻ hạ chú định tới mình. Biết chẳng thể chạy cô đứng lên thật hiên ngang bên môi vẫn luôn giữ nụ cười.

- "Cả đời này ta hối hận nhất vì đã cứu một kẻ vô ơn, yêu một kẻ ngu xuẩn, coi một kẻ lòng dạ rắn rết như muội muội ruột mà đối đãi. Có kẻ nói Yêu Ma vốn chẳng có gì tốt đẹp vậy mà người cạnh hắn cũng là từ ma giới tới! Có kẻ nói nguyện yêu ta ngàn năm...vậy mà chỉ trong chốc lát quay lưng ngàn năm thành một kiếm đoạn tay áo. Ta thật ngu ngốc vậy mà còn tưởng rằng Lão Thiên có mắt cho ta bắt đầu lại. Nghĩ lại ta cũng chỉ thấy buồn nôn! Ta nguyền rủa các người phải gặp quả báo sau này! Một kẻ sẽ mãi mãi không bai giờ có được người mình yêu! Một kẻ mãi mãi không thể ở cạnh người mình yêu tới bạc đầu răng long, một kẻ sẽ mãi mãi nhìn người mình yêu yêu người khác! Các ngươi sẽ ở trong vòng luân hồi mà đau khổ!"

Cô gào lên! Bao uất ức, bao tổn thương trước kia ùa về. Cuối cùng những kẻ kia cũng ra đòn quyết định! Cô nhắm mắt chờ chết bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy bản thân mặc cho những mũi tên kia vẫn chưa được rút ra cũng tổn thương hắn. Không ai khác là Nĩ Nĩ.

- "Không được! Thả ta ra! Mau đi!"

Cô muốn ẩn Nĩ Nĩ ra nhưng hắn không nghe, hắn buông cô ra đưa tay vén tóc mái lên cho cô.

- "Nàng biết không! Nàng lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt ta!"

Ánh sáng kia đánh tới người hắn, hắn mỉm cười như không có chuyện gì mà hôn lên môi cô. Cô cảm nhận được mùi máu từ hắn.

- "Không!"

Cô gào lên bao nhiêu ma khí, oán khí đều được cô thu nạp vào người.

- "Cẩn thận!"

Tên sư phụ kia của cô cùng nam nhân kia đều che chở cho A Lam. Cô mặc kệ bọn hắn trong người cô chỉ còn ý niệm...giết chết tất cả!

Oán khí trên thế gian mọi thứ đều tụ tập tại cô.

- "Các ngươi đều chết hết đi!"

Quả cầu đen trên đầu cô càng ngày càng lớn, những kẻ kia như thiêu thân chạy tới tấn công thân xác kia của cô. Đao kiếm đâm thân cô thủng lỗ chỗ, máu me be bét nhưng cô vẫn không ngưng lại.

- "Cùng chết đi!"

Cô ném quả cầu tới phía bọn chúng ánh sáng phát ra khiến tất cả bọn chúng đều bị xóa sạch, hai tên nam nhân kia cùng A Lam cũng bị đánh tới đâu đó. Nhưng cô chắc chắn đòn này một chiêu phá nát tiên đan của bọn chúng, kinh mạch đứt đoạn.

Cảm nhận sự vô dụng của bản thân chứng kiến Nĩ Nĩ vì mình mà chết giây phút đó cô cảm nhận được sự vô lực của bản thân. Giọt nước mắt bất lực lăn xuống!

Ngay cả thân xác cô giây phút đó cũng đã bị hóa thành cát bụi chỉ có linh hồn cô ôm lấy Nĩ Nĩ dùng tất cả sức mạnh cuối cùng kia của mình mạng đổi mạng lại cho hắn. Giọt nước mắt cuối cùng của cô đầy oán hận cũng rơi xuống. Khi cả linh hồn hiện tại của cô và cô cùng rơi nước mắt không gian như bị bẻ cong. Cô cuối cùng cũng bước được qua bức tường đó. Cô lại gần Nĩ Nĩ ôm lấy hắn, dùng sức mạnh bẻ cong không gian tới một cánh đồng hoa tại nhân giới để hắn ở đó. Cô vừa đặt hắn xuống không gian lại tiếp tục bị bẻ cong, cô được đưa lại Thiên Đình.

Thì ra lúc rơi vào ảo cảnh kia cô chỉ đi vỏn vẹn 3 phút! Nhìn sự việc trăm phần quen thuộc kia cô khẽ cười.

*Ding! Ký chủ cô từ đâu có nước mắt của thần rồi?"

Nghe hệ thống báo cô cảm nhận trước ngực bản thân có chút mát, nhìn xuống dưới là một viên đá hình giọt lệ. Cô như nghĩ tới gì đó nghiêng đầu cười không nói.