Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 23: Người bảo vệ



Thôi xong, sao lại bất cẩn như thế này. Nhìn mặt những tên bặm trợn này khiến cho người khác phải rùng mình sợ hãi, những người này định hăm dọa một cô nương ngay giữa đường thế này sao. Nàng uống một hơi cạn đến gần đáy.

- Á........ Ở đâu ra những người đáng sợ lại gần tiểu cô nương ta như thế này. Aaaaaa, đáng sợ quá, tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Có ai ở ngoài đó không.

- Ấy, cô em, chúng ta còn chưa làm gì mà, cô em muốn chúng ta làm gì cô em hả.

Vừa nói tay hắn đặt lên một bên vai của Uyên Ninh, đúng vậy, chính là vai trái, nơi hai tấm gỗ đang kẹp làm bất động một bên vai.

Hắn, tên đang đặt tay lên vai trái kia, dùng lực đẩy mạnh vào xương vai sau lưng Uyên Ninh, ấn chính xác vào vết rạn, Uyên Ninh đau đến đứng người.

- Ngươi làm gì ta thế hả... - đau chết người mất - Các ngươi thế mà lại bắt nạt một người yếu đuối bị thương như ta sao?

- Các anh đây thích trêu đùa với cô em vậy đấy, cô em không thích hả?

Tên đối diện cô hếch cằm nhìn cô, cầm cốc nước đang uống dở của Uyên Ninh đổ thẳng vào người nàng. Mặt nàng, áo ngoài ướt một mảng. Uyên Ninh nhắm mắt hít thở lấy bình tĩnh. Bên ngoài, khách khứa xung quanh thấy cảnh này đều muốn đứng lên ngăn cản, nhưng đồng bọn xung quanh uy hiếp không cho đến gần, cũng không có kẻ nào được ra khỏi quán vào lúc này. Uyên Ninh đã chịu hết nổi rồi, bên vai tên kia vẫn đang đặt tay lên vết rạn, đang dùng lực như muốn xé vết rạn kia to hơn.

Nàng gồng tay cầm bịch thuốc của mình đập thẳng vào mặt tên kia, đồng thời đạp đổ chiếc bàn về phía đối diện. Lực tay của nàng không được khỏe nên bịch thuốc vào mặt tên kia cũng không quá mạnh, nhưng cũng đủ giống như ăn trọn một cú đạp. Hắn tức giận cầm lấy bịch thuốc trên mặt mình bóp nát.

- Con mẹ nó, mày to gan quá nhỉ con oắt con.

Uyên Ninh đâu có ngu mà ngồi im đấy ăn một cú đập của hắn, ăn trọn nó rồi chắc cái mạng này nằm thoi thóp. Nàng đá mạnh ghế hắn đang ngồi khiến nó văng ra xa, những tên còn lại cầm chặt tay bên kia của nàng, tức thời một con dao trong áo nàng lấy ra nhắm thẳng vào tay hắn cứa mạnh một đường dài qua cổ tay.

- Aaaa, con này, mày muốn chết đúng không?

Nói xong hắn giáng một bạt tai xuống mặt Uyên Ninh. Đau quá. Ở trần đời chưa có ai dám tát nàng như thế. Bọn mày mới là đứa muốn chết.

Nàng cầm dao đâm thẳng vào yết hầu hắn, tên kia phát giác hất văng con dao ra xa, chân phải nàng đá thẳng xuống hạ bộ hắn. Ngay lập tức hắn lăn ra đất nằm kêu không thành lời. Lấy ra trong túi bột ớt, nàng chạy đến đâu rải đến đấy, nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, càng có người càng tốt hơn. Đau quá. Bọn này dám lộng hành giữa bàn dân thiên hạ thế này, chứng tỏ chúng chẳng sợ gì, có ô đằng sau to quá mà. Vương gia, ngày hôm nay Uyên Ninh ta đây nhất định phải trả lại ông gấp trăm nghìn lần.

- Mau bắt nó lại nhanh. Ông đây phải xử nó ra bã, không được để nó chạy thoát.

- Bớ làng nước ơi, có thổ phỉ bắt nạt tiểu nữ, có thổ phỉ hiếp đáp ta, người đâu mau bắt chúng lại....

Nàng hướng thẳng về phía các lang y mà chạy, miệng vừa lớn tiếng kêu la. Bọn chúng ở đằng sau càng tăng tốc bắt lại nàng. Chạy gần đến nửa con đường thì thấy có ba bóng dáng người đang đi đến đây. May quá, có người rồi, nàng lên tiếng gọi:

- Ba vị đại hiệ..p.... kia

Ai kia, sao người lại ở chỗ này được. Sao lại thế này. Aaaaaa đừng có đến đây. - Uyên Ninh hét thầm trong đầu chạy thục mạng.

Ba người kia chính là Phù Ngọc, Nguyên Sơ và Hạ Đằng đang vừa đi vừa trao đổi đến quán trọ đằng trước. Uyên Ninh chạy quặt sang phải bất chấp người đằng sau sắp đuổi sát đến nơi.

- Đừng đuổi theo nữa, các ngươi không bắt được ta đâu.

- Con khốn tao phải băm vằm mày ra mới xả được cơn tức này.

Chính lời nói oang oang của hắn đã thu hút ba người kia, họ nhìn đằng trước có một tốp người mặt mày bặm trợn đang đuổi theo một cô nương. Phù Ngọc...

Ba người lập tức xông lên bắt giữ tốp người kia.

Người máy ngồi theo dõi qua màn hình đắc chí: "Hahaha, đến số rồi mấy em ơi, ba người bảo vệ Uyên Ninh đã đến, các em chuẩn bị tinh thần đi." rồi cười lớn.

Ba người đứng chặn trước mặt bọn chúng ngay khi sắp bắt được Uyên Ninh, không cho chúng tiến lên phía trước.

- Bọn mày là ai, dám cản đường của tao? Ở đây làm anh hùng cứu mỹ nhân hả. Con nhãi kia cũng được coi là mỹ nhân, mà nó bị tao đập không thư..ơ...

Ngay tức thì một bàn tay giáng xuống mặt hắn lệch hẳn sang phải, máu trong khoang miệng dâng lên tanh tanh, chính hắn còn đang bất ngờ vì cú tát nhanh vào mặt hắn, trên mặt bấy giờ mới cảm nhận được cái tê rần đau rát khắp mặt.

- Mẹ nó...

Bàn tay bên kia giáng cho hắn một bạt tai nữa khiến hắn bất ngờ loạng choạng về sau. Hắn sững sờ nhìn kẻ trước mặt, không, phải là tất cả người ở đó đều sững sờ nhìn tên ăn trọn hai cú tát kia và người giáng xuống.

Người tát hắn chính là Phù Ngọc, khuôn mặt anh đang rất tức giận, khuôn mặt đẹp đẽ uy nghiêm hàng ngày của anh giờ đang nổi lên những đường gân quanh trán, cặp mắt sắc bén trừng lên dữ tợn, không ai dám nhìn thẳng. Tà quan phục đỏ thường trực hàng ngày bay lật phật, tay áo rộng trượt xuống để lộ cẳng tay đang nổi cơ bắp gân cơ chéo lên nhau. Trông anh hiện giờ chẳng giống một vị quan lạnh lùng, nghiêm minh trong Đô sát viện thường ngày mà giờ đây trên mặt đang bộc phát rõ cơn nóng giận không thể kìm chế. Ánh mắt như lửa đạn, vừa có uy nghiêm "nguy hiểm" của một vị quan, vừa có sự đáng sợ của cơn nóng giận trong đó.

Những tên bặm trợn kia sững sờ nhìn anh, giờ mới để ý quan phục trên người. Thôi xong, đụng phải thú dữ rồi.

- Quan viên, ta biế....

- Bàn tay nào của ngươi đánh em ấy.

Hắn lẳng lặng ôm mặt không dám ngẩng đầu, những kẻ đằng sau biết không ổn thay hắn trả lời: "Là tay phải thưa quan."

- Đừng quá manh động. - Nguyên Sơ giơ tay lên tiếng nhắc Phù Ngọc - Đừng quên hiện giờ anh đang là ai.

Phù Ngọc hiểu ý Nguyên Sơ, tay phải này của hắn đánh Uyên Ninh, ta không làm gì được nhưng vẫn đánh hắn nhừ tử thừa sống thiếu chết được.

- Thưa giám sát ngự sử đại nhân, người không nên làm bẩn tay mình vì những kẻ sâu bọ như thế này, để một mình Hạ Đằng xử chúng thay người.

- Ta cũng sẽ lên bắt chúng thay anh, anh hãy đi tìm Uyên Ninh đi.

- Được rồi, chỗ này giao cho hai người, hãy làm sao cho Thật đẹp mắt nhất.

Nhấn mạnh chữ "thật đẹp mắt nhất", nói rồi Phù Ngọc quay người rời đi, để lại cho những tên kia nỗi khiếp đảm. Giám sát... gì... lần này không chọc thú dữ mà chọc phải Diêm La rồi.

Nguyên Sơ và Hạ Đằng ở lại đó, lúc này trên thân hai người mới lộ ra đằng đằng sát khí.

- Bọn mày chán sống rồi phải không? Tao sẽ xử bằng sạch bọn mày để gốc gác không còn nhận ra chúng mày.

- Hạ Đằng công tử, bọn chúng vẫn còn mang tội, công tử vẫn nên nhẹ tay để còn bắt về tra hỏi.

Nói vậy thôi chứ Nguyên Sơ cũng không nhẹ tay hơn được mấy phần, Uyên Ninh đến giờ chưa khỏi bệnh mà đã bị bọn chúng đuổi theo đánh bắt... không biết em ấy đã bị chúng làm ra những gì rồi. Bọn người này, không thể nào tha thứ được.

Sau đó những tiếng kêu la cao ngút trời, tiếng cầu xin, tiếng đánh tiếng tát chan chát, sau hai người gọi quân lính đến gô cổ bọn chúng lại bắt mang về. Rồi đi về phía Phù Ngọc tìm Uyên Ninh.