Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí

Chương 58



Erena không ở cùng Lâm Phương Oanh bao lâu liền được nhân viên công ty Điện Ảnh Nam Phương đón đi, bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của mình. Cô ấy có đam mê cuồng nhiệt nhưng kinh nghiệm gần như bằng không nên dù có thông qua quan hệ với " ông lớn " vào công ty thì vẫn phải làm thực tập sinh như bao người khác. Việc cô quen biết với Lâm Phương Oanh trừ một số nhân viên cấp cao của công ty thì không còn ai biết, Erena cũng cố ý dặn nhân viên công ty không cần đối xử đặc biệt với cô để công bằng với các thực tập sinh khác.

Mỗi người lựa chọn một ngành nghề khác nhau thế nên sẽ được sắp xếp vào các nơi luyện tập khác nhau thích hợp cho mỗi ngành nghề nhưng tránh để khi thực tập sinh được chọn cố định rồi lại muốn chuyển sang ngành khác, các huấn luyện viên chưa vội cho thực tập sinh chia lớp, chia khoa mà sẽ có một tuần theo dõi, quan sát tìm kiếm tài năng tiềm tàng ẩn trong các thí sinh để định hướng họ vào con đường tốt hơn.

Thực tập sinh không nhiều có 40 người, 15 nam và 25 nữ. Hầu như những thực tập sinh này đã quen nhau trước, ai cũng có bạn có bè chỉ có mình Erena lủi thủi một mình. Khi ở Nga cô có thể hoạt bát nói nhiều là vì đó là nơi cô sinh sống nhiều năm, quen thuộc với văn hóa nơi đó, hiện tại Erena đang học tiếng Việt và văn hóa giao tiếp với người bản địa cô vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, thêm vào rào cản ngôn ngữ khiến cô hơi tự ti không dám nói chuyện kết bạn vì sợ người ta không hiểu cô nói gì.

Một tuần này sẽ được học nhảy, múa, ca hát, tự tin tương tác với đám đông, điều cần biết khi trở thành người của công chúng, gom lại trong một tuần có vẻ hơi vội nhưng làm sao được, giám đốc phụ trách đang rất sốt ruột muốn đen mấy thực tập sinh tài năng xuất đạo ngay kiếm tiền cho công ty. Ông ta là nhân viên cũ của công ty này, thành lập được vài năm nhưng chẳng có tiếng tăm gì, kiếm được bao nhiêu tiền đều bị ông chủ cầm đi hết, mức lương trả cho nhân viên cực bèo bọt làm cho một số nghệ sĩ nổi tiếng dưới tay bất mãn, muốn hủy hợp đồng nhưng số tiền phải đền bù quá lớn căn bản là muốn giam giữ họ lại để hút sạch máu. Đàm phán với phía công ty không thành thế là mấy người đó kéo nhau đi kiện công ty, thành công hủy hợp đồng nhận tiền bồi thường. Nhân viên công ty ở lại liền thảm, mất đi những nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng còn lại vài người chẳng ra sao, có cố cho tài nguyên tốt đến mấy cũng không phất lên được, thu nhập chỉnh của họ dựa vào người nổi tiếng ông chủ thấy công ty đã mất đi giá trị liền càng nghiền áp mạnh hơn, lương thấp không đáp ứng được mức sống của thủ đô nhộn nhịp không ít người nghỉ việc. Người phụ trách ở lại đến cuối cùng, ông có ước mơ làm người quản lí giỏi giang dẫn nghệ sĩ nào nổi nghệ sĩ ấy, đứng sau thành công của nhiều người. Có điều số ông hơi nhọ nghệ sĩ dưới trướng toàn mấy người chẳng ra gì, hết cặp bồ cặp bịch lại đến chơi ma túy, giải quyết cho mấy người này sau đó còn phải khổ tâm đi kiếm tài nguyên cho những kẻ này nữa. Bọn họ không những không cảm kích biểu hiện với những tài nguyên ông khó khăn lắm mới dành được cực kì ghét bỏ, còn nói tại ông không kiếm được tài nguyên tốt nên mới khiến bọn họ mãi chìm trong hàng vạn người đẹp trong giới Showbiz này.Thật buồn cười, bọn hắn không chịu cố gắng mình không thành công nổi tiếng thì đổ lỗi cho người khác, logic gì đây?.

Muốn nổi tiếng mà không chịu cố gắng, thấy ngưòi ta nhiều tài nguyên lớn trông mà thèm sinh ra đố kị ghen ghét với người ta mà đâu biết rằng người đó từng nỗ lực cố gắng, trả giá thế nào để có được tấc cả như ngày hôm nay.

Công ty phá sản, ông trở thành người thất nghiệp cứ tưởng từ đây sẽ tạm biệt với nghề này, ai ngờ sáng hôm sau có người thông báo với ông là công ty Điện Ảnh Nam Phương đã được mua lại, ông chủ mới nhìn trúng sự trung thành và nhiệt huyết với công việc của ông ta nên muốn ông ta trở về công ty cũ đi làm. Còn chưa vui mừng được bao lâu thì ông được giao trọng trách nặng là quản lí toàn thể công ty, ông rất vui. Hiện tại chỉ mong muốn kiếm thật nhiều tiền không phụ sự tin tưởng của ông chủ mới, đồng thời bộc lộ ra tiềm năng của công ty nhằm nhận được nhiều tài nguyên tốt từ ông chủ.

Erena dáng người thon gọn, nhỏ nhắn, xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ thích hợp làm đủ loại nghề như diễn viên lưu lượng dựa mặt mà đóng phim, người mẫu, ca sĩ thần tượng, nhan sắc cũng là nổi bật nhất trong đám thực tập sinh. Quản lí nhìn trúng tiềm năng của cô, không lâu sau đó dành cho cô một tài nguyên nhỏ để xem biểu hiện của Erena. Điều này khiến cho không ít thực tập sinh ghen tị, nhiều người còn ác ý nói cô được tư bản chống lưng, để dành được tài nguyên mặt dày vô sỉ đi cặp bồ với một lão già bụng phệ u70.

Nhất là mấy người bạn cùng phòng kí túc xá, phòng cho 6 người ở trong đó 5 nữ sinh chơi thân với nhau, bọn họ là một nhóm nữ chuẩn bị ra mắt tình cảm rất tốt. Mối quan hệ giữa Erna và họ bình thường, không phải cô không muốn kết thân với mấy người họ mà hình như họ không thích cô cho lắm, cô cố tình bắt chuyện với mấy nữ sinh nhiều lần nhưng họ lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không nghe thấy, tốt lắm thì ậm ờ cho qua. Thậm chí đỉnh điểm là có lần Erena đi ra ngoài lúc trở về nghe thấy mấy nữ sinh nói xấu cô, giường như không ngại để cô nghe thấy. Người ta đã không thích mình mình đi mặt nóng dán mông lạnh làm gì, Erena cũng coi họ như là người dưng, chăm chỉ luyện tập mong sớm ngày nổi tiếng.

Erena đi chụp quảng cáo cho một hãng sô - cô - la, nhân viên biết cô là người mới chưa có kinh nghiệm hết sức nhiệt tình giúp đỡ, buổi chụp hình coi như thành công tốt đẹp. Sau khi chụp xong cô còn được tặng rất nhiều đồ ăn vặt của nhãn hàng, trở về kí túc xá đã là 5 giờ chiều mọi hôm năm nữ sinh giờ này còn đang nằm ngủ say tít thò lò không biết đã đi đâu, một vài bạn phòng kế bên biết hôm nay Erena đi chụp quang cáo đã trở về liền đi sang họ thăm. Một ngàn câu hỏi của người mới như:

" Chụp hình khó không?."

" Nhân viên thân thiện không?."

" Chụp từ sáng tới chiều toàn được ăn sô - cô - la thôi hả? "

"..."

Erena kiên nhẫn trả lời từng người còn chia cho họ bánh kẹo nhãn hàng cho.

" Con khốn Erena, tao không ngờ mày lại ghê tởm như vậy, mày dám chơi tao."

Đột nhiên có một nữ sinh hùng hổ lao từ cửa vào xô đẩy đám đông chạy tới tác động vật lí với Erena,, tiếo theo đó là bốn nữ sinh khác cũng theo vào không đánh như nữ sinh kia mà hùa theo cô ta chửi mắng những lời khó nghe, đám đông loạn thành một đoàn.

Có người muốn xông vào rách hai người kia ta nhưng bị bốn nữ sinh trợn mắt cản lại:

" Chuyện này không liên quan tới bọn mày, không muốn đánh thì cút."

Động tác thuần thục điêu luyện như vậy chắc đã luyện qua vô số lần.

Erena bị nắm tóc tát tợ tấp, cô chưa bao giờ trải qua điều kinh hoàng như này không biết phải tránh thoát như thế nào cứ thế bị động không phản kháng được bị người ta đè ra đánh. Phải đến khi quản lí kí túc chậm chạo đi đến mới có người dám bước lên tách hai ngượ họ ra, bốn nữ sinh cũng không ngăn cản.

" Ai da! Mấy đứa này lớn rồi còn đánh nhau, dĩ hòa vi quý một điều nhịn chín điều lành, nhịn được thì nhịn đi đừng gây chuyện phiền toái người khác."

Nghe giọng điệu của bà ta chẳng có ý muốn giải quyến vấn đề gì cả.

" Con này nó láo lắm bác ạ, năm đứa bọn cháu chuẩn bị ra mắt rồi ai ngờ con đĩ này dùng mưu hèn kế bẩn khiến cháu bị đuổi khỏi công ty, bác xem nó có đáng bị đánh không." Ác nhân cáo trạng trước hai mắt chứa đầy hận thù nhìn Erena, bốn nữ sinh kia cũng phụ họa theo.

" Đúng thật là! Cô bé này cũng hung ác quá đi, dù sao cũng là bạn bè với nhau sao cháu có thể tàn nhẫn thế được."

Quản kí kí túc trách móc nhìn về phía Erena, hiển nhiên lập trường đứng về phía mấy nữ sinh kia.

" Cháu không có...."

Erena muốn phản bác nhưng lạk bị quản lí kí túc chặn họng:

" Bác nói này cháu gái, không biết ở nước cháu sống như thế nào còn bây giờ cháu đang ở Việt Nam, hành động hãm hại bạn bè của cháu là cực kì sai trái, bạn này còn hiền đấy nhé nếu là đứa khác chắc đã tức điên cầm dao xiên cháu mấy nhát rồi. Mình đã là người nước ngọa thì phải biết thân biết phận vào, cúi đầu mà làm người, biết quan tâm giúp đỡ nguòi khác người ta mới thích được."

" Blah... blah..."

Erena cái hiểu cái không bị bà bác này giáo huấn một trận, mấy nữ sinh kia đắc ý nhìn cô gặp nạn. Cô đâu có làm gì sai, cô không hề hãm hại gì bọn họ tại sao lại đổ oan cho cô như vậy?

Erena uất ức lau nước mắt chạy khỏi phòng, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi đây trở về nhà ôm lấy ba mẹ kể hết những ủy khuất, sợ hãi của mình khi ở đất khác quê người. Tay cô lướt đến danh bạ chần chờ ấn không dám ấn xuống, bình tĩnh lại một chút Erena hít một hơi sâu ổn định lại cảm xúc của mình. Nếu bây giờ cô gọi cho ba mẹ với trạng thái bất ổn này chắc chắn sẽ khiến ba mẹ lo lắng, không ngại vượt đường xa tới Việt Nam. Cô đã 20 tuổi, ở độ tuổi này ở Nga, Nhật đều đã ra ở riêng, có sự nghiệp riêng và không cần sự giúp đỡ từ phía gia đình nữa. Cô đã trưởng thành có thể tự lo cho bản thân mình không nên khiến bố mẹ lo lắng, người lớn thì nên giải quyết vấn đề bằng cách của người lớn chứ không phải ăn một chút thiệt hại liền trốn tránh, phải kiên cường đối mặt với vấn đề.

Cô không làm gì sai cả tại sao phải chịu thua đám người ăn không nói có, lỗi của mình lúc nào cũng đổ lên đầu người khác.