Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 78: Buổi sáng tốt lành



Anh kéo cô vào trong lòng, nâng đôi bàn tay thon gọn lên.

- " Em bị thương sao? "

- " Ừm, em ít khi vào bếp nên có hơi vụng về.

"

- " Đau không? "

- " Vết thương nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng lắm "

- " Thế này mà bảo không sao! Nhỡ để lại sẹo thì sao? "

Anh vội dìu cô ngồi xuống ghế tổng tài, rồi vội chạy nhanh đi lấy hộp thuốc.

Anh rửa vết thương và băng bó cho cô rất tỉ mỉ, đến cô còn không dám nghĩ một đại tổng tài như anh mà cũng biết cách làm sạch và băng bó vết thương.

Cô thấy anh vẫn chưa ăn gì nên trong lúc anh băng vết thương ở tay trái, cô liền đút cho anh bằng tay phải rồi khi băng tay phải lại đổi sang tay khác đút cho anh.

- " Thế nào? Ăn có được không? "

- " Ngon lắm! Nhưng lần sau em đừng vào bếp nữa! Em bị thương thế này làm anh đau lòng lắm đó "

- " Ừm! "

Băng xong, cô ngồi trên ghế sofa còn anh thì ngồi làm việc tiếp.

Cô cứ mải ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh rồi bất giác ngủ lúc nào không hay.

Đến 11 giờ tối, anh mới làm xong công việc.

Nhìn thấy cô đang ngủ say, anh cũng không nỡ gọi cô dậy.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, đắp chăn cho cô.

Lúc anh đang tháo giày cao gót ra cho cô dễ ngủ thì nhìn thấy chân cô bị sưng tấy đỏ ửng cả lên.

Chắc do đi bộ lâu quá! Anh liền gọi điện thoại cho trợ lí Trương.

- " Alo, mang 1 lọ cao giảm sưng lên phòng tổng tài ngay cho tôi! "

- " Vâng thưa sếp! "

Trợ lí Trương vội vàng mang lên đưa cho Bạch Tiêu.

Anh cầm lọ thuốc, nhanh nhanh chóng chóng đi đến bôi cho cô.

Ngón tay anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên đôi chân nhỏ nhắn kia.

Trong lòng anh thầm nghĩ:

^^ Đôi chân của cô ấy thật đẹp, thật nhỏ nhắn ^^

Còn cả dáng người mảnh khảnh kia của cô như thể chỉ cần có gió mạnh thì có thể thổi bay được vậy.

Cảm giác khi ở cạnh cô rất muốn bảo vệ, rất muốn nâng niu, ôm chặt lấy con người nhỏ bé ấy.

( Sáng hôm sau)

Một buổi sáng đẹp trời, không khí mát mẻ, không còn cái lạnh lẽo kia nữa.

Giờ thời tiết đã bước sang xuân- một mùa có lẽ là đẹp nhất trong năm.

Những tia nắng xuân dịu nhẹ len lói vào trong căn phòng tràn ngập hương vị tình yêu kia.

Tia nắng ấy đã vô tình làm cho cô thức giấc.

Cô mở mắt ngồi dậy, vươn vai một cái.

Có lẽ vì cả đêm ngủ trên ghế sofa nên người bị nhức mỏi.

Cô nhìn sang bên cạnh, anh đang ngủ say, người dựa vào ghế sofa mà cô đang ngủ.

Cô cúi xuống nhìn gương mặt tuấn tú kia đang ngủ say, khẽ chạm vào lông mi của anh.

Hàng lông mi dài đến mức khiến người con gái nào cũng phải ghen tị khi nhìn thấy.

Đôi lông mi khẽ rung rung - anh đã thức giấc.

Tô Mỹ Lệ ngại ngùng, ngồi thẳng người lên và cố tình mở lời để át đi sự ngại ngùng.

- " Sorry anh, hôm qua em lỡ ngủ quên mất! "

- " Ừm! Em vào đánh răng rửa mặt trước đi.

Anh sẽ kêu trợ lí Trương lấy đồ cho em thay! "

- " Vâng! "

Cô định chạy vào nhà vệ sinh thì bị anh kéo lại

- " Chân bị sưng như móng heo rồi mà còn chạy được?! Lần sau đừng mang giày cao gót đi bộ xa như vậy nữa! Có gì em cứ gọi trợ lí Trương bảo anh ta đến đón em là được! "

- " Vâng! "

Cô ngại ngùng đi vào nhà vệ sinh.

Anh ấy thật dịu dàng! Từ bé đến lớn chưa có ai tiếp cận cô mà không có mục đích xấu cả.

Vì có xuất thân danh gia vọng tộc nên cô từ bé luôn được nhiều người vây xung quanh nhưng họ chỉ quen cô với lí do là cô là thiên kim đại tiểu thư Tô gia chứ không có thật lòng muốn kết bạn với cô.

Còn anh thì khác! Không như những người suốt ngày quấn quanh cô để lấy lòng, anh thật sự quan tâm cô.

Khiến cho cô có cảm giác được bảo vệ, được che chở và được quan tâm.

Cô mong rằng sau này cũng vậy.

Anh cũng sẽ đối xử tốt với cô như bây giờ.

* cốc cốc *

- " Thưa tổng tài, quần áo của thiếu phu nhân tôi đã nhờ thư kí Trần mua rồi ạ! "

- " Ừm đưa đây! "

Anh lấy đồ xong, không quên dặn dò trợ lí Trương mang đồ ăn đến.

Dĩ nhiên là anh đã dặn mang những món cô thích ăn đến.

- " Thỏ con, đồ của em mang tới rồi! "

Cô mở he hé cánh cửa nhà vệ sinh ra, lấy tay với lấy đồ anh đưa.

Trên người cô lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn.

Thấy cô như vậy, anh cố ý tiến lại gần một cách chậm rãi rồi bất ngờ mở to cửa khiến cô không kịp phản xạ rồi nhanh chóng một tay đưa túi đồ cho cô tay còn lại giữ đầu trao cô nụ hôn chào buổi sáng.

- " Buổi sáng tốt lành bảo bối! "

Cô mặt đỏ tía tai đóng chặt cửa lại.

^^ Gì mà buổi sáng tốt lành chứ! ^^

Cô soi gương sờ nhẹ vào môi, đôi môi mà anh đã đánh dấu chủ quyền.

Cô vội vội vàng vàng thay bộ váy anh đưa rồi lấy lại tinh thần..