Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 124: Minh Giới - Ma Cảnh! (6)



Một con cương thi mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng cùng mấy người Bạch Tư Thành. Nó từ từ nhe hàm răng đen xì mốc meo ra doạ Bạch Diệp Yên một phen hết hồn hú vía.

Trong lòng nàng lúc này cũng dậy sóng cuồn cuộn mong là Tiêu Dạ Thần tới tiếp ứng kịp thời... không là mọi người sẽ bỏ mạng ở đây mất.

Miên Miên cũng bị hình dáng con cương thi kia doạ đến đơ người nhất thời nín thở.

Bạch Tư Thành hô hào chạy mau thì cả nhóm ùa nhau chạy thục mạng. Cũng nhờ viên thuốc hồi phục của hệ thống mà nàng có thể đi lại bình thường. Tuy vậy những mấy ngàn con cương thi đuổi phía sau thì không thể cắt đuôi được... phải nghĩ ra cách.

Nàng bấm lia lịa vào giao diện hệ thống xem vật phẩm nào dùng được nay không...thì chợt ở bên góc trái có tên một loại thuốc.

Đây là Ngưng Tâm Đan - có tác dụng nín thở cho mọi người được 30 phút....chỉ là giá nó hơi gắt một chút. 1 triệu điểm một viên! Hệ thống hiển thị nàng có 4 triệu 500 điểm đủ mưa đồ cho 4 người. Thành tích từ lúc mới xuyên không đến đây giờ dùng hết trong vài giây.

Nàng bấm vào mua thì hệ thống hiển thị đã mua thành công. Cùng lúc đó Miên Miên cũng nhận được thông báo trừ 4 triệu điểm.

- Túc chủ dùng hết điểm mua thứ này sao?

- Cô không thấy mấy con ma kia sắp đuổi tới nơi rồi à. Giữ mạng trước đã!

Sau khi đưa thuốc cho mọi người quả nhiên bọn chúng đã dừng lại không theo chân nàng nữa. Cả đám chưa kịp nghỉ ngơi thì chuyện tai hoạ khác lại ập đến.

Trước mặt nàng hiện ra một ả ma nữ mặc hỉ phục màu đỏ tóc dài chấm chân che lấp cả mặt. Cả người cô ta được bao phủ bởi một luồng oán khí rất nặng...ả ngước đầu lên dùng ánh mắt đỏ ngầu đang chảy máu của mình nhìn vào mắt nàng.

Thì ra tối hôm này đại hôn cô ta đã phát hiện ra chồng mình gian díu với em gái. Phu quân của cô ta không những giết cô ta để bịt miệng mà còn hại chết đứa trẻ trong bụng cô ấy. Sau khi chết cô ta mang oán hận nặng nên không thể đầu thai....dần dần cô ấy bước vào ma đạo với oán khí ngút trời.

- A.a.a.a.a....Maaa

Bạch Diệp Yên mặt mày tái nhợt hét toáng lên nhảy tót lên người Bạch Tư Thành ôm chặt có chết cũng không xuống.

- Xuống mau

- Ngươi mau đuổi cô ta đi.

- Nàng chắc chứ...ta mang bộ dạng này đi đánh nhau sao?

Lúc này Bạch Diệp Yên mới ngờ ngợ ra mình đang ôm hắn thì sao đối phó được con ma nữ kia. Cô ấy nhảy xuống nép sau lưng nàng.

- Lão đại! Tỷ lợi hại lắm mà mau đánh cô ta một trận đi.

Đùa à! Nàng đâu có tài năng đó! Sợ là chưa kịp lên chiêu đã bị con ma đỏ nó cho xuống chầu ở điện Diêm La rồi. Với lại... nàng cũng sợ ma lắm chứ...!

Xong! Đụng phải màn khó rồi! Chết tiệt thật! Ở đây người Bạch Tư Thành ra thì không ai đấu tay đôi với cô ta được nhưng tu vi của hắn hiện giờ chỉ làm gối cho ả đánh được thôi.

- Trả...con..lại cho ta...

Cô ta cứ lặp lại một lời nói rồi lao đến tấn công Bạch Tư Thành cũng may là hắn cản được. Ngay khi ả định ra tay tiếp thì một con ma áo trắng từ đâu lao đến đánh con ma áo đỏ lùi ra vài bước.

- Vị tiểu lang quân này rất tuấn tú ta chấm rồi cô không được hại hắn.

Một màn tranh giành nam nhân này làm có chút ngờ nghệch. Không ngờ ở đây còn có ma mê trai đẹp cơ!

- Tránh ra...ta phải giết hắn.

Con ma nữ áo đỏ hét lên trong rất dữ tợn ánh mắt đỏ ngầu của ả như muốn xé nát nam nhân ra.

- Ta mang hắn đi trước...tạm biệt.

Vừa dứt lời cô ta liền trói Bạch Tư Thành bằng một tấm lụa trắng rồi bay đi mất. Ba người đứng chôn chân xem màn kịch cảm lạnh trước mắt không biết nên cười hay khóc.

Bạch Tư Thành rời khỏi ả liền chuyển mục tiêu sang ba người bọn nàng. Trong đó có nàng bị coi ta ghim từ nãy giờ... chắc là vị muội muội của ả cũng đẹp như nàng chẳng hạn.

Cô ta dùng đôi tay dài có móng tay nhọn lao đến tấn công vào nhóm người nàng. Tiếp được vài chiêu thì thuốc hồi phục hết tác dụng tình hình của nàng hiện giờ như cá nằm trên thớt không thể tiếp tục cầm cự. Bạch Tư Thành với Miên Miên cũng bị ả đánh cho bay vài mét.

Cùng lúc đó từ trên cành cây khô màu đen hiện ra một con ma áo đen nhưng hắn ta là nam. Hắn bay xuống đứng trước mặt nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn vào thiếu nữ yếu ớt đang cố ngồi dậy.

Tên này dùng bàn tay lạnh ngắt khẽ nâng cằm nàng lên rồi tự cảm thán.

- Ồ! Nhan sắc này thật diễm lệ... nàng được chọn. Nào! Theo ta về làm tân nương tử.

Đệch! Lại là một con ma háo sắc...!

Nàng dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn con ma áo đen trước mặt. Hoá ra là tra nam chính hiệu! Hắn chết do bị nam chính giết...ôm hận trong lòng do không có được nữ chính hắn liền mang chấp niệm rồi tới đây.

Con ma nữ áo đỏ định ngăn cản nhưng bị hắn đánh cho đến bò cũng không được. Xem ra oán hận của ả chưa đủ để áp chế tên này.

...----------------...

Nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngồi trong một căn phòng xa hoa treo đầy đèn lồng đỏ. Bên cạnh còn có hai cô gái lạ mặt đang bôi son chát phấn lên mặt mình. Nàng lặng nhìn khuôn mặt của mình trong gương...đúng là rất đẹp...cảnh này mà để Tiêu Dạ Thần thấy chắc hắn băm tên kia ra làm trăm mảnh.

Xong xuôi một cô gái đứng cạnh đó đưa quạt đỏ cho nàng che mặt rồi ra ngoài. Con ma áo đen từ ngoài bước vào hắn đã thay một bộ hỉ phục cùng hoa văn với nàng.

Hắn đi đến lặng lẽ ngắm nàng trong gương rồi nói.

- Trong số đám nữ nhân ta đã cưới thì nàng là người đầu tiên không khóc cũng không náo loạn... thật ngoan ngoãn.

- Ta là người thứ mấy?

- Nàng sẽ là tân nương thứ 17 của ta.

- Hừ! Cũng là lần cuối cùng.

Hắn chưa hiểu ý trong câu từ của nàng nên phớt lờ câu vừa nãy. Nàng vận bộ hỉ phục lộng lẫy ngồi thảnh thơi trên chiếc kiệu 6 người khiêng. So với việc ở lại tiếp chiêu con ma nữ áo đỏ thì việc đi thành hôn giả với tên này còn nhàn hơn.

Reng...reng...reng! Đột nhiên tiếng lục lạp kêu 3 tiếng rồi im bặp. Chàng tới rồi sao?

...- Hết chương 124 -...