Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 62: Hay lắm dám trêu bà à!



...Một tuần sau - Cung Thần Lan....

nàng đang nằm liệt trên giường. Trên người nàng đầy những vết hôn tím đỏ vết cũ có vết mới cũng có. Lần sau nàng không dám chủ động nữa đâu.

Con cáo già Phong Lan Thần thật đáng sợ gặm nàng chẳng còn cục sương nào lành lặn suốt mấy ngày cứ cho nàng ăn no lại bắt đầu đến hắn ăn.

Nàng không cả dám nhìn lại người mình xơ xác tàn rụi chẳng còn lành lặn chỗ nào.

Cổ họng nàng vừa khô vừa rát thật khó chịu! Ngủ nguyên vài ngày mà thân dưới chẳng khá lên chút nào chỉ cần động nhẹ là cơn đau lại ập đến khiến nàng nhăn mặt mày không dám nhúc nhích.

Đột nhiên hệ thống từ đâu hiện lên.

- Kí chủ đại nhân có ổn không?

Ha! Chính là nó. Chính hệ thống quần què này súi dục nàng làm trò này.

- Con mẹ nó! Ngươi nhìn bổn cung như vậy có ổn tí nào không?

- Kí chủ đại nhân bớt giận đi nha! Hiện tại độ thiện cảm của nam chủ đã tăng lên đến 70% rồi.

- 70!!!!.... ít thế thôi à! Đầu tiên là 80 còn gì.

- Kí chủ thông cảm tại nam chủ đại nhân hắc hoá nên thiện cảm chỉ tăng được có 30% thôi.

- Hệ thống! Có thuốc giảm đau không? Bổn cung nằm ở đây được 1 tuần rồi đấy.

- Không có đâu kí chủ... người chịu khó nha...ta đi đây bai.

Hệ thống chạy nhanh hơn ma đuổi.

- Ngươi! Khốn nạn...đừng để bà thấy ngươi.

Mới lên giọng một tí đã ho sặc sụa... nhìn nàng thảm hơn cả đi làm nhiệm vụ bị tập kích nữa. Ít ra khi đó còn nói chuyện được bây giờ chỉ nhìn được mà không chửi nổi.

............................

Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào chắc chắn là hắn vào. Phong Lan Thần từ bên ngoài bước vào tay cầm một khay đồ ăn đi đến cạnh giường. Nàng đã tỉnh lâu rồi nhưng vẫn thích giả vờ ngủ nằm im re trên giường.

- Ly Nhi! Mau dậy đi nàng ngủ cả tuần rồi.

Chàng vừa nhìn đã biết nàng giả ngủ nên đưa tay nhéo má nàng.

- Không dậy! Ngươi cút ra.

Nàng căn bản không thể cử động được bên dưới vẫn còn rất đau.

- Mấy ngày qua nàng ăn uống không được nhiều gầy đi rồi mau dậy ăn đi.

Chàng rất kiên nhẫn ngồi đó chờ nàng dậy. Sau khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi thì cơn giận nhanh chóng biến mất nàng mở mắt ra nhìn chàng. Đúng là hơi đói thật 1 tuần rồi chưa được ăn tử tế.

- Là tên khốn nào không cho ta ăn...bổn cung đói rồi...ẵm đi.

Đã thế ta cứ sai ngươi đấy xem hắn làm gì được bà. Bổn cung rất hay thù dai đấy ta phải hành ngươi tới chết mới thôi.

....... Một lúc sau.......

Sau khi được ăn no thì nàng chợt nghĩ ra kế hành hạ người khác.

- Phong Lan Thần! Ta muốn đi dạo.

Vừa nói hay tay nàng dang rộng ra ngụ ý muốn được chàng ẵm đi. Ánh mắt nàng long lanh chứa một sức hút rất mạnh mẽ nó chính là điểm duy nhất để phân biệt nàng.

Chàng cười nhẹ rồi đưa tay bế bổng nàng đi ra ngoài. Chẳng hiểu vì sao khi nàng vừa ra ngoài tuyết bên ngoài ngừng rơi hẳn đến cả nàng cũng thấy chuyện này hơi kì lạ.

Tiếp sau đó nàng đòi chàng đi đến Yên Hồng Các tìm sách để xé chơi tới điện Bắc Minh ngủ gật chiều chiều bắt chàng cõng ra gốc cây đào sau Túy Diễm Cư ngồi nói chung cứ đi được đến chỗ nào là nàng đi hết cả cái cung này nàng đều được chàng đưa đi thăm quan rồi.

.......Buổi tối Giờ Tuất canh 2.......

...Thần Lan Cung...

Trong ngày hôm nay nàng đã đi qua 24 Cung lớn 36 điện nhỏ vậy mà chàng vẫn không cảm thấy mỏi chân còn nữa sách ở Yên Hồng Các bị nàng xé thành một đống to chất đầy sân rồi thế mà chàng chẳng có cảm xúc gì còn có hôm nay vì nàng ngủ ở điện Bắc Minh khiến chàng với các đại thần phải nhìn nhau mà nói chuyện...

hắn không tức giận chút nào sao? Đang mải mê suy nghĩ thì nàng chợt cảm nhận được mùi hương quen thuộc tiến gần mình. Là hắn! Phong Lan Thần bước đến ẵm nàng lên giường đắp chăn cẩn thận.

- Khuya rồi mau đi ngủ thôi.

Giây tiếp theo chàng rất nhanh đã nằm xuống bên cạnh nàng.

- Ngươi làm gì vậy! Tự qua thư phòng mà ngủ.

Nàng rất cảnh giác mà ôm chăn vào người nhưng hình như chàng chẳng có động khái gì chỉ lặng lẽ nằm xuống bên kia nhìn nàng.

- Yên tâm đi ta sẽ không làm gì nàng đâu.

Chàng nói xong thì nhắm đôi mắt vào ngủ tiện tay khua một cái tất cả các cửa đều đóng lại nến cũng được thổi tắt. Bỗng bàn tay chàng vươn lên kéo nàng nằm vào lòng mình.

- Ngươi ôm bổn cung làm gì... khó chịu.

Nàng không quen ngủ trong lòng người khác nó quá ngột ngạt.

- Nàng muốn ngủ hay là vận động.

Nghe thấy câu này của hắn nàng im hẳn nhắm mắt. Một lúc sau hơi thở nàng đều đều chắc là đã ngủ rồi chàng thì vẫn chưa lặng lẽ nhìn nàng trong màn đêm tối sau đó mới có thể nhắm mắt được.

Sáng hôm sau chàng đã tỉnh từ lâu lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của nàng. Bàn tay không tự chủ được bắt đầu đưa lên vuốt ve gò má mềm mại của nàng.

Nàng thay đổi rất nhiều kiếp trước rất năng động nhưng kiếp này lại lạnh lùng. Tính tình vẫn như vậy hay thù dai... chỉ cần khiến nàng ấy ghi hận là nàng lại tìm cách hành hạ người khác đến khi hả giận mới thôi.

Cho dù nàng có thay đổi thế nào chàng vẫn nhận ra...Ly Nhi mãi mãi là Ly Nhi.

- Ưm... Ngươi dậy rồi à! Đã là giờ nào rồi.

Nàng nói với giọng còn ngái ngủ dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

- Vẫn còn sớm nàng ngủ tiếp đi.

Chàng nói vừa dứt lời nàng đã nhắm mắt ngủ tiếp. Mấy canh giờ sau mặt trời đã lên tới tận đỉnh núi rồi nàng còn chưa mở mắt.

Chàng cũng chẳng buồn lên triều nữa trực tiếp giao phó cho Dương Nhất với Hạ Kỳ còn mình ở đây hưởng lạc.

Nàng đang ngủ ngon lành thì cảm giác được ai đó cứ vuốt vuốt mặt mình ngứa muốn chết. Tiếp đó bên tai cứ thấy buồn buồn mũi bị bóp lại khiến nàng tỉnh ngủ mở mắt.... hóa ra là hắn nghịch ngợm. Hay lắm dám trên bà à!

...- Hết chương 62-...