Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Chương 51: Tg3



Ngày hôm sau, khi đến lớp, Lạc Lạc đã nhận được bao nhiêu ánh mắt của tất cả các bạn học.

Khi mọi người còn chưa biết cô bạn gái xinh xắn đột nhiên đến lớp mình là ai thì cô đã bình tĩnh ngồi vào chỗ của Lạc Lạc.

Tất cả mọi người ồ lớn, sau đó mới bàn tán xôn xao rằng không biết sao Lạc Lạc lại thay đổi lắm như thế.

Diệp Tiêu Tiêu thấy Lạc Lạc tới rồi bèn xấn tới, ngồi bên cạnh cô rồi thì thầm.

“Lạc Lạc, cậu không biết đâu, cậu hot rồi.”

Diệp Tiêu Tiêu đưa điện thoại ra cho cô xem, thế mà bức ảnh góc mặt của cô bị chụp được khi đi trong sân trường lại được đăng lên diễn đàn.

[Hot! Có ai biết được bạn học xinh đẹp này là ai không? Tôi muốn theo đuổi cậu ấy quá.]

Sau đó là một loạt bình luận ở phía dưới đang ầm ầm nổ ra.
  • Đẹp kinh khủng. Tôi nhìn thấy cậu ấy ở ngoài rồi, mỗi bước đi của cậu ấy đều mang theo khí chất bất phàm, thần tiên gì hạ phàm ở trường THPT số 2 của chúng ta sao?
  • Nhưng tôi nhìn bạn học này cứ thấy quen quen.
  • Ông thôi đi, với cái tính của ông thì ông nhìn bạn nữ xinh đẹp nào cũng thấy quen cả.
  • Mà công nhận là đẹp thật, khí chất bất phàm, người thường đâu có được đâu. Bao giờ có thông tin của cậu bạn xinh đẹp này thì nhớ báo cho mọi người biết với nha, tôi rất mong chờ luôn đấy.
Lạc Lạc nhìn qua rồi cười.

“Chắc 1 2 hôm nữa là nó sẽ chìm xuống thôi.”

Diệp Tiêu Tiêu cũng cực kì hưng phấn khi cô bạn kí túc của mình trở lên xinh đẹp và được nhiều người săn đón. Nhưng cùng với đó thì cô ấy cũng sợ, sợ Lạc Lạc sẽ lại bị bắt nạt.

Vào giờ học, Lạc Lạc ngồi mở sách mở vở ra để chuẩn bị bài. Cô không nghĩ tới bản thân đã rời ghế nhà trường ngần ấy năm mà cuối cùng vẫn phải trở về để làm bài tập cấp 3 một lần nữa.

Cô hoang mang, sợ bản thân sẽ phải đi đại học thay cho nguyên chủ.

Mặc dù thành tích của Lạc Lạc không tồi, thậm chí còn được xếp vào hạng học sinh giỏi và mép xuất sắc nhưng không có nghĩa là cô đam mê học hành rồi muốn đồng hành cùng nó trong một khoảng thời gian dài.

Lạc Lạc thở dài, sau đó đành chịu tội mà mở sách ra.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự nhòm ngó của rất nhiều người.

Vì có sự chứng thực của đám học sinh lớp 11.1 nên mọi người trên diễn đàn nhanh chóng bắt được thông tin của cô gái xinh đẹp có khí chất như tiên hạ phàm.
  • Là Lạc Lạc của lớp 11.1 sao? Không thể nào!
  • Cái cô gái mà suốt ngày lầm lì như tự kỉ trong lớp rồi còn bị bắt nạt đó hả? Tôi không ngờ cô bé ấy chỉ cắt tóc thôi mà cũng xinh được như thế.
  • Cô ấy cắt tóc ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đi cắt.
  • Bớt bớt đi bà, bà dòm lại cái mặt bà và cái mặt của người ta đi, xem xem nếu chỉ cắt tóc thì bà có được như người ta hay không?
  • Lạc Lạc? Là em gái của Lạc Hiểu Khuê đúng không? Chị em nhà này đúng là gen mạnh thật, người sau còn xinh đẹp hơn cả người trước.
Vì thông tin đã bị lộ nên ngày hôm đó có rất nhiều học sinh giả bộ đi ngang qua lớp 11.1 để nhìn ngắm cô gái xinh đẹp vừa mới lột xác.

Và trong đám người đó nào có thể thiếu người đi tới đâu cũng gây chuyện Ngụy Ngọc Minh được.

Ngụy Ngọc Minh mới bị cô đánh cho hôm qua vậy mà vẫn không chừa, thậm chí cô ta còn hùng hùng hổ hổ xông vào lớp học trước ánh mắt của rất nhiều người.

Ngụy Ngọc Minh ngựa quen đường cũ đi tới bàn của Lạc Lạc.

“Con nhỏ này, có phải mày đã đi phẫu thuật thẩm mĩ đúng không? Mày ganh tị với sắc đẹp của nữ thần nên mới cố tình làm như vậy để đạp Hiểu Khuê xuống dưới.”

Lạc Lạc ngẩng đầu lên, khí thế so với Ngụy Ngọc Minh đang đứng kia chỉ có hơn chứ không có kém.

“Ngụy Ngọc Minh, tôi nói này…”

“Sao? Mày muốn nói gì thì nói luôn đi trước khi tao đánh mày.”

“Sao cậu có thể nói ra mấy lời ngu đến thế nhỉ?”

Ngụy Ngọc Minh say mê nữ thần trong miệng cô ta đến quá đà, một câu lại một câu đều là nữ thần nữ thần. Nếu Ngụy Ngọc Minh là nam thì chắc mọi người sẽ nghĩ cô ta là biến thái mất.

Nhưng nhìn cô ta thế này, Lạc Lạc đoán rằng Ngụy Ngọc Minh hẳn là một nạn nhân của vòng hào quang nữ chính trên người Lạc Hiểu Khuê.

Tiếng cười của mọi người xung quanh vang lên khiến cho khuôn mặt của Ngụy Ngọc Minh đỏ bừng lên.

Cô ta vừa đưa tay ra muốn cho Lạc Lạc một cái tát thì đột nhiên lại có một bóng dáng cao lớn đi tới trước mặt cô ta rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt bất thiện.

Khí thế trên người Ngụy Ngọc Minh tụt xuống còn một nửa, cô ta gian nan mở miệng.

“Tần Thương…”

Tần Thương không thèm chú ý tới Ngụy Ngọc Minh, cậu thậm chí còn không đáp lời người ta.

Trước ánh mắt hiếu kì của tất cả mọi người, Tần Thương lấy trong túi áo trước ngực một chiếc khăn được gập nhỏ thành hình vuông.

“Ngày hôm qua phải cảm ơn cậu đã giúp đỡ rồi.”