[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 51: Ta Là Người Chơi Huyền Thoại



Bốn người đi vào một quán bánh ngọt gần đó chọn một bàn ít ồn ào mà ngồi xuống, cô cầm trên tay cái menu gọi món đầu tiên.

Bạch Thiên Tuyết " Cho tôi một ly kem, một cái bánh choco ít ngọt và một ly cà phê! "

Mặc Linh " Cho em một ly kem dâu, một cái bánh dâu và một ly trà! "

Hàn Nhật Thiên " Cho tôi một ly cà phê sữa là được! "

Lạc Quốc " Cho tôi giống cậu ấy là được, cảm ơn! "

Phục vụ " Xin mọi người chờ một chút sẽ có ngay! "

Phục vụ vừa cầm menu đi vào cô cũng ngồi đó không lên tiếng, vậy là Nhật Thiên lại là người mở đầu cho mọi người nói chuyện.

Hàn Nhật Thiên " Thiên Tuyết cậu và Mặc Linh quen nhau bên ngoài bao lâu rồi? "

Bạch Thiên Tuyết " Tôi và Tiểu Linh quen nhau từ nhỏ, vì lúc chúng tôi sinh ra cùng bệnh viện và nhà gần nhau, nên hai đứa được tính là quen nhau từ lúc sinh ra! "

Mặc Linh " 2 năm trước gia đình Tiểu Tuyết chuyển sang nước ngoài sinh sống, cũng vì vậy mà tụi mình chỉ có thể hỏi thăm nhau qua game đó! "

Hàn Nhật Thiên " Vậy à! mình cứ nghĩ hai người chỉ quen nhau qua game thôi chứ! "

Phục vụ " Bánh của mọi người đây ạ, chúc mọi người ngon miệng! "

Bạch Thiên Tuyết " Mà mọi người đã chuẩn bị gì cho sự kiện mấy ngày tới chưa? "

Mặc Linh " Cũng không có gì để chuẩn bị cả, sự kiện đến thì tham gia thôi! ". Truyện Trinh Thám

Lạc Quốc " Mà mấy cậu có ai biết sự kiện tiếp theo có những nhiệm vụ như thế nào không? "

Hàn Nhật Thiên " Làm gì có ai biết được chứ, khi nào sự kiện diễn ra mới được công bố ra ngoài, còn bây giờ thì chờ thôi! "

Mặc Linh " Đúng vậy khi sự kiện bắt đầu mới biết, nên mình mới nói là chờ thôi chứ biết chuẩn bị gì! "

Mọi người thì nói chuyện còn cô thì ngồi ăn ly kem vì choco mà thưởng thức vị đăng đắng bên trên lưỡi của mình, nghe ba người nói không biết nhiệm vụ của sự kiện tiếp theo thì cô mới ngừng tay mà lên tiếng.

Bạch Thiên Tuyết " Mình biết này, nhiệm vụ của sự kiện lần này chính là kiểm tra sự ăn ý của cặp đôi, tiếp theo là người nam sẽ phải đi tìm người nữ được giấu vào một nơi nào đó! "

Ba người khi nghe cô nói mà im bặt, cho dù là cậu thiếu gia của nhất nhì nước vậy mà không có thông tin, cô nói ra như là một chuyện bình thường không có gì đặc biệt.

Hàn Nhật Thiên " Thiên Tuyết làm sao mà cậu biết được những thông tin này? "

Bạch Thiên Tuyết " À lần này mình về nước là để giúp cha mẹ mình ký hộp đồng với công ty game của họ, vậy nên sự kiện tiếp theo được đề cập bên công ty gửi đến cho mình tham khảo! "

Hai người Lạc Quốc cùng Hàn Nhật Thiên lập tức bị ngây người trước thông tin mà cô vừa đưa ra, còn Mặc Linh mới đầu cũng không lên tiếng chỉ ăn kem của mình, thấy hai người như vậy thì lên tiếng kéo họ về.

Mặc Linh " Hai người đừng có bị đứng hình, chuyện này là chuyện nhỏ mà khi hai người quen cậu ấy lâu hơn thì hai người sẽ thấy chuyện này không đáng để bắt ngờ như vậy đâu! "

Bạch Thiên Tuyết " Mà này! khi kết thúc sự kiện này tôi định sẽ tạo ra một công hội mọi người có muốn tham gia không? "

Mặc Linh " Hội của cậu chắc chắn mình sẽ tham gia, nên không cần hỏi mình! "

Hàn Nhật Thiên " Qua sự kiện sắp tới thì mình và cậu là đạo lữ của nhau nên mình không thể nào ở công hội khác được! "

Lạc Quốc " Đạo lữ của tôi cũng ở công hội của cậu thì tôi cũng không thể ở công hội khác! "

Hàn Nhật Thiên " Mà cho mình hỏi lại cái này một chút, gia đình cậu họ gì?

Bạch Thiên Tuyết " Cha tôi họ Bạch mẹ tôi họ Thiên, cô chuyện gì sao? "

Sau khi nói xong thì cô lại tập trung vào ăn bánh của mình, còn hai người kia cầm điện thoại tra cái gì đó mà khuôn mặt lúc ngạc nhiên lúc thì nhìn cô rồi lại nhìn điện thoại.

Bạch Thiên Tuyết " Nè! đừng có mà nhá nhá điện thoại lên xuống nhìn như vậy rất bất lịch sự đó, nhất là khi người ta là con gái lại đang ăn có biết không! "

Cô lên tiếng nói hai người kia mới không nhìn nữa mà cầm ly cà phê lên uống một hớp cho bình tĩnh.

Mặc Linh " Mà Tiểu Tuyết này, cậu về rồi khi nào cậu lại đi nữa? "

Bạch Thiên Tuyết " Nếu ký hợp đồng suôn sẻ thì ngày mốt, còn nếu không được suôn sẻ thì mình phải ở lại một thời gian để làm một trận ra trò với công ty họ! "

Mặc Linh " Ừm! mình không muốn cậu đi nữa một chút nào cả! "

Ngọc Thố [ Ký chủ nhiệm vụ phụ bất ngờ lại có nhiệm vụ cho người đây, bây giờ người đi ra ngoài thì sẽ gặp được một cậu trai mặc áo thun trắng quần dài đen, nhiệm vụ của người là tuyển cậu ta vào công hội của người! ]

Khi nghe thông báo nhiệm vụ thì cô chỉ có thể thực hiện.

Bạch Thiên Tuyết " Mọi người đợi tôi một lát, tôi phải đi tuyển thêm một người giỏi cho công hội sắp tới của mình đây! "

Cô nói là đứng dậy tiêu soái mà bước đi ra ngoài cửa thì gặp ngay một cậu đẹp trai nhưng lại luôn gục đầu mà đi, cô thấy vậy cũng không nản lòng mà đi lại đứng trước mặt chặn đường.

Bạch Thiên Tuyết " Cậu gì ơi! cho mình hỏi cậu tên gì vậy? "

Cố Lăng Dương đang đi thì bị cô chặn đường hỏi tên mà không biết có nên trả lời không, phân vân một lúc thì vẫn trả lời cô.

Cố Lăng Dương " Tôi, tôi tên Lăng Dương! "

Bạch Thiên Tuyết " Cậu có chơi game Võ Hiệp Thời Đại không? "

Cố Lăng Dương " Có, nhưng tôi chơi không giỏi nên đã không chơi nữa! "

Bạch Thiên Tuyết " Nếu bây giờ cậu chơi lại thì tôi giúp cậu chơi giỏi hơn thế nào? "

Cố Lăng Dương " Thật không? Tôi chơi rất dở nên không có ai cho tôi vào nhóm cả, cậu thật sự không chê tôi chứ? "

Bạch Thiên Tuyết " Đương nhiên rồi, tôi là người kêu cậu chơi lại mà thì tất nhiên sẽ giúp cậu, nhưng tôi có một đều kiện là cậu phải tham gia công hội của tôi thế nào! "

Cố Lăng Dương " Mình cũng muốn vào một công hội nhưng họ đều từ chối vì mình chơi không giỏi thậm chí là cấp thấp nữa! "

Bạch Thiên Tuyết " Không sao mấy chuyện này tôi giúp cậu được, còn bây giờ thì cho mình xin tên để kết bạn trong game nào! "

Cố Lăng Dương " Tên trong game của mình là Tôi Không Phải Boss! "

Bạch Thiên Tuyết " Được vậy tôi sẽ gợi ý kết bạn trong ngày hôm nay, còn bây giờ thì tạm biệt! "

Cô vừa quay người lại thì đã gặp ba người đang đứng trước cửa từ lúc nào Mặc Linh nhìn cô chằm chằm mà hoài nghi.

Ngọc Thố [ Quả nhiên là hào quang của nhân vật chính rất tiện ít cho những trường hợp lúc nãy, một người không thích nói chuyện vậy mà người bất chuyện dễ như vậy! ]