- Hỗn láo, ai cho người gọi tên ta như vậy?Người đâu nhốt hoàng hậu lại.
Khương Bích Lan nghe những lời này của Mộ Dung Viêm quả thật hơi bàng hoàng.
Hắn ta làm sao vậy?
Tại sao tự nhiên lại tức giận với nàng?
Nàng ta từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ Mộ Dung Viêm coi nàng ta là cả thế giới.
Mộ Dung Viêm là của nàng ta, của riêng mình nàng ta. Nhưng nàng ta biết bây giờ nàng ta không nên nói gì với hắn để tránh tội càng nặng thêm.
Nàng ta để họ lôi nàng ta vào nhà lao, nhốt nàng ta
Thật chất nàng ta cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương thôi. Chỉ là nàng ta thông minh hơn Tả Lam Tuyền.
Nàng ta biết cách nắm giữ trái tim của một người.
Nàng ta biết cũng biết phản kháng, nàng ta biết cách nắm bắt điểm yếu của người khác nhất là Mộ Dung Viêm.
Nàng ta biết chấp niệm của Mộ Dung Viêm là nàng ta. Nên nàng ta dựa vào đó. Nàng ta không sai, thậm chí nàng ta rất thông minh, nàng ta biết được thì cấm kỵ nhất trong hậu cung này là tình cảm.
Một người đặt tình cảm lên đầu, người đấy sẽ chết trước, nên nàng ta không yêu ai cả.
Từ trước đến giờ nàng ta không bao giờ đặt tình cảm, đặt trái tim của mình vào một người. Nàng ta biết bây giờ mình đã mất Mộ Dung Viêm rồi, mất hắn ta rồi.
Chỉ là nàng ta không can tâm. Nàng ta không can tâm.
" Tất cả đều tại cô Tả Lam Tuyền. Tôi sẽ giết chết cô. Đến lúc đấy trái tim của Mộ Dung Viêm sẽ thuộc về tôi. Cô nhất định phải chết."
[ Tinh, nữ phụ hắc hóa 80 % ]
Còn cô, cô bước về phủ thì đã thấy Long Bình Dực bày rượu và gà ở trên bàn. Cô mỉm cười bước lại gần Long Bình Dực. Long Bình Dực cô về liền nói: