Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 155: ....Nhất định phải có một người chết!



Tay Thất Cảnh Trần bỗng nhiên khựng lại ánh mắt như không thể nào ngạc nhiên hơn. Vậy mà Thanh Ly đồng ý thoả hiệp... Chuyện này vốn dĩ còn không có trong dự tính của hắn. Phải mấy vài giây hắn ta mới lấy lại được nhận thức.

- Nàng... thật sự đồng ý?

Từ nét mặt của Thất Cảnh Trần đoán rằng hắn đang nghi ngờ là nàng kiếm cớ chạy trốn. Xem ra nàng tự tay phải gỡ cái gai trong lòng hắn để hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng.

- Nếu ngài không tin thì bây giờ có thể đưa ta tới Tam Sinh Thạch để viết tên.

Thiên Đạo nửa tin nửa ngờ nhìn Thanh Ly nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài đáp lại nàng bằng sự im lặng trong giây lát. Qua một lúc sau hắn rời cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt nàng ra làm phép cởi trói cho Thanh Ly.

- Chuyện đó vẫn là để đại hôn rồi làm! Ta tạm thời tin nàng... nhưng nàng vẫn phải ngoan ngoãn ở lại Thiên Cung.... mong là Ly Nhi sẽ không thất hứa.

Hắn ta nói rồi liền xoay người rời khỏi cung điện. Cánh cửa vừa mở ra lại đóng vào, Thiên Đạo đã bày ra một trận pháp nhốt nàng tại nơi này. Không ra ngoài được cũng không thấy cả ánh mặt trời hằng ngày chỉ có tiên thị đưa cơm ba bữa bước vào. Từ hôm đó nàng chẳng thấy hắn ta đến lần nào nữa.

Thất hứa? Hắn nghĩ mình đủ tư cách ra điều kiện với nàng sao? Trò chơi do bổn cung bày ra tất nhiên nàng sẽ là người điều khiển. Sẽ nhanh thôi... Ngươi sẽ biết kết cục của con mồi!

...****************...

...Thiên Điện - Thiên Giới....

- Cho người đi theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Ly nếu có gì bất thường lập tức báo cho ta.

Thất Cảnh Trần ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ nhân Thiên Giới nhàn hạ thưởng thức chén trà. Lão già Thiên Đế khom lưng tay cầm ấm trà hạ mình làm bề tôi đứng bên cạnh rót trà cho hắn ta.

- Vâng! Nhưng...lão thần không hiểu tại sao đại nhân lại muốn cưới Thanh Ly. Cô ta mưu mô xảo quyệt lại còn ngang ngược chưa bao giờ chịu phần thiệt về mình. Đùng một cái lại ngoan ngoãn đồng ý làm Thiên Phi... Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Còn nữa! Dù gì cô ta cũng là một đôi giày rách sao đại nhân phải tốn công sức để lấy về... Chi bằng để thần giới...

Bộp! Chén trà lưu ly bị bóp thành nhiều mảnh vụn vỡ rơi tí tách xuống sàn. Lão Thiên Đế bàng hoàng không thôi khuôn mặt dần trắng bệch. Lão biết một khi Thiên đạo tức giận hắn ta sẽ ra tay rất tàn độc dù là người theo phe hắn. Vừa nãy ông ta chỉ nói xấu Thanh Ly vài câu Thất Cảnh Trần liền nổi giận... Xem ra trong lòng hắn Thanh Ly đã chiếm một vị trí nhất định.

- Đừng để bổn đế nghe thấy lời này một lần nào nữa!

- Vâng! Lão thần đã lỡ lời...xin đại nhân tha mạng.

Lão Thiên Đế lòng đầy lo sợ quỳ rạp xuống đất van xin.

- Chu Ngữ Tịch đã có tin tức chưa?

...****************...

...Vài ngày sau đó - Cung Thần Lan của Phàm Giới....

Thanh Ly đã rời khỏi hắn hơn 1 tháng nay căn phòng ở Cung Thường Hy từ lâu đã không còn chút mùi hương nào lưu lại. Hắn không ăn không ngủ không uống rượu cũng chẳng buồn quản mấy chuyện triều chính thế gian vô vị. Chỉ đơn giản là hắn muốn ngồi ở một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi thôi.

Bên cạnh Tiêu Dạ Thần là một chậu cây mới nhú hai chiếc lá non. Đây là cây tử đằng Thanh Ly tặng vào hôm sinh thần hắn. Chẳng biết nó là giống cây gì mà hắn chăm một tháng nay mới nhú được hai mầm. Có truyền tiên khí hay nuôi dưỡng bằng máu nó cũng không lớn được.

Ngày đó cuối cùng vẫn đến... hắn chẳng thể thay đổi được thiên mệnh!

...----------------...

...Quay lại thời gian khi Thanh Ly vừa bước ra khỏi phòng....

Chợt nàng phát hiện có người đang dùng tiên pháp theo dõi hành động của hai người. Nàng nhanh trí tạo ra một ảo cảnh rồi xoay người trở về phòng. Mọi chuyện diễn ra dường như rất êm xuôi Thiên đạo chẳng có chút nghi ngờ nào... nhưng thật ra Thanh Ly đang đè Tiêu Dạ Thần trên giường lấy tay che miệng hắn lại.

Ai ngờ tên nào đó lại nhân cơ hội này mà trêu đùa nàng. Thanh Ly đang mải quan sát Thiên Đạo thì cảm giác thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm khi quay lại thì thấy con sói đội lốt cừu đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của mình. Vừa nãy còn tỏ ra đáng thương làm nũng với nàng mà giờ đã lộ đuôi cáo.

- Tiêu Dạ Thần! Chàng ngứa đòn đúng không?

Thanh Ly lườm hắn trừng mắt nhìn tên đang thừa nước đục thả câu. Tiêu Dạ Thần chẳng những không dừng lại mà còn luồn tay lên eo nàng kéo mạnh xuống. Bị mất đà Thanh Ly ngã nhào xuống người Tiêu Dạ Thần lúc môi sắp chạm môi nàng kịp đưa tay chặn miệng hắn lại. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại vì bị hôn hụt. Nàng đắc ý cười nhếch mép.

- Chàng nghĩ ta dễ lừa vậy sao?

- Thanh Ly! Ảo cảnh cần tiên pháp duy trì... Nàng quên rồi?

Nàng nghe vậy liền sực nhớ ra ảo cảnh cần được trấn pháp liên tục mới có tác dụng. Trong lúc lơ đễnh không để ý Tiêu Dạ Thần liền gạt tay Thanh Ly ra đưa tay kéo đầu nàng cưỡng hôn. Nàng chưa kịp suy nghĩ gì đã cảm nhận được bên trong khoang miệng mình bị khuấy đảo mạnh mẽ. Hắn hôn một cách cuồng nhiệt điên đảo như thú dữ tham lam chiếm giữ đôi môi đỏ mọng của nàng.

- Ư...!

Tiêu Dạ Thần cắn nàng một cái mùi máu tanh sộc lên mũi hoà lẫn vào miệng. Vị tanh tanh của nó khiến nàng nghẹn thở. Đến khi hắn thỏa mãn nàng đã kiệt sức nằm bệt trên giường thở hổn hển. Khốn nạn! Nàng luôn bị Tiêu Dạ Thần dắt mũi trắng trợn.

- Chàng điên à! Thiên đạo đang theo dõi chúng ta đấy!

- Ngay từ khi tới Phàm Giới ta đã tạo kết giới bảo vệ Thần Lan Cung. Bên ngoài chỉ thấy được ảo cảnh do ta tạo ra... nàng không cần lo lắng quá!

Haha! Thì ra ngay từ đầu hắn đã biết nơi này có kết giới rồi nên mới cố ý trêu nàng. Tiêu Dạ Thần! Con hồ ly thối tha! Lão già lắm mưu kế xảo quyệt gạt người này! A! Tức chết mất... Nhưng thôi nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần nhờ hắn.

- Tiêu Dạ Thần....!

- Ừ! Vi phu đây!

- Ta biết vì sao chàng lại cố gắng giấu ta mọi chuyện. Lúc ở Minh Giới ta đã nhớ lại tất cả bao gồm cả thân phận Thiên Nữ mà Thẩm Huyên từng nói. Chàng là thần đứng đầu nên phải trải qua ba kiếp nạn sinh tử để đứng vững trên ngôi vị của mình nếu không chàng sẽ bị diệt trừ bởi thiên kiếp. Ta sinh ra vốn dĩ để giúp chàng vượt qua ba kiếp nạn đó nhưng Tiêu Dạ Thần... chàng lại muốn nghịch thiên cải mệnh để bảo vệ ta. Giữa chúng ta... Nhất định phải có một người chết...Cho nên...

Nghe đến đây Tiêu Dạ Thần liền kéo Thanh Ly ôm vào lòng không để nàng nói tiếp... bởi hắn biết câu tiếp theo nàng sẽ để mình hi sinh để đổi lại cho hắn được thoát nạn.