Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 20: Vương gia



Bẩm vương gia, theo thông tin điều tra được, Trần Uyên Ninh là con gái của Trần Doanh - thượng thư Lại bộ, chính cô ta là người đã phát giác ra sát thủ của ta khi bắt Nguyễn Lộ đi, sắp bị sát thủ thủ tiêu nhưng Phạm Nguyên Sơ và quân đội đã đến cứu kịp thời.

- Ồ, còn có thể bắt tận mặt sát thủ của ta khi đang hành động sao! Đó là người thế nào?

- Trần Uyên Ninh hầu như không có tài cán gì, không biết võ công, không chăm đọc sách, bên ngoài mối quan hệ không tốt cũng không tệ nhưng cũng có vài mối hiềm khích. Nói chung không có điểm gì nổi bật.

- Tầm thường! Kẻ như vậy lại phát hiện ra kế hoạch của ta sao?

Vương gia giơ tay muốn lấy xấp giấy điều tra, người thuộc hạ liền đặt giấy để trước mặt vương gia. Hắn cầm lấy xấp giấy rồi bảo thuộc hạ:

- Ngươi ra ngoài đi.

Thuộc hạ lui xuống, mới nhìn xuống tờ giấy đầu tiên. Vương gia đang nằm nghiêng người trên một cái sập trong phòng rộng thênh thang, căn phòng này phải rộng bằng 5 căn phòng của Uyên Ninh gộp lại. Nếu Uyên Ninh ở đây chắc chắn sẽ thốt ra câu nói ấy. Vạt áo đen dài để hững hờ rủ xuống sập treo lơ lửng, trên áo đính đá vàng lấp lánh hai bên vai xuống thân áo phía sau. Tóc búi nửa đầu rủ xuống trước ngực sau hông, trên mặt đôi mắt phượng đang chăm chú đọc, tay lật từng tờ giấy nhanh vun vút.

- Không có gì nổi bật, - Tay vương gia vẫn lật giấy xoạt một tiếng - Một kẻ sống thầm lặng, giỏi võ nghệ tham gia vài trận chiến trên sa trường, có tài dụng binh, nói chung là cũng có đầu óc. Còn một đứa... ngốc, tầm thường, không nổi trội, không tài cáng, còn hám danh sao!. Phạm Nguyên Sơ còn hiểu được, Trần Uyên Ninh thì... chỉ là con nhóc 17 tuổi non choẹt không biết sự đời...

- Người đâu!

- Bẩm, có thuộc hạ. - Người thuộc hạ đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng gọi thì đẩy cửa bước vào chắp tay cung kính.

- Ngươi hãy kể lại diễn biến sự việc sáng nay cho ta.

Người thuộc hạ kể rõ tường tận những gì điều tra được, đa phần kể về Uyên Ninh, bởi hắn biết chủ nhân đang thắc mắc về người này, và bản thân hắn cũng vậy.

- Ngươi hãy cho người theo dõi Trần Uyên Ninh, trong thời gian ngắn nếu không thấy có gì bất thường thì cho rút đi. Kế hoạch cứ triển khai tuần tự. Nguyễn Lộ thế nào rồi?

- Nguyễn Lộ hắn đã trở về khách điếm, tập hợp cùng những lang y kia tìm cách.

- Ngươi lui xuống đi, cho người theo dõi ông ta, nếu tạo phản thì lập tức thủ tiêu cho ta. Giờ ta muốn nghỉ ngơi.

- Thuộc hạ đã rõ rồi ạ.

Người thuộc hạ định xu gọn xấp giấy tứ tung trên sập thì vương gia bảo:

- Ngươi chồng xấp tài liệu này để gọn lên án thư cho ta.

Người thuộc hạ lặng lẽ xếp gọn từng tờ giấy, lúc lật lại thì có hình của Nguyên Sơ và Uyên Ninh. Vương gia thấy thì giơ tay muốn xem, hắn liền đưa đến tay người, vương gia nhìn hình hồi lâu rồi trả lại. Xong việc, thuộc hạ đóng cửa ra ngoài.

- Ta đang muốn làm sao để hành hạ cô vì đã cả gan phá hoại kế hoạch của ta, mà nhìn gương mặt này đúng là thật đáng tiếc.

Vương gia khoác áo đen bên ngoài, bước chân trần xuống nền nhà ra khỏi phòng đi đến chỗ trắc phi. Từ xa trắc phi đang ngắm cảnh thấy vương gia đến thì chạy lại:

- Vương gia, lâu lắm rồi người mới đến chỗ của thiếp, Túy Xuân rất nhớ người.

- Nào có như vậy, mới hôm qua ta vừa từ chỗ của nàng trở về.

- Vương gia.., người không biết phối hợp gì hết, chọc quê thiếp như vậy. - Rồi kéo tay vương gia lại ngồi ghế đá dưới gốc cây hồng mỹ nhân. - Vương gia vẫn luôn anh tuấn ngời ngời như vậy, làm sao thiếp không nhớ nhung cho được. Bất kể cô nương nào ở ngoài kia một lần nhìn thấy vương gia cũng sẽ thần hồn điên đảo đến mất ăn mất ngủ.

- Thật vậy sao, vậy ta nạp thêm một trắc phi nữa nàng có đồng ý không?

- Vương gia.., thiếp đồng ý hay không đâu quan trọng, quan trọng là người.

Trắc phi nũng nịu bên vương gia như con mèo nhỏ, hạ nhân mang trà bánh ngọt tới. Vương gia nhìn bông hoa hồng đang nở toe toét trên cao, rồi nhìn ra xa chân trời mờ mờ mây phủ.

- Trời lạnh rồi nhớ giữ ấm cơ thể đừng để bị bệnh.

- Túy Xuân sợ lạnh, - hai tay vòng qua ôm eo vương gia - nên Túy Âm mặc rất nhiều áo bông, ngược lại là vương gia, người nên mặc nhiều áo bông hơn. Trên người vương gia chỉ có hai lớp áo mỏng.

- Ta thích mặc thế này thì nàng tính sao?

- Túy Xuân sẽ choàng tầng tầng lớp lớp áo bông lên người vương gia như người tuyết để người thấy nóng hừng hực luôn.

- Người tuyết có biết nóng lạnh thế nào, nàng thật hồ đồ.

- Không chịu đâu...! Thiếp nói câu nào vương gia đáp trả lại câu đó. Người không hiểu phong tình gì hết.

- Được rồi, vào trong hậu trạch của nàng ngồi một lát rồi ta trở về.

...

- Cô ăn no ngủ kĩ quá nhỉ? Sang ngày thứ tư rồi mà vẫn chỉ nằm lê la ở nhà từ sáng đến tối. Tôi nói cô tận hưởng chứ có nói cô ăn no nằm phểnh như thế này đâu.

- Anh ồn quá, tôi mệt thì ngủ một lát có mất của anh cục thịt nào đâu. Mấy ngày nay, tôi chỉ loanh quanh ở nhà cùng lắm là ra ngoài đường hóng chuyện một lát rồi về. Haizzz, nguy hiểm thì anh trách mà nhàn nhã quá thì lại la rầy. Anh đúng là khó chiều.

- Dậy! Dậy! Có người đến gặp kìa, mau mau tỉnh giấc.

- Vãn bối vái chào Trần phu nhân, Hạ Đằng nay đến phủ xin phép được thăm nhị tiểu thư. Không biết hiện giờ nhị tiểu thư có ở trong phủ không ạ?

Trần phu nhân mặc dù không muốn con gái giao du với Hạ Đằng, nhưng người đã đến tận nhà hỏi thăm gặp mặt thế này đuổi về thì không phải. Lần trước Uyên Ninh đã không muốn gặp rồi, lần này cũng không cho gặp thì hơi quá.

- Ninh đang nghỉ ngơi trong phòng, ta sẽ cho người gọi. Lan, dẫn công tử đến hậu viện.

- Đa tạ Trần phu nhân, Hạ Đằng xin phép đi trước.

- Tiểu thư, người có khách là Hạ Đằng công tử đến nhà thăm. Phu nhân sai em gọi tiểu thư chuẩn bị đến hậu viện gặp công tử.

- Ta biết rồi. Ta sẽ chuẩn bị đến hậu viện ngay.

Nha hoàn đứng ngoài cửa gọi, chờ đến khi Uyên Ninh ra ngoài đi hậu viện thì quay lại với phu nhân.

Hậu viện nói đúng hơn là đến ngồi nghỉ ở một mái vòm sau hậu viện, đây là nơi Uyên Ninh và các anh em thường tụ tập tại đây ngồi trò chuyện chơi đùa, thỉnh thoảng vợ chồng Trần thượng thư cũng đến ngồi giải khuây. Gồm hai tầng, cao ngang tòa nhà họ đang ở, Hạ Đằng ngồi ghế đá dưới mặt đất chờ Uyên Ninh đến, nhìn cảnh vật cây cối xung quanh. Thấy Uyên Ninh lại gần thì rót trà rồi nhìn nàng đến. Khi đã ngồi xuống ghế đá đối diện, Hạ Đằng đưa tách trà tới:

- Uyên Ninh, ta vừa biết được nàng đã gặp chuyện vào vài hôm trước. Đã có chuyện gì xảy ra vậy.