Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí

Chương 24: Thế Giới 2 : Thiếu Nữ Phản Kích Vả Mặt Ba! Ba! Ba (8)



Thế là Hải An dưới cái nhìn chăm chú của giám thị không hề làm bất cứ động tác thừa gì nhanh chóng hoàn thành bài thi, bài thi chỉ cần khoanh vào câu đúng và điền từ còn thiếu, trả lời câu hỏi là đã xong gần hết, bây giờ chỉ đợi làm phần nghe rồi viết câu trả lời đúng là xong.

Bài khi làm chưa đến 15 phút đã xong, giám thị đi xung quanh kiểm tra phát hiện cô đã làm xong gần hết thì không khỏi kinh ngạc, đến gần xem cho rõ.

Cô giám thị một là giáo viên dạy tiếng Anh nên chỉ cần nhìn sơ qua cô cũng biết học sinh ngày làm đúng hết rồi, cô không dạy lớp Hải An nhưng vì chuyện hôm qua mà cả trường ai cũng biết đến em học sinh này, thế nên từ lúc bắt đầu đi đến giờ cô đều quan sát em ấy. Hải An làm bài rất an phận không hề loay hoay, hí hoáy trao đổi như những học sinh khác, vậy chẳng lẽ em này là cao thủ tiếng Anh ngầm mà lâu nay các giáo viên tiếng Anh đã bỏ lỡ sao.

Nghĩ như vậy cô giám thị quyết định phải trao đổi với giáo viên dạy tiếng Anh lớp Hải An để trọng điểm bồi dưỡng học sinh này mới được. Hải An không hề biết mình đã bị cô giáo dạy tiếng anh nhắm đến, rảnh rỗi không có việc gì làm chống cằm ngắm cảnh qua khung cửa sổ.

Một buổi thi cứ yên bình trôi qua, vừa ra khỏi lớp cô đã bị ba nữ sinh gây sự buổi sáng chặn đường.

" Mày muốn đi đâu, quên rồi Sáng nay tao nói rồi à?."

" Bọn mày muốn gì?." Hải an nhàn nhạt hỏi.

" Bọn tao muốn á, muốn đánh mày." Nói rồi ba nữ sinh cùng xông lên muốn ấn Hải An xuống đất mà đánh nhưng bị cô thản nhiên hất ra, tiêu soái rời đi.

Ba nữ sinh không ngờ Hải Anh có thể khỏe đến vậy một tay cũng có thể hất ba đứa ngã, một đứa nhanh chóng đứng lên muốn từ đằng sau Túm tóc Hải An ai ngờ cô nhưcó mắt mọc ở đằng sau trực tiếp vung tay tát bép lên mặt cô ta.

Nữ sinh bị tát chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó cơn đau dữ dội truyền tới từ má lên não.

" Đm con l*n, mày đứng lại cho tao."

Hải An không muốn gây sự với người ta nhưng không hiểu sao thân thể nguyên chủ có lực hấp dẫn với người khác hay sao mà cứ bị người ta gây sự hoài, thật là phiền phức. Ở trên lớp bị người ta gây sự thì thôi đi xuống tầng ba lại đụng vào người không muốn gặp.

Người kia vừa thấy Hải An liền thân thiết vẫy tay với cô:

" Hải An, lại đây."

Mi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta hả?.

Hải An coi như người xa lạ không thèm để ý mà đi tiếp, mấy nữ sinh bên cạnh người kia thấy vậy liền nhíu mày bất mãn:

" Cô em gái cùng cha khác mẹ của cậu thật là kiêu ngạo quá đi, còn không biết tôn trọng chị mình nữa, gọi cũng không thèm trả lời."

" Hừ! Đúng là loại không có mẹ dạy có khác, cậu chiều hư nó quá rồi."

Nguyễn Tuyết Vy nghe những lời này trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình là người chị tốt nói đỡ cho em gái:

" Các cậu đừng nói như vậy, em mình không phải người như thế đâu."

" Tuyết Vy à, cậu quá lương thiện rồi! Cậu như vậy sẽ có ngày bị nó trèo đầu cưỡi cổ đấy."

" Sợ gì chứ, nếu nó dám làm như vậy với cậu cứ nói với bọn tớ bọn tớ sẽ đánh nó kêu cha gọi mẹ thì thôi."

Tuyết Vy vẫn muốn ở lại nghe mấy nữ sinh này nói xấu Hải An nhưng nghĩ đến lời mẹ nói hôm qua liền tạm biệt với họ, đuổi theo Hải An.

" Hải An đợi chị với."

Hải An nghe Nguyễn Tuyết Vy gọi mình bước chân không tự chủ được tăng tốc nhanh hơn, Nguyễn Tuyết Vy thầm hận trong lòng phải dùng hết sức từ lúc bú sữa mẹ tới giờ mới đuổi kịp Hải An.

" Hải... hộc... An... đợi... ch...ị với."

Tuyết Vy chạy tới nắm cổ tay Hải An buộc cô dừng bước, cô ta rưng rưng nước mắt nhìn cô:

" Em làm sao vậy! Sao chị gọi em không trả lời? Hay chị đã làm gì sai khiến em phật lòng, em nói đi chị sẽ sửa."

Bộ dáng lê hoa đái vũ của cô ta thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây, thành công dẫn phát ánh mắt phẫn nộ của mọi người dành cho Hải An.

" Có chuyện gì không, tôi đang bận lắm." Hải An nhớn mày nhìn đồng hồ, dựa vào lợi thế chiều cao tạo cảm giác cao cao tại thượng khiến Nguyễn Tuyết Vy cảm thấy không thoải mái.

Cô ta đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống là nụ cười xinh đẹp với cô:

" Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là ba hôm qua biết em gian lận trong thi cử gọi điện cho em Em không bắt máy, ba rất lo lắng. Tiện thể có xe đến đây đón chị, em cũng về cùng nói chuyện với ba đi."

Hải Anh biết cô ta cố ý nhắc đến chuyện gian lận hôm qua để cô xấu mặt lần nữa với mọi người, cô ta còn muốn đưa cô về để bị ông bố cực phẩm kia chửi mắng nữa, không biết nách có thâm không mà lòng lại thâm thế.

" Tôi sẽ không ngu mà về để cả nhà chị bắt nạt nữa đâu. Nguyễn Tuyết Vy, chúng ta vốn chẳng ưa gì nhau thế nên ở trước mặt người khác chị đừng tỏ vẻ thân thiết như thế, nó khiến tôi buồn nôn lắm."

Cô gạt tay của Nguyễn Tuyết Vy ra tiếp tục đi, sắc mặt Quyến Tuyết đi tái nhợt không thể tin được nhìn bóng lưng cô.

" Hải An, em nói gì vậy, chị em chúng ta tình cảm không phải rất tốt sao."

Cô ta muốn níu tay Hải An lại nhưng bị cô né ra,sau đó nhanh chóng chạy đi về kí túc xá để lại Nguyễn Tuyết Vy sững sờ đứng yên bất động.

Đây là em gái yếu đuối mà bị cô ta bắt nạt từ nhỏ đến lớn không dám đánh trả lần nào sao? Tại sao trong mấy ngày không gặp mà nó đã thay đổi khác biệt như thế, giống như đổi thành một người khác vậy.

Vẫn khuôn mặt đấy, giọng nói đấy nhưng khí chất dường như thanh cao hơn, tính cách cũng từ yếu đuối mà trở nên mạnh mẽ, dám chống đối mệnh lệnh của cô ta.

Triệu Hải An lâu không bị dạy dỗ quả nhiên ăn gan hùm mật gấu rồi, không coi cô ta ra gì. Xem ra lần này phải trừng trị nó mạnh hơn nếu không một ngày nào đó nó sẽ trèo lên đầu cô ta ngồi như lời mấy đứa bạn nói.