Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 67: Yến tiệc! Gặp gỡ Bạch Diệp Yên!



Cầm vội ly trà uống mới hết nghẹn... nhưng sao nàng cứ thấy nóng nóng nhỉ hay là trong phòng đốt nhiều than quá! Vừa quay đầu lại đập vào mắt nàng bóng dáng cao lớn của Phong Lan Thần thân mặc xiêm y màu đỏ tươi hoạ tiết rồng với phụng hoàng đang tung cánh bay màu trắng giống với xiêm y nàng đang mặc.

- Bệ hạ nói gì vậy! Thần thiếp không hiểu.

Nàng cười như không cười đã vậy đành giả ngu thôi.

- Nàng đổi cách xưng hô nhanh vậy là đang chột dạ sao?

Chàng nheo mắt nhìn nàng chằm chằm.

- Có ngươi bị chột ấy! Xuất thần nhập quỷ không một tiếng động... muốn doạ chết bổn cung à.

Nàng lật lọng đổi sang trách mắng chàng. Phong Lan Thần cười nhạt ngồi xuống dùng tay kéo nàng ngồi vào lòng mình.

- Nàng...

Chàng dường như định hỏi gì đó nhưng bị nàng ngắt lời.

- Ngươi muốn nói nếu bổn cung trốn ra ngoài sẽ bắt tất cả người hầu của ta bồi táng theo phải không?

Nàng cẩn thận nhắc lại mấy lời thoại quen thuộc.

- Vẫn là hoàng hậu hiểu lòng người... nhưng mà nếu nàng không tự trở về ta sẽ đem tất cả người trong thiên hạ này giết sạch tới lúc đó xem nàng trốn ở đâu.

Chàng rất bá đạo tuyên bố...nghe đến câu cả thiên hạ này nàng hơi giật mình. Hắn bị điên à! Cái ghế cao nhất của lục giới khó khăn lắm mới ngồi được vậy mà hắn chịu phá nó sao?

- Hoàng Hậu cứ thử là biết...trẫm quyết không hai lời!... Ly Nhi vẫn là ngoan ngoãn làm hậu của vi phu đi.

Chàng lấy tay nhéo nhẹ má nàng. Ly Nhi! Mỗi lần nghe hai chữ này nàng thấy sến chết mất.

- Nhóc con!...Bổn cung cấm ngươi dùng thuật đọc tâm.

Nàng tức giận lấy gối đập lung tung vào người chàng. Giây tiếp theo chàng đưa môi hôn xuống ngậm môi nàng.

Nàng định nói gì nhưng lời đã nuốt xuống bụng rồi. Chàng không ngừng cắn mút môi nàng đưa lưỡi tách hai hàm răng khuấy động bên trong.

Chẳng biết hôn bao lâu nàng chỉ biết khi mình sắp nghẹt thở chàng mới buông tha. Hai má của nàng đã đỏ ửng lên... nàng thở dốc...

- Nhãi ranh! Ngươi dám cắn bổn cung?

- Được rồi! Không trêu nàng nữa! Mau ăn đi.

Phong Lan Thần được ăn xong thì tâm tình khá lên rất nhiều đem đồ đút cho nàng ăn. Đại ma vương! Tốt nhất đừng chọc hắn giận nếu không điểm thiện cảm lại tụt mất.

- Bổn cung thấy bộ xiêm y sáng nay rất đẹp sao lại phải thay đồ vậy.

Từ sáng tới giờ nàng thay 3 bộ rồi đấy.

- Theo lễ nghi của hoàng hậu đời trước thì mỗi một nghi thức nàng phải thay 1 bộ. Trẫm đã cho người hủy bỏ mấy cái rườm ra đó... nếu không giờ này nàng phải tới tông đường quỳ rồi.

Chàng cốc nhẹ lên trán nàng. Mé! Mắc gì cứ cốc trán nàng.

- Hừ! Không có ngươi bổn cung khác tự biết hủy... chức hoàng hậu này không phải để trưng.

Nàng dùng lời lẽ ngôn từ hắn từng nói đi đối phó lại chàng.

- Coi như nàng lợi hại.

Phong Lan Thần lại ngứa tay nhéo má nàng. Mẹ kiếp thật tên này rất biết được nước lấn tới đấy. Đang định đạp hắn bay xuống giường thì ai đó đã chuồn rồi. Tại hắn còn phải ra tiếp khách chút nữa nàng mới được ra.

......2 canh giờ sau......

Nàng chán chê ngồi suốt 2 tiếng bây giờ phải tới Điện Bắc Minh dự yến tiệc. Vừa ra đến cửa đã có kiệu chờ ở đó bọn họ nói là chàng chuẩn bị cho nàng...hờ cũng chu đáo đấy.

Ngồi kiệu nhiều sinh ra chán nản nàng đổi ý muốn đi bộ tới tiện thể cho cái bụng vừa ăn no của mình tiêu bớt lát vào còn nhiều đồ ăn lắm.

May là xiêm y đợt này rất nhẹ mũ phượng cũng không nặng lắm có thể đi được. Bỗng bên kia có tiếng cãi nhau rất to nàng dừng lại quan sát thử bên đó có một nam nhân với 4 nữ nhân.

Hai người quỳ trên đống tuyết lạnh lẽo khóc lóc còn tên nam nhân kia cùng với 1 người đứng trách mắng còn 1 ả khua môi múa mép thêm dầu vào lửa.

- Thư Nhiễm! Đó là ai vậy?

Nàng nhìn bọn họ không rời mắt vô hồn hỏi Thư Nhiễm.

- Nương nương! Vị kia là Sở tướng quân Sở Hoài Ân từng lập rất nhiều chiến công. Cô nương quỳ ở dưới đất là đích nữ Của Hầu Phủ Bạch Diệp Yên cũng là chính thê của Sở Tướng quân. Người quỳ sau chắc là nô tỳ thân cận còn người đứng cạnh tướng quân là tiểu thư Giang gia Giang Thi Thi còn người theo sau chắc cũng là nô tỳ thân cận.

Thư Nhiễm cẩn thận liệt kê thân phận từng người một. Nhìn cái tình cảnh kia chắc bị trà xanh trèo đầu rồi! Bỗng không gian xung quanh bị dừng lại một con mèo nhỏ xuất hiện.

- Xin chào kí chủ đại nhân!

Đó là Hệ thống mới sao.

- Ngươi là hệ thống mới à.

- Vẫn là ta đây! Chẳng qua hệ thống mới được nâng cấp lên, cũng nhờ kí chủ tăng độ thiện cảm của nam chính lên đến 80% rồi nên ta mới được hệ thống chính nâng cấp.

- Hừ! Bổn cung tưởng ngươi chết ở chỗ nào rồi.

- Kí chủ bớt giận! Hệ thống sẽ bù lại vật phẩm bồi thường cho kí chủ đại nhân. Từ nay kí chủ đại nhân đừng gọi ta là hệ thống nữa ta có tên mới rồi... Miêu Miêu.

- Nhìn ngươi như con mèo đen vậy mà gọi Miêu Miêu... Bổn cung vẫn nên gọi ngươi là Hắc Miêu...nghe vẫn giống ngươi hơn.

- Thôi được tùy ý người vậy!

Nói đi ra đây làm gì?

- À! Kí chủ đại nhân ở thế giới này chuẩn bị một người nữa xuyên đến đây nhiệm vụ của kí chủ là giúp đỡ vị cô nương đang quỳ đó đợi thời cơ trừng trị tra nam. Do một số yếu tố của truyện cần dùng đến kí chủ giúp đỡ.

Mắc gì bổn cung phải giúp ta chưa phải người rảnh rỗi.

- Đây là nhiệm vụ bắt buộc... nếu hoàn thành có thể người sẽ được về.

- Thật không?

- Ta chỉ nói có thể thôi chứ phải tùy kí chủ đại nhân nữa nếu hoàn thành sớm thì sẽ có cơ hội về.

- Được rồi để bổn cung xem.

Thật phiền phức! Nàng lo thân còn chưa xong nữa lại phải đi giúp người khác. Mà khoan đã hình như nàng ta.. rất giống một người.

...- Hết chương 67-...