Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 31: Trồng rau



Tỉnh mộng cảm xúc Nguyên Sơ còn đang hỗn độn bởi dư âm của giấc mơ, không hiểu tại sao mình lại có thể mơ kì lạ được như vậy.

Trong giấc mơ, Nguyên Sơ chính là Thành Không thần, anh cảm nhận được rõ ràng cảm xúc, nỗi đau khi nhập ma và tại thế. Trong lòng còn đang hơi hoang mang vì những cảnh tượng, bóng tối, yêu thần đánh chiếm phân tranh. Đặc biệt hơn là người mà Thành Không thần cảm mến là Minh Chi lại chính là Uyên Ninh, mang gương mặt giống y đúc, và Thiên Thanh tiên quân chính là Hạ Đằng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Nguyên Sơ không hay mơ mộng gì nhưng tự dưng lại có giấc mơ thế này. Hàng ngày anh đâu có cảm giác gì vượt quá ngưỡng anh em với Uyên Ninh đâu, mà tối đến lại mơ đến thế này. Thật không hiểu nổi.

Không để tâm quá nhiều về điều ảo mộng nữa, Nguyên Sơ bắt đầu một ngày mới của mình.

Không chỉ có mình Nguyên Sơ, Uyên Ninh cũng có giấc mơ y hệt trong cái nhìn của Minh Chi và cả góc nhìn của người ngoài cuộc. Nàng ngơ ngác khi tỉnh dậy, cũng một cảm giác khó hiểu y như Nguyên Sơ, cũng còn vọng lại những cảm xúc của Minh Chi tiên tử.

- Ôi, nhập vai nhiều quá dần quên mất bản thân mình rồi.

- Đúng vậy, cô nhập vai nhiều đến nỗi chính mình còn không nhận ra nổi.

- Tại sao tôi lại mơ giấc mơ này vậy, sao Nguyên Sơ và Hạ Đằng cũng có mặt ở đó. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Chỉ là một giấc mơ thôi, cô làm quá lên giờ cũng không giúp được gì cho hiện tại đâu.

- Người máy này, ngọn ngành đều do anh thiết lập nên cả mà giờ còn nói vậy. Anh có biết trong giấc mơ đáng sợ thế nào không, tôi còn đang rùng mình nổi cả da gà khi nghĩ đến cảnh tượng Minh Chi tiên tử ở trong cung điện hắc ám của Thành Không. Ôi, cả những linh hồn dị trong suốt cứ vậy trùm khoác đen đeo mặt nạ trắng phát ra tiếng cười ghê sợ rồi bắt trói Minh Chi áp tải về. Nghĩ đến đây chỉ muốn quên sạch những gì tối qua vừa mơ đến.

- Tôi thấy tạo hình như vậy cũng hay mà, nếu tôi như vậy chắc cô sẽ không còn cố cãi nảy, không chịu nghe lời tôi nữa. - nhìn mặt Uyên Ninh xị xuống như bóng xẹp hơi thì điều chỉnh lại - Giấc mơ cũng có ý nghĩa của nó, từ đó cô nhìn ra được yếu điểm của mình, nhỡ đâu tìm được giải pháp cho kế hoạch thì sao.

- Theo kịch bản Uyên Ninh có nằm mơ thấy Nguyên Sơ thế này không?

- Tôi cũng không rõ chuyện này. Nhưng tôi thắc mắc sau giấc mơ này cô đối với Nguyên Sơ thế nào rồi.

- Hừmm..., hơi khó nói, tôi nghĩ hơi có gì đó rối rối ở đây, tôi nghĩ chắc giờ không nên gặp Nguyên Sơ. Nếu không tôi lại nhớ đến Thành Không thần và Minh Chi thì lại thấy... rối.

- Ha ha ha, ra là vậy, tôi cứ nghĩ cô lại như trước chứ. Thôi, tôi có việc bận rồi, lát sau tôi liên hệ lại. Cô thích làm gì thì cứ làm đi, nhá!

- Này... Gì vậy chứ.

Uyên Ninh sắp xếp lại, xin phép cha mẹ ra ngoài trồng cây, tự nhiên nàng muốn nhàn nhã một ngày tận hưởng thiên nhiên, khí trời ở nơi đây. Tất nhiên, Trần thượng thư và phu nhân không quá ngăn cấm con, cho người theo sau bảo vệ có chuyện còn biết về đến nhà. Nàng cùng hai người, một là Lan, một là người hộ vệ trong phủ, cả ba đi đến vùng đất trống ven sông cuối kinh thành, trồng cây. Ba người giữa trời đông đến vùng đất trồng rau màu của nông dân ngoài kinh thành, trồng cây làm màu cho bà con.

Lan không thể tin được tiểu thư mình lại có ngày xách nước trồng rau, xắn tay áo quần cuốc đất. Không thể nào tin được, tiểu thư đã bị bệnh rồi. Trong buổi sáng này Lan luôn miệng hỏi tiểu thư có mệt hay đau nhức đầu không. Tiểu thư Uyên Ninh của trước kia kiêu kì, "sang choảnh" đi đâu hết rồi để lại một người thoải mái, đời thường đang cuốc đất cồm cộp như thế này. Thượng thư và phu nhân mà biết được chắc hai người sẽ ngã ngửa ra mất.

Uyên Ninh đang cuốc đất, xới vườn xem hạt giống cây con chuẩn bị nước tưới tiêu. Nàng muốn hoạt động chút gân cốt để cơ thể thích nghi dần dần, sau còn tập luyện võ nữa, cũng muốn làm gì đó có ích. Lâu rồi chưa gần gũi với thiên nhiên, trồng cây chăm bẵm vừa có ích cho mình, cho người, cho đất đai không khí nữa. Nhưng hình như nàng đã quá đề cao cơ thể này rồi.

Chân tay yếu ớt, giơ cán cuốc lên đã mệt muốn gãy tay, bàn tay non choẹt cầm vật gồ ghề xây xát hết cả ra. Xách nước được lưng chừng thì mệt bở hơi tai. Tại sao lại yếu ớt như thế này chứ! Nhưng nàng vẫn cố đến hết buổi sáng đến trưa.

Nghỉ trưa, đất đã xới sạch, hạt cây đã gieo xuống, giờ cần phải chăm bẵm kĩ hơn chờ đến ngày mọc mầm. Với Uyên Ninh, trồng cây cũng như nuôi một đứa trẻ vậy, chăm bẵm nuôi lớn từng ngày một, chờ đến ngày cao lớn kết quả. Nói vậy thôi chứ, ngày đó còn xa lắm.

Ba người ngồi ăn trên xe ngựa, người hộ vệ đánh xe ở ngoài. Lúc tiểu thư và hầu nữ ở trong, anh chàng này nghĩ sẽ phải nói hết những gì diễn ra hôm nay cho vợ chồng thượng thư biết. Tiểu thư đã yếu nhưng lại ra đồng xới đất trồng cây, trồng rau cho nông dân. Gần một nửa cánh đồng do anh xới, ba phần tư nước tưới là anh mang, gieo hạt, tưới nước chọn mầm cũng có phần của anh. Không biết nay tiểu thư ra ngoài đi chơi hay đi làm vườn nữa. Nhưng tiểu thư mà, giờ chân đang mệt run lắm đây.

Đúng vậy, chân Uyên Ninh đang vừa ăn vừa run, tay cũng đau rát. Nàng đang hét thầm trong lòng, yếu quá vậyyyyy. Với cơ thể này thì còn làm được trò trống gì nữa.

Nghỉ ngơi cả buổi trưa, chiều nàng đi xách nước tưới rau cho mấy cánh đồng lớn như vậy. Chiều, khi đang tất bật tay áo đứng ở viền sông tát nước lên đồng ruộng thì chạm mặt Nguyên Sơ và các binh sĩ.

Sao lại gặp nhau đúng lúc này cơ chứ! Nhìn thấy bóng dáng Nguyên Sơ, nàng lại nhớ đến giấc mơ tối qua thì đầu óc tự nhiên rối ren lên. Giờ mình nhìn mặt Nguyên Sơ không biết có biểu hiện rõ sự sượng trân và ngơ ra mặt không, chứ nội tâm đang dần bối rối và hơi hỗn loạn rồi. Đúng là, chỉ vì một giấc mơ mà thành ra thế này.