Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 122: Minh Giới - Vân Mộng Hoa (4)



Đi được một đoạn cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi sang một rừng rậm lúc này trời đã sáng. Nàng có thể nhìn thấy một cái thân cổ thụ to khổng lồ chắc 5 người ôm mới hết. Không chỉ mỗi cây đó mà vạn vật cây cỏ hoa lá đều to bất thường.

Bọn nàng cứ như mấy con kiến bị lạc vào thế giới cổ tích vậy. Đây chả nhẽ là cảnh thứ 20 - Vân Mộng Hoa.

- Túc chủ! Đây là lại là cảnh nào đây... nơi này toàn mấy thứ to lớn.

Miên Miên vô thức cắn tay nhìn ngang dọc như sợ có gì đột nhiên nhảy ra nuốt chửng họ vậy.

- Cảnh thứ 20 - Vân Mộng Hoa.

- Gì chứ! Nhảy cóc lên cảnh 20 lận.

- Ngươi cũng biết rõ về Minh Giới quá nhỉ.

Nàng cũng đang thắc mắc tại sao bọn nàng lại nhảy lên tận cảnh thứ 20 trong khi nàng muốn tới cảnh thứ 9. Khoảng cách giữa 2 nơi này này quá xa cách 11 cảnh liền. Làm sao đây? Huống chi nơi này còn tập trung rất nhiều chim thú chưa kể các loại cây ăn ****, *** trùng.

Đang nghĩ xem có cách nào thoát ra khỏi đây không thì tiếng hét của Bạch Diệp Yên thốt lên làm nàng giật mình.

- A..A.A.... quái vật.

Nhìn theo cánh tay run run chỉ về đằng xa bên kia nàng trợn tròn mắt đơ ra một lúc. Tuy đã thấy sách giới thiệu sơ lược về các loại yêu quái trong Minh Giới này nhưng thấy ngoài đời thật nó khác rất nhiều...ví dụ như to hơn chẳng hạn...

- Chạy mau!!!

Giây sau Bạch Tư Thành liền phản ứng lại kéo Bạch Diệp Yên chạy trước. Lúc này nàng mới hoàng hồn lại kéo Miên Miên chạy thừa sống thiếu chết vào trong rừng.

Đó là một con ếch xanh hay còn gọi là ếch quỷ. Ngoại hình giống hệt ếch thường nhưng tính cách nó rất hung hãn thích ăn thịt đặc biệt chiếc lưỡi dài màu tím nhạt kia còn có chất kịch độc. Nếu trúng phải thì chỉ còn đường đi chầu diêm vương.

- Thanh Ly! Cô nói biết trước tương lai mà...mau nghĩ cách thoát khỏi con ếch kia đi.

Bạch Tư Thành vừa cầm tay A Yên chạy vừa nâng giọng để nàng nghe rõ.

- Mẹ kiếp! Ai mà biết được chứ... làm như ta là chủ nơi này ấy. Đây cũng là lần đầu ta đến nơi này mà.

- Cô...!

Nàng thật sự không biết nên ứng phó với con ếch này thế nào. Trong sách cũng đâu có nói gì về cách trị nó... giờ chỉ còn một cách đó là tìm chỗ trốn.

- Bên kia có cái hang...trốn vào đó đi.

Miên Miên chỉ tay vào một hang động nhỏ phía bên kia tuy không rõ trong đó có gì nhưng cả đám cứ liều một phen chạy vào đó nấp.

- Chẳng phải cô rất tự tin vì mình tìm hiểu rất rõ về Minh Giới sao? Giờ tìm cách đối phó với con ếch cỏn con kia cũng không làm được.

Bạch Tư Thành chống tay vào tường thở dốc còn có sức trách nàng.

- Ngươi là khác gì! Rõ là Thần Quân mà không đánh được con ếch nhỏ ngoài kia quay lại trách ta à.

Nàng đang thở gần chết mà hắn có sức đi cãi cọ thật là không thể coi thường sức mạnh của nam nhân.

- Cô không biết là một khi bước qua trận pháp Chiêm Tinh thì tu vi trong người chỉ còn một nửa thôi. Vốn dĩ lúc hạ phàm tiên khí của ta còn không nhiều nên lúc vào đây ngoài mấy tiên pháp đơn giản ra thì ta không thể làm gì hơn.

Đúng rồi nhỉ! Thế là nàng hoàn toàn không dùng được tiên khí từ phong ấn trong người. Trong sách đâu đề cập đến chuyện này chứ...hay là Tiêu Dạ Thần cố ý không để nàng biết!

Bỗng đằng sau có tiếng động, một ánh mắt màu đỏ cứ liên tục nhìn về phía bọn nàng. Cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần nàng bất chợt lùi về phía sau vài bước.

- Có thứ gì đó trong hang....RA NGOÀI MAU.

Sau tiếng cảnh cáo kia cả 3 người chưa kịp suy nghĩ liền lao một mạch ra ngoài. Một con sâu xanh lè to ngang gốc cây cổ thụ vừa nãy bò ra doạ mọi người ngây ngốc. Con này là Sâu mặt quỷ nó cũng thích ăn thịt và có sở thích đặc biệt là nhốt con mồi vào kén rồi hút hết tinh khí.

- Mau...chạy đi.

Nàng vừa nói xong liền kéo tay bọn họ chạy một mạch thoát khỏi rừng. Con ếch quỷ vừa nãy canh bên ngoài thấy bọn nàng chạy ra liền đuổi theo... tiếng ộp ộp dồn dập càng ngày càng gần làm nàng hơi lo sợ.

Đến một khoảng trống giữa rừng cả bọn nàng dừng lại bởi trước mặt họ là một con nhện quỷ to ngang mấy con kia đứng chắn trước mặt. Bên trái có một con mãng rà hai đầu đang lè lưỡi nhìn chằm chằm về chỗ nàng với ánh mắt thèm thuồng.

Bên phải là một bông hoa mặt quỷ có thể di chuyển đang nhe răng nanh ra chuẩn bị săn mồi. Đằng sau con sâu và con ếch đã đuổi đến cả dây leo cũng vây xung quanh tạo thành một cái màn lớn cô lập bọn nàng lại.

- Thanh Ly! Cô có nghĩ ra được cách nào thoát thân không?

- Để ta thử xem.

Đúng rồi! Cái lục lạp nhỏ Tiêu Dạ Thần đưa cho nàng có khi phát huy tác dụng thì sao?

Reng....reng...reng... tiếng lục lạp vừa lắc lên các côn trùng cây cỏ hơi lay động bọn chúng hình như đang choáng váng. Con mãng xà không chịu được nữa nó liền phun ra một luồng gió làm nàng ngã đập đầu vào tảng đá.

- A...!

Cảm giác đau từ đầu ập đến khiến nàng nhăn mặt nhất thời không đứng dậy được. Bạch Diệp Yên thấy vậy liền chạy qua đỡ nàng lên... một chất lỏng màu đỏ chảy đầy ra tay cô ấy. Nàng sờ vào đầu mới biết hoá ra vừa nãy do đầu đập vào tảng đá nên trên trán rách một mảnh to.

- Lão đại! Đầu cậu bị rách một mảnh to quá máu cứ không ngừng chảy ra làm khăn tay của mình thấm đẫm hết rồi.

Bạch Diệp Yên thản thốt kêu lên làm Miên Miên bên cạnh cuống cuồng lên tìm gấp hộp y tế trong hệ thống.

- Cô sao rồi.

Bạch Tư Thành thấy nàng bị thương thành ra như vậy liền cúi xuống xem qua vết thương cho nàng. Hắn rút ra một cái khăn tay khác đưa cho Bạch Diệp Yên kêu cô ấy cầm máu giúp nàng.

Cùng lúc đó Bạch Tư Thành dùng hết sức tạo ra một kết giới bảo vệ mọi người nhưng mấy con quái vật đó đang thi nhau công phá e rằng chỉ nửa canh giờ sau kết giới sẽ vỡ hoàn toàn.

Chỉ còn cách cuối cùng...gọi Tiêu Dạ Thần đến! Hắn là Minh Vương chủ nhân nơi này chắc chắn sẽ có cách hoá giải. Nàng dùng bàn tay đầy máu cầm vào chiếc lắc tay vàng trong lòng không ngừng gọi tên chàng.

Tiêu Dạ Thần! Mau đến... cứu ta đi.

...- Hết chương 122 -...