Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 132: Hồi phục kí ức (1)



Năm 3 tuổi Thanh Ly đã đọc qua hầu hết các loại sách kinh doanh, lập trình thông tin, binh thư, thư pháp,...Khi những đứa khác còn đang chơi đùa thì 5 tuổi nàng bắt đầu học cấp 1 với gia sư. Trong năm năm cô đã hoàn thành xuất sắc 3 cấp học. Lên 10 tuổi ba đưa cô vào tổ chức huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp để đào tạo.

Từ nhỏ Thanh Ly đã lầm lì ít nói bởi ba nàng đã dạy là một người kế vị cô không được có điểm yếu cũng không được để người khác nắm được nhược điểm của mình. Cho nên ngay từ khi ra đời nàng đã phải đấu tranh với thời gian để trưởng thành một cách nhanh nhất.

Việc này đối với một đứa trẻ đồng chan lứa khác là vượt sức tưởng tượng còn về Thanh Ly nó là khởi nguồn của cơn ác mộng tuổi thơ. Nàng bước vào đó với mục đích duy nhất chính là trở nên hoàn hảo hơn để có thể lãnh đạo được tổ chức này kế thừa gia sản của cha để lại.

Con số 7 năm không nhanh không chậm trôi đi nàng đã vô số lần trải qua thời khắc sinh tử. Nhiều lần cánh cổng địa ngục Quỷ Môn quan đã rộng mở chào đón thành viên mới thì Thanh Ly lại được người ta kéo về. Mới đầu nàng khá sợ nhưng lâu dần cảm giác cũng biến mất.

Năm cô 17t Thanh Hoàng bệnh nặng sức khỏe yếu dần Thanh Ly gấp rút bay từ Mĩ trở về kế thừa gia nghiệp. Đám trưởng bối hay tin cô trở về đương nhiên không chịu xuống nước năm lần bảy lượt dẫn theo anh em trong họ với cô đến quậy phá Thanh Gia người dẫn đầu là Lục Chí Niên.

Ngay đêm đó khi mới từ Mĩ trở về nơi đầu tiên nàng đến không phải là nhà mà chính là biệt thự đám trưởng bối đang ở. Suốt 3 năm nay mấy lão già tự cao tự đại kia cứ cách ngày là lại đến Thanh Gia quậy quá làm loạn cả lên. Ba cô vì thế mà đột quỵ bệnh nặng thêm giờ đang ở viện điều trị.

Hừ! Cho bọn họ nhởn nhơ 3 năm chính là sự nhân nhượng lớn nhất của nàng rồi.

Đêm đó mưa to sấm sét đánh vang trời Thanh Ly dẫn theo mấy chục người của tổ chức nghênh ngang vào trong biệt thự. Pằng...pằng...pằng! Tiếng súng liên tiếp vang lên cùng tiếng sấm sét ngay cả tiếng hét của đám người đó cũng không đủ to bằng tiếng mưa rơi ngoài trời. Máu của họ sẽ là tấm thảm lót đường cho đời tiếp theo của Thanh Gia kế vị.

Thanh Ly cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế cho đến khi vào sinh thần thứ 18 tuổi giấc mơ kì lạ đeo bám từ hồi nàng 4 tuổi cứ lặp đi lặp lại trong ý thức. Trong phân cảnh đó có một người thiếu nữ mặc xiêm y màu đỏ thẫm nhảy xuống bờ sông sâu thẳm. Còn thiếu niên áo trắng cứ liên tục gọi tên nàng ta là...Thanh Ly...Thanh Ly...

Thanh Ly sao? Cả họ tên lẫn dáng người đều giống cô y đúc. Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? A... hình như tim nàng đang nhói...đau quá...

 Rõ ràng đó chỉ là mơ tại sao cảm giác lại chân thực như vậy. Tối đó Thanh Ly mơ rất lâu nàng đã hiểu ra lí do tại sao cô gái đó lại hành động như vậy. Hoá ra hai người đã quen biết từ rất lâu trước đây cô ta làm vậy chỉ để cứu hắn tên nam nhân đã lợi dụng nàng.

Thiên mệnh thật biết trêu đùa người! Tại sao cô ta phải hy sinh vì một tên lừa gạt mình chứ! Đúng là ngu xuẩn... cùng một cái tên mà cô ta làm nàng mất mặt quá. Đổi lại là Thanh Ly bây giờ thì nàng đã cho hắn một phát súng rồi... Thế thì nhẹ quá phải nhốt hắn lại từ từ chơi mới thích.

Cho đến một hôm nàng bị bang phái đối đầu truy đuổi rơi xuống biển. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một ánh sáng màu xanh xuất hiện bao bọc lấy Thanh Ly khi tỉnh lại nàng thấy mình đang nằm trong một không gian 4 chiều.

 Một con thỏ nhồi bông lông trắng từ đâu hiện ra, nàng khẽ nhíu mày quan sát xung quanh.

- Chào mừng túc chủ đến với hệ thống xuyên không. Tôi là hệ thống chính tên Rabi người kiểm duyệt kiêm luôn quản lí các người chơi giúp mọi người có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Vì túc chủ là người đầu tiên tôi đảm nhận nên mời người chọn giao diện...

Rabi vừa nói xong liền đưa ra một hàng dữ liệu vòng quanh Thanh Ly làm cô chóng mặt. Nàng đưa tay túm lấy hai tai của nó gằn giọng.

- Ta không cần biết ngươi là hệ thống hay con thú nhồi bông...cho ngươi 1 phút để đưa ta trở về.

Rabi bị xách tai lên đối diện với vẻ mặt giết người của Thanh Ly thì sợ run cầm cập.

- Túc chủ đại nhân...kí chủ mama...bà nội ơi! Cô ở thế giới bên kia vẫn còn sống chỉ là đang hôn mê thôi. Dù gì người ta cũng vừa cứu cô lên mà có thể nhẹ tay chút được không?

- Ta cần con thỏ rách nát như ngươi cứu à... ngươi còn 35 giây nữa hoặc là thả ra về hoặc là ta sẽ đập chết ngươi.

- Khoan khoan...túc chủ có muốn đi tìm hiểu kiếp trước của mình không? Theo như hệ thống điều tra thì từ nhỏ người đã mơ một giấc mộng kì lạ cảm giác rất chân thật. Đó chính là kí ức vụn vỡ của kiếp trước cô từng trải qua... Thế nào túc chủ có hứng thú trải nghiệm hay không?

Thanh Ly nghe vậy thì đăm chiêu một hồi nhưng không trả lời.

- Mama yên tâm! Rabi tôi đảm bảo thời gian trong 1 ngày ở hiện đại bằng 1 tháng trong game. Dù gì ở bên hiện tại túc chủ cũng đang hôn mê đâu phải một hai ngày mà tỉnh lại được. Mọi việc cô đảm nhận đã có người khác lo liệu giúp rồi.

Khác với vẻ mặt bình thản bên ngoài của nàng thì trong thâm tâm của Thanh Ly đang đấu đá không ngừng. Nói thật ra cô rất có hứng thú tìm hiểu về kiếp trước của mình nhưng để ba mẹ ở lại liệu có ổn không? Phải làm sao đây!

Trong lúc đầu nàng rối như tơ thì một giọng nói âm trầm của ba vang bên tai "Ly Nhi! Bảo bối nhỏ của ba đã lớn như vậy rồi! Con biết không khi mẹ con mang thai bà ấy ngày nào cũng lên chùa cầu phúc. Đến một hôm bà ấy đi ngang qua chỗ xem bói có bốc một quẻ khi mang quẻ xăm đi giải thì lão sư đó chỉ chăm chăm nhìn vào bụng bà ấy rồi nói "Đứa bé phu nhân đang mang rất đặc biệt khi sinh ra trời sẽ có dị tượng". Mẹ con nghe vậy thì mừng lắm khi về bà ấy còn hào hứng kể cho ba nghe nhưng ba lại không tin.

Ba nhớ ngày con cất tiếng khóc đầu tiên bão tuyết bên ngoài liền tạnh trời âm u bỗng rực lên ánh sáng từ lúc đó ba đã biết con là đứa trẻ không bình thường. Ngay sau hôm đó ba đã cho người mời lão sư hôm đó xem quẻ cho mẹ con về nhà. Ông ta nói rằng:

" Thứ cho bần tăng nói thẳng! Tiểu thư mang trong mình một sức mạnh đặc biệt nhưng lại không thuộc về nơi này. Khi tiểu thư tròn 18 tuổi sẽ có người dẫn đường đưa tiểu thư đến nơi cần đến. Sợi dây tình duyên và vận mệnh đã thắt chặt trói buộc hai con người của hai thế giới khác lại với nhau. Cho dù có chạy đến đâu cũng không trốn tránh được. Tiểu thư là người thông minh nhờ thí chủ chuyển lại lời của bần đạo vào sinh thần thứ 18 của tiểu thư nghe người sẽ hiểu. Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc*¹...thiện tai...thiện tai..."

(*¹: Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau.)