Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 28: Nằm mộng (1)



Sau một ngày làm việc như bao ngày, tối về nhà cậu ngồi nghỉ ngơi thư giãn uống trà viết thư pháp. Giờ là cuối đông đang trong thời kì rét đậm, gió ở ngoài kia lùa đập vào cửa những tiếng ù ù. Xung quanh tắt hết đèn chỉ còn gian nhà le lói ánh nến lay lắt, lò sưởi ở chính giữa gian phòng khách đang cháy âm ỉ. Các thành viên trong nhà tụ tập tại đây ngồi sưởi ấm và làm việc của mình.

Nguyên Sơ ngồi viết thư pháp và đọc sách đến giờ tuất (19h-21h) thì về phòng đi ngủ. Tối đó, cậu nằm mộng...

Một khung cảnh tối đen như mực, le lắt ánh lửa đỏ cam dọc lối đi vào. Lối đi kia trải dài những bậc thang, đến cuối có một chiếc ghế uốn lượn hình rồng và hổ đang cắn đuôi nhau. Có tiếng leng keng, một bước chân đi tới, tà áo đen viền đỏ như những lông công kéo rê trên mặt đất. Đi đến đâu, những ánh đuốc hai bên hiện lên trong không trung những người đeo mặt nạ che áo choàng đen kín mít.

Điều đáng sợ hơn là những "chiếc áo đen" đó không có một con người nào ở trong, treo lơ lửng áo choàng và mặt nạ trắng trong không trung. Nhìn vào khiến người ta kinh hãi, cảm tưởng hai mắt không muốn thấy gì trước mặt, đánh thức phần sợ hãi trong con người không có linh hồn và hình hài. Người áo đen viền đỏ bước đến ngồi trên ngai vàng của mình thuộc hạ hai bên đều hướng về phía này rồi nhoáng cái thành pho tượng đá, im phong phóc.

Không một tiếng chào hỏi, không một động tác quỳ gối nào, Thành Không đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Hắn ta nhấc cặp mắt màu bạc nhìn lên trên, không gian đen huyền lóe lên ánh sáng đỏ. Nơi này đã có thể nhìn rõ hơn nhưng còn đáng sợ hơn gấp bội phần. Trên trần hình xương của quái vật cử động đang nhai nhóp nhép một con vật nào đó. Máu tươi bắn xung quanh bộ xương đỏ rực, nó tiêu hóa con mồi bằng công lực của mình đang tỏa ra khí vừa đỏ vừa đen kinh dị.

Thành Không phong tỏa quanh mình bằng một tấm chắn để yêu khí và máu động vật không bắn xuống mình.

- Ăn có ngon không? Tìm chỗ ăn mà ngươi cũng trèo lên nơi mình nằm mà ăn được sao. Bẩn quá! Nuôi một con thú vừa là súc sinh vừa là "bạn" đồng hành như ngươi thật tốn công sức của ta.

- Khục khục. Nay lại khó ở hả? Ta ăn có bao giờ làm ảnh hưởng đến ngươi, trước còn khuyến khích ta làm nơi này "sống động" hơn kia mà. Có ai lại chọc giận ngươi rồi?

- Thành xương khô còn nhiều chuyện, ta muốn yên tĩnh một mình, ngươi biết điều đi.

Khung xương hừ một tiếng rồi lặng lẽ nhai phần xác động vật còn lại, không quên phong tỏa khu vực của mình để làm ảnh hưởng đến người ngồi dưới kia. Thành Không tựa hẳn lưng vào ghế ngả về phía sau, mắt nhìn lên khoảng không trước mặt, tất cả đều một màu u tối. Nhắm mắt định thần một hồi, trước mặt vang lên giọng nói ồm ồm sởn gai ốc của những tay sai tượng đá khi nãy.

- Bẩm vương, bên ngoài có kẻ gây náo loạn ngoài cung điện, chúng thần đã bắt người chuẩn bị bỏ ngục, vương xử trí người xâm nhập này như thế nào ạ.

- Kẻ các ngươi bắt được là người? - Thành Không vẫn nhắm mắt trả lời kẻ bề tôi dị hợm kia.

- Thưa, đó không phải là người, là tiên nhân, là một tiên nữ, từng là đồng hương với người.

- Cho vào đây đi.

Hắn khoát tay ra lệnh, áo đen kia loáng cái biến mất.Thành Không bật cười, đồng hương, hắn đâu còn nơi để về nữa mà còn có đồng hương. Một nhoáng sau, bề tôi trung thành đã mang người xâm nhập kia vào, hắn nhấc mắt lên nhìn, không nằm ngoài dự đoán...

- Thả ta ra, kẻ yêu ma quỷ quyệt kia, ngươi đưa ta đi đâu vậy.

Giọng nói quen thuộc, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong cung điện đen huyền xám xịt không thấy ánh sáng, Thành Không nhìn người đi về phía mình.

Minh Chi bị trói phong tỏa hết pháp lực, giờ chỉ bước đi theo những kẻ không hình hài mặt nạ treo lơ lửng đi về chính điện. Tiên phục vàng rực thường ngày của nàng tỏa ánh vàng lấp lánh giữa chốn không gian đen mịt thách thức giác quan thế này. Nàng ngoài mặt tỏ ra cứng cáp coi thường những yêu ma dị hợm này, nhưng thực chất bên trong đang sợ hãi kinh hoàng. Quanh đây một màu u tối hắc ám, nàng cảm nhận được yêu khí nồng đậm đang áp chế tiên khí của mình. Trên tường dựa vào ánh lửa đỏ nàng thấy không gian hai màu đỏ đen bao lấy nhau, ánh sáng duy nhất là ánh lửa đóm đuốc cũng mang lại cảm giác ghê rợn. Quái vật nửa mình nửa xương, rắn đỏ năm đầu, dị yêu... lởn vởn xung quanh, đặc biệt là những tên không có hình hài, chỉ độc một chiếc áo choàng đen và mặt nạ trắng bay lơ lửng, từ đâu phóng ra pháp khí kì lạ tóm gọn lấy nàng.

Thật ra Minh Chi vẫn có thể đánh hạ những tên này nếu nàng chú tâm hơn, mục đích để bị bắt mang vào đây là muốn gặp Thành Không, nàng cũng muốn nói đôi lời với hắn. Nhưng vào trong động này rồi nàng mới kinh sợ, trong lòng đang nhẩm chú tịnh tâm để tỉnh hơn khi đối diện với người nàng muốn gặp.

- Bẩm vương, người thuộc hạ đã đưa đến rồi ạ.

- Các ngươi lui hết đi. - giọng nói thanh thanh quen thuộc cất lên.

- Rõ.

Ngay tức thì những tên đó biến mất chỉ có khí đen còn bay vất vưởng, những bức tượng đá hai bên cũng tan biến thành những mảnh vụn nhỏ dần dần hóa vào hư không chỉ còn những ngọn đuốc. Minh Chi ngẩng lên nhìn người mặc áo bào đen chìm nghỉm trong khoảng không kia, chỉ lộ mỗi đôi đồng tử xám bạc sáng rực đang nhìn nàng. Nàng hoảng sợ lùi xuống vài bước chân, không thể tin được, Thành Không giờ đây không còn là vị thần tiên người người cảm phục mà đã đọa ma theo bóng tối thật rồi.

- Thành Không, sao lại thành ra thế này, người đã thật sự đi đến bước đường này rồi.

Nghe thấy tiếng nói lạ, yêu quái treo bộ khung mình trên trần bay là là thấp xuống hừ nhẹ một tiếng, máu từ trong miệng đang hấp thụ nhỏ xuống vung vãi, rơi lộp bộp xuống tiên phục vàng lấp lánh của nàng. Yêu khí bị tiên khí trên áo của nàng đánh tan, Minh Chi ngẩng mặt lên thấy quái vật toàn khung xương đang tiêu hóa con mồi thì tròn mắt sợ hãi nhìn. Cả bản thể nguyên thần bên trong nàng đang báo động cho nàng biết, đây là một yêu ma mang sức mạnh cường đại, đến mười Thiên Thanh xuất hiện ở đây cũng không địch nổi huống chi là nàng.

Nàng nén tất cả vào trong lòng nhìn về phía trước đối mắt với cặp mắt bạc kia. Hắn vẫn theo dõi mọi hành động của nàng nãy giờ, cặp mắt xám kia vẫn như cũ nhưng ánh sáng trước kia đã không còn nữa. Con quái vật bay đến đằng sau ghế hắn ngồi giơ vuốt lên, cả cung điện đen tối rực sáng, nhưng là ánh sáng đỏ. Minh Chi lúc này mới được chiêm ngưỡng mọi cảnh vật "trù phú" khi nãy thấy loáng thoáng trong cung điện, nàng trân mắt nhìn hàng loạt quái vật kì dị, những kẻ đồng hành cùng Minh Chi ẩn nấp trong bóng tối.