Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 8: Thượng thư Lại bộ



Trần thượng thư đến sau Hạ Đằng, nghe thấy con gái đã ngủ đến cửa thì đứng trầm ngâm một lát rồi quay trở về. Khi định sải bước trở về thì cánh cửa phía sau mở ra, Uyên Ninh chạy ra mở cửa gọi cha mình:

- Cha ơi, con chưa ngủ.

Ông quay trở lại, trên khuôn mặt già nua không giật mình hay bất ngờ gì cả, ông đã thấu hiểu rõ hết sự đời. Vào phòng con gái, để Lan đứng canh ngoài cửa, nếu ông hỏi bệnh mà Uyên Ninh không muốn trả lời thì Lan là người có mặt ở đó sẽ thay tiểu thư mình trả lời.

- Con đối với Hạ Đằng là thế nào? - Ông chủ động hỏi con sau khi ngồi an tọa xuống ghế cạnh giường.

Uyên Ninh có thế nào thì nói vậy thành thật trả lời, cũng ngồi xuống ghế bên cạnh:

- Thưa cha, con chỉ coi Hạ Đằng như bạn bè ở mức bình thường, con không hề muốn kết thân hay có tình cảm gì với... vị công tử ấy.

- Ta biết rõ tâm tư cậu ta đặt vào con và cũng hiểu rõ cả con người. Ta không phải bắt ép hay giam cầm con nhưng ta nói thật. Con không nên dính dáng nhiều với cậu ta đặc biệt về tình cảm. Con người này không hề đơn thuần như những gì con thấy bên ngoài, nói thẳng ra đây là một người xấu. Ta không muốn con giao lưu nhiều với loại người này, nên hãy tìm cách tránh xa ra.

- Thưa cha, con gái đã hiểu rồi ạ.

- Được rồi. Vậy hôm nay con như thế nào, có đúng như những gì cậu ta nói không.

- Dạ, đúng là như vậy ạ.

Hàng ngày Uyên Ninh rất thân thiết với anh em của mình, vẫn luôn trò chuyện tâm sự vui buồn. Nàng có một anh cả và hai em trai, em út năm nay 9 tuổi, các anh em luôn quấn quýt gắn bó bên nhau. Mẹ ở nhà lo quản lý nhà cửa, còn cha nàng bận bịu việc triều chính, sớm tối đều không ở nhà. Uyên Ninh và các em không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cha mình, nhưng dù vậy Lại bộ thượng thư vẫn luôn yêu thương các con theo cách riêng của mình.

Em trai thứ nhất của nàng, Minh Cận năm nay 14, kém nàng ba tuổi. Đến giờ vẫn luôn thong dong coi nhẹ mọi chuyện như thường.

Nếu như nói anh cả Uyên Ninh là thanh niên nghiêm túc điển hình, sự thông tuệ toát ra từ tận bên trong, chính là cốt cách đặc trưng của mỗi một người. Mày kiếm rậm rạp, ánh mắt sắc bén như đại bàng lóe lên tia sáng, thân hình đẹp cao lớn mà thẳng thắn, vững chãi. Cao nhưng không to thô, tay chân cơ bắp rắn rỏi, khỏe khoắn của một người bôn ba vất vả bên ngoài, chứ không giống như những công tử tập vài đường kiếm thân hình nửa chừng, nửa nạc nửa mỡ. Một thân bận áo vải rộng rãi cũng không che giấu hết khí chất cốt cách của anh. Đã 25 tuổi rồi vẫn còn đơn độc một mình làm bao nhiêu thiếu nữ say đắm trong vô vọng.

Còn nhắc về Minh Cận gần giống như bản sao của anh cả nhưng ở trạng thái trái ngược, tinh nghịch, xốc nổi và ham chơi. Đường nét trên mặt có phần hoạt bát, trẻ con luôn tràn đầy sức sống. Em út của Uyên Ninh lúc bị hành hình chỉ đúng 13 tuổi.

Lí do ở trong thân xác Uyên Ninh chỉ có một đó là để người nhà nàng được sống và ngăn thứ thuốc vớ vẩn kia hình thành từ trong trứng nước đến khi nở ra. Nghĩ đến đây nàng lấy lại cảm xúc quay trở về hiện thực, ở trong thân xác Uyên Ninh có thể nói là Huyền Trang chính là nàng ấy chỉ khác ở mục đích cô xuống đây...

- Tay phải có đau nhức ở đâu không? Ninh... Ninh.

- A... Đau. - Cha đánh bốp một cái vào tay trái Uyên Ninh và đánh không nhẹ.

Nàng nhìn tay trái rồi ngẩng đầu nhìn cha mình, khuôn mặt hàng ngày đã chồng chất nếp nhăn, cái nhìn nghiêm khắc nhưng đầy bao dung hiền từ, xót xa, đau đớn đang nhìn con gái. Uyên Ninh không thấy đau tay, đau đầu nữa mà thấy đau trước ngực. Trái tim nàng cuồn cuộn lên những cơn đau đớn tổn thương sau một trận ngã trồi dậy, bao uất ức đè nén nói không thành lời.

Nếu Uyên Ninh trong kịch bản biết được chân tướng ngày hôm nay thì chắc hẳn đây có lẽ cũng là một phần cảm xúc của nàng. Mà nếu như cha nàng biết được chân tướng chuyện này, thì ông sẽ đau đớn đến nhường nào. Nàng nắm lấy bàn tay to thô ráp của cha có những nốt sần phồng rộp, cưng cứng, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không thể thành lời.

- Sao rồi, đau tay à, hay lại đau đầu rồi. Ngồi im ta xem.

- Vâng.

Nói rồi ông tháo lớp vải băng bó trên đầu con gái xuống, nhìn thấy vết thương thì mặt nhăn lại đen sì.

Vết thương không quá dài nhưng cũng không ngắn, dài chừng hai đốt tay ở thái dương phải, rộng 1 phân (4mm), không quá sâu nhưng lại ở vị trí nguy hiểm. Nếu trị thương không chú ý ngoại hình, chắc chắn sẽ để lại sẹo nhìn thấy dễ dàng.

Ông hỏi con, lang y đã thăm khám ra sao, cho thuốc như thế nào... Rồi lại hỏi Lan về tình trạng lúc ấy của Uyên Ninh, mặt mày tái mét trắng bệt, cả người không còn sức lực nào, lúc cứu lên cũng chảy máu quá nhiều. Lại bộ thượng thư tức giận, từ vết thương trên đầu sẽ ảnh hưởng đến nhiều phần trong cơ thể. Còn không kể đến ở dưới nước lạnh lâu ảnh hưởng đến tim phổi, nội tạng... khi va đập.

- Về đã ăn uống gì chưa?

Lúc này nàng đang ngồi trên giường trùm chăm bông kín mít, còn cha nàng đang rót chén trà làm ấm người, đưa đến trước giường cho nàng uống.

Lan mang đồ ăn lên đều là những đồ dễ nuốt, dễ tiêu, không dầu mỡ. Đều là những đồ ăn lành tính.

Uyên Ninh ăn rất ngon miệng, một bụng đói meo nàng ăn như hổ đói dành con mồi, như bị cướp lương thực trong 1 thời gian dài. Tất nhiên là vừa trải qua một lần thoát chết, lại còn xuyên không đến một nơi lạ nên trong người mệt mỏi, ăn nhiều như vậy cũng không hay biết.

- Con ăn đã no lắm rồi thưa cha.

Ông ngồi thăm khám lại toàn bộ, sau một canh giờ ông gọi người sắc thuốc cho Uyên Ninh uống.

- Đã thành ra thế này mà còn dám giấu. Biết ta hành y mà còn giấu bệnh, có ai như con không? Định giấu đến bao giờ, có biết hiện giờ cơ thể mình như thế nào không? Có biết đau không?

Uyên Ninh im lặng không nói lên lời, ngồi im cúi mặt xuống, không dám nhúc nhích.

Lúc này ở ngoài đẩy cửa bước vào, một thân hình cao lớn vững chãi đi đến bưng một khay khói bốc nghi ngút.

- Thưa cha, thuốc con đã sắc xong rồi.