Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 126: Minh Giới - Ma Cảnh (8)



Âm thanh quen thuộc từ không trung truyền đến tai nàng...bất chợt từ đằng xa một luồng tiên thuật mạnh mẽ đang áp đảo nơi này Tiêu Dạ Thần mặc bộ xiêm y màu trắng toát cầm một cây sáo ngọc hiện ra.

Ánh mắt chàng dần trở nên mờ nhạt khi thấy bàn tay ai đó chạm vào nữ nhân của mình. Mấy con ma đứng đó thấy Tiêu Dạ Thần đến liền quỳ rạp xuống thành hàng ngay ngắn không dám ngẩng đầu.

- Bái kiến bệ hạ!

Giọng bọn chúng run rẩy dường như rất sợ chàng ngay cả tên ma này cũng đơ cả người không biết nên phản ứng thế nào.

Xoẹt! Tiêu Dạ Thần tung ra một chiêu đánh bay tên đang bóp cằm ôm eo nàng sau đó dùng tấm lụa trắng vòng qua người kéo nàng về phía hắn.

Chàng nhanh tay đỡ nàng ôm vào lòng... rất chặt như thể sợ nàng bị cướp đi lần nữa vậy. Người hắn rất ấm còn có mùi phong lan thoang thoảng khiến nàng rất an tâm mà dựa dẫm.

- Chàng tới rồi.

Nàng thều thào đưa tay ôm Tiêu Dạ Thần để cơ thể lạnh ngắt của mình dán vào thân hình ấm áp đó... chẳng biết vì sao nàng lại kịch động đến nỗi xé rách luôn lớp vỏ bọc cao ngạo thường ngày... mặc biết trước hắn sẽ tới kịp.

- Ta tới rồi! Có bị thương ở đâu không?

Hắn nói rồi liền kiểm tra nàng một lượt từ trên xuống dưới thì phát hiện trên trán nàng rách một mảng vết thương sưng lên. Có một ít máu chưa khô còn đọng lại quang đó hình như nàng vừa lau nó đi.

Chàng định đưa tay vén phần tóc mái bị máu bết lại thì ai đó nhăn mặt ánh mắt rưng rưng nhìn chàng.

- Đau lắm à.

Nàng gật gật tỏ vẻ đau lắm còn hắn thì cong môi cười cợt tiện thể búng trán nàng một phát. Bộ hắn thấy nàng chưa đủ thảm hay sao mà còn cười!

Đúng rồi! Mấy con ma này sợ Tiêu Dạ Thần thế thì mình phải cáo trạng tên khốn kia mới được.

- Chồng yêu! Vừa nãy là hắn ép người ta mặc giá y thành thân. Ta đã cảnh báo với hắn là mình đã thành thân nhưng đồ móng heo đó không sợ còn bảo phu quân của nàng đến ta sẽ đem đầu hắn làm quà thành hôn cho chúng ta. Con ma chết dẫm đó bắt nương tử chàng ngồi cái kiệu kia suốt 1 canh giờ eo ta tê hết rồi. Mau... chàng mau đập chết hắn đi.

Nàng tức giận kể toạc hết ra kể cả chuyện hắn nói xấu Tiêu Dạ Thần thế nào rồi ép mình làm những gì. Ý cười trên khoé môi chàng đậm hơn... hắn không ngờ cũng có ngày nàng lại chịu dựa vào hắn.

Đột nhiên nàng cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình xiết chặt hơn tay kia chàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên hôn xuống. Hắn hôn rất bá đạo trực tiếp tiến vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi nàng khuấy đảo bên trong.

Đám cô hồn ma quỷ được ăn một bữa cơm chó no nê bọn chúng thì thầm với nhau... "chết rồi cũng phải xem người ta ân ái...ông trời ta muốn đi đầu thai!!!"

- Ưm...

Một luồng điện chạy qua trong người nàng cảm giác hai má đang nóng dần nhịp tim đập loạn cả lên. Hắn hết mút rồi cắn đôi môi anh đào của nàng khiến nó bỗng chốc đỏ ửng. Được một lúc thấy thiếu nữ bên dưới sắp ngạt thở chàng mới lưu luyến rời ra còn tùy ý cắn vài phát.

Con mẹ nó! Tiêu Dạ Thần hắn lại chiếm tiện nghi của nàng.

- Cục cưng ngoan! Đợi vi phu trút giận giúp nàng.

Khoé mắt nàng giật giật dùng ánh mắt oán hận nhìn con sói vừa được cắn mình đang thản nhiên thu nanh. Chàng khẽ liếc con ma tự xưng vương đòi giết phu cướp thê tử.

Tên ma áo đen chột dạ định chạy nhưng không kịp Tiêu Dạ Thần đã tóm được hắn rồi lôi đến trước mặt mình.

- Ngươi chính ta tên đòi giết trẫm để cưới vương phi.

Chàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo doạ cho mọi con ma xung quanh sợ đến hồn bay phách lạc.

- Minh Vương bệ hạ! Thần không biết đó là vương phi...xin người tha cho ta lần này.

Con ma gian xảo này lật mặt cũng nhanh lắm vừa nãy còn hùng hổ tuyên bố ai đến hắn liền giết người đó mà giờ lại quỳ xuống trước chàng. Có thể thấy địa vị của Tiêu Dạ Thần ở đây là tuyệt đối không ai dám động đến chàng.

- Tay nào của ngươi vừa chạm vào nàng ấy.

- Thần...

- Không nói cũng được... vậy thì ngươi đừng hòng đầu thai nữa.

Tiêu Dạ Thần cười lạnh một cái trực tiếp bóp cổ con ma áo đen cho đến khi hắn tan rã thành khói đen biến mất. Yêu ma hai bên nhìn thấy cũng chẳng dám ho he câu nào như thể đã quá quen với cảnh này rồi.

Đây cũng là lần đầu nàng thấy chàng trực tiếp động tay. Hành động dứt khoát không cho hắn để lại lời trăn trối nào... hẳn là cách làm việc thường ngày của chàng.

Nàng cũng bị doạ sợ trước khuôn mặt băng lãnh vừa nãy của hắn nó chứa đầy sự nguy hiểm chết chóc. Một khi Tiêu Dạ Thần đã để lộ ánh mắt đó ra thì nơi đó sẽ phải đổ máu.

....sự tàn bạo đó của hắn lại mâu thuẫn gay gắt với thái độ ôn nhu chàng đối xử với nàng thường ngày. Có lẽ nàng đã tìm ta mục tiêu của mình khi đến thế giới này... thiếu vài bước nữa thôi...màn kịch này sắp đến lúc hạ màn rồi.

Tiêu Dạ Thần! Chàng sẽ thế nào nếu không có ta bên cạnh.

- Sao lại ngẩn người ra... để ta đưa nàng đi trị thương.

Chàng biến từ đâu ra một cái kiệu đỏ xa hoa lộng lẫy hơn cái vừa nãy rồi ẵm nàng ngồi lên đó.

- Nhưng còn Bạch Tư Thành với nhóm Bạch Diệp Yên còn đợi chúng ta đến cứu.

- Người của ta đã đến cứu bọn họ rồi...đi thôi đến cung điện của ta trước đừng để vết thương trên trán nàng nhiễm trùng.

Hắn không để nàng nói thêm câu nào liền dùng tiên pháp để nâng kiệu lên rồi bay đi. Biết vậy từ đầu nàng cứ cho chàng theo ít ra còn không phải chạy thục mạng như nãy.

...- Hết chương 126 -...