Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí

Chương 68: Bạo Động Và Cái Chết



Nguyễn Trương Tường Vi dần quen với cuộc sống ở nước Mĩ phồn hoa, giàu có. Cô đã mất đi một đoạn trí nhớ, chỉ dừng lại ở chỗ lúc mới sang Mĩ còn sau này thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Tự dưng có thêm một ông chồng thật sự cô vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này, hình như tình cảm giữa bọn họ không được tốt lắm, ông chồng tiện nghi kia của cô tên là Boris Thompson nghe nói anh ta là có mẹ là người gốc Việt sinh ra ở bang California, vậy nên anh ta biết tiếng Việt không lạ chút nào. Nghe nói Boris là con riêng của tỷ phú Carlos Thompson, người vợ chính thức của ông ta sinh được một người con trai nhưng không may bị tai nạn giao thông rồi tử vong, thế là Boris được ra đời. Mãi đến năm 10 tuổi khi bà vợ cả mất mới được bố anh ta đón về coi như người nối nghiệp mà đào tạo, 20 tuổi tiếp nhận quản lí tập đoàn Thompson, Thompson dưới tay anh ta không ngừng lớn mạnh đến ngày hôm nay trở thành tập đoàn giàu có hàng đầu nước Mĩ. Tường Vi cũng không hiểu tại sao người đàn ông này lại lấy mình, cô nhan sắc bình thường không chim sa cá lặn, gia cảnh bình thường, hay là tên này bị đồng tính nên lấy cô làm bia chắn. Có điều ở Mĩ rất thoáng vấn đề này mà, search Google toàn thấy mấy bài viết loạn thất bát tao viết về gì mà truyện cổ tích hoàng tử, lọ lem về cô và Boris. Mấy nhà báo này bị ảo quá rồi.

Nghĩ mãi không ra cô cũng không muốn nghĩ nữa.

Ngoại trừ bữa sáng thì hầu như ngày nào Boris cũng đi sớm về khuya chẳng lẽ lại nuôi vợ bé ở bên ngoài. Tường Vi chỉ nghĩ vậy thôi chứ làm sao dám hỏi nhìn mặt hắn cứ hằm hằm sát khí như ai nợ hắn tiền không trả vậy, sợ muốn chết. Dù sao cô với hắn cũng không có tình cảm gì an phận làm phu nhân đại ca xã hội đen hằng tháng lĩnh lương, quản hắn ở bên ngoài nuôi ong bắt bướm làm gì cùng lắm đến lúc tiểu tam dắt con đến đòi cô nhường vị trí chính thất lại thì cô nhân cơ hội uy hiếo ông chồng tiện nghi cho một số tiền khổng lồ làm phí ly hôn, rồi vinh quang trở về Việt Nam làm người giàu nhất không làm mà vẫn có ăn đến lúc đó trai đẹp còn không phải xếp hàng mà cho cô lựa chọn à.

Hí hí!

Nguyễn Trương Tường Vi vừa ăn bánh gato vừa nghĩ đến tương lai tươi sáng về sau cười ngoác hết cả miệng.

Cốc cốc~

Tiếng gõ cửa phá vỡ ảo tưởng của cô, Tường Vi khẽ ho khan hai tiếng khôi phục bộ dạng bình thường.

" Mời vào."

" Thưa phu nhân, trợ lí ông chủ vừa gọi về nói tối phu nhân cần tham gia yến tiệc mừng thọ của ngài Alexandra, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xin mời phu nhân tới phòng thay đồ."

Tường Vi đi theo nữ quản gia tới phòng thay đồ, biệt thự cực kì rộng, phòng nào cũng sa hoa rộng lớn. Cô có hẳn một phòng để đồ bên trong toàn là quần áo hàng hiệu, dựa vào số đo của cô mà may.

Quản gia đưa cho Tường Vi một cái đầm dạ hội màu tím hai dây, giục cô mau đi tắm để còn trang điểm. 15 phút sau cô mới tắm xong, thợ trang điểm đã tới từ lâu.

Trước khi trang điểm Tường Vi còn cố ý dặn thợ trang điểm trang điểm cho cô phong cách ngọt ngào kiểu châu á, trang điểm đậm kiểu Mĩ không hợp với khuôn mặt cô.

Yến tiệc bắt đầu từ 6 giờ tối, cô mất hai tiếng mới chuẩn bị xong. Xe của Boris Thompson đậu ngay trước cổng, tài xế thấy cô bước tới vội từ trên ghế lái bước xuống mở cửa phía sau cho cô. Boris đã ngồi yên vị trên xe từ lúc nài, hình như tên này rất thích mặc đồ com- lê màu đen lúc nào gặp Tường Vi cũng thấy hắn mặc bộ này, nhìn như kiểu tỉ năm không thay một bộ quần áo ý.

Hắn vẫn đẹp trai như thường tư thế ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chăm chú nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay múa trên bàn phím khiến người ta hoa mắt. Tường Vi lên xe hắn cũng chẳng thèm quay lại nhìn một cái, cô cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn gây ảnh hưởng tới hắn, sợ mình đánh gãy hắn trong lúc đang hăng say làm việc hắn liền rút súng bắn chết cô.

Dù tăng ca thức đêm trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Boris không hề xuất hiện bất kì nếp nhăn hay quầng thâm mắt nào, làn da trắng tự nhiên của hắn càng khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị, trắng hồng không tì vết ngay cả người thường xuyên chú ý bảo dưỡng làn da như Tường Vi có nhiều lúc cũng không nhịn được nhìn da của hắn so sánh với da của mình, cảm thấy số lớn tiền mình bỏ ra để đi dưỡng trắng là vô ích, chỉ cần thức đêm vài hôm là nếp nhăn, quầng mắt lại xuất hiện phải dưỡng mấy ngày mới khôi phục lại ban đầu.

Boris dường như cảm nhận đường ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, hững hờ nhìn sang cô. Tường Vi chột dạ vội quay đầu về phía của xe, giả bộ đang ngắm phong cảnh vem đường. Boris không nói gì tiếp tục công việc đang dang dở.

Bầu không khí lâm vào trầm mặc kìm nén chỉ có âm thanh động cơ của xe phát ra, ngay đến khi Nguyễn Trương Tường Vi cảm thấy sắp nhịn không nổi nữa thì chiếc xe dần đi chậm lại rẽ vào một ngôi biệt thự lớn dừng trước đại sảnh đông đúc. Boris dừng tất cả mọi việc trong tay, gập máy tính lại sau đó mở cửa xuống xe, Tường Vi định xuống theo nhưng phát hiện Bori lại vòng qua đằng sau xe đến mở cửa chỗ cô, rất là thân sĩ chìa tay ra mời cô xuống.

Ah! Người này ra vẻ rất giỏi nha.

Trước mặt người ngoài muốn đóng giả thành cặp vợ chồng ân ạ nhưng lại không thèm nói với cô một câu để cô còn biết mà phối hợp, nể tình tiền anh cho đủ nhiều tôi mới nể mặt anh đấy.

Tường Vi khẽ lườm nguýt trong lòng nhưng ngoài mặt lại treo nụ cười dịu dàng đặt tay lên tay Boris mượn sức hắn đứng lên, máy ảnh từ khi xe họ đi vào nhấp nháy không ngừng. Nguyễn Trương Tường Vi mỉm cười tự nhiên nhìn vào ống kính còn tặng nụ hôn gió cho mấy nhiếp ảnh gia khiến không ít anh chàng đẹp trai đỏ mặt.

" Ở bên ngoài giữ hình tượng chút." Đột nhiên Boris Thompson làm như vô tình ghé sát vào tai cô nói nhỏ cảnh cáo.

" Sao thế? Anh ghen à? Tôi tưởng người Mĩ các anh thoáng lắm chứ! "

Tường Vi cười ngọt ngào nhìn hắn ý khiêu khích trong đáy mắt không hề che dấu mà lộ ra rõ ràng, Boris bị thái độ của cô làm cho ngẩn người nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, không nói gì nữa.

Hai người bọn họ đứng sát gần nhau nói chuyện thân mật, nam soái khí bức người, nữ xinh đẹp dịu dàng khiến nhiều người hâm mộ, có vị khách nữ trẻ tuổi ôm mặt hâm mộ nhìn hai người đang ngang nhiên phát cơm chó kia hâm mộ nói:

" Thật là ngọt ngào quá đi, tui cũng ước có được người chồng đẹp trai lại yêu vợ như này. "

Nói xong còn quay sang lườm bạn trai ở bên cạnh, bạn trai coi ấy cà lơ phất phơ kéo cằm cô ấy hôn nhẹ lên môi:

" Hôm qua không đút em ăn no đúng không, giờ lại láo nháo."

" Đáng ghét! Quỷ sứ hà " Cô gái măt đỏ bừng tát yêu bạn trai.

Lúc này trong đám thanh niên đang vui đùa, một chàng trai đột nhiên nhận được thanh âm thông báo của hệ thống:

[ Hệ thống phát hiện hơi thở kì lạ trên một người nữ, người này vừa mang một hơi thở đáng ghét và một chút hơi thở quen thuọc gần giống với chúng ta, xin kí chủ đi kiểm tra.]

" Làm không công ta không đi đâu!" Chàng trai mặc áo sơ mi trắng hừ lạnh, không thèm để ý hê thống nhà mình nói.

[ Đây là nhiệm vụ bắt buộc, nếu không khấu trừ 50% điểm công đức.]

" Hừ! Coi như mi giỏi."

Chàng trai không cam lòng chịu thua nhưng nghĩ tới số điểm công đúc ít ỏi của mình, hậm hực đi theo phương hướng hệ thống chỉ.

" Long, đi đâu vậy?." Bạn bè của hắn thấy hắn bỏ đi không nói tiếng nào liền đi theo hỏi.

" Có chút việc cần giải quyết, bọn mày đừng đi theo."

" Okay."

Tường Vi khoác tay Boris thân mật hòa vào đám ông lớn, bà lớn, người Á- Âu - Phi đều có. Cô đi giày cao gót không quen đau hết cả chân, có lần đi không vững suýt ngã may ma Boris nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô, hắn đưa cô đến một bàn nhỏ khôn trong góc để cô ngồi đó nghỉ ngơi còn hắn thì tiếp tục đi xã giao.

Đang ngồi uống rượu vang, ăn bánh kem thì từ đâu xuất hiện mộ chàng trai mặc áo sơ mi trắng vô cùng trẻ trung, tuấn tú cầm ly rượu vang hướng cô mà tới. Hắn dừng trước mặt Tường Vi lễ phép hỏi:

" Thưa quý cô, tôi có thể ngồi đây không?"

Tường Vi hững hờ liếc hắn, cười nhạt:

" Nếu tôi nói không thì sao?."

" Phụ nữ nói không là có." Tên kí nở nụ cười ranh mãnh không kiêng nể gì mà ngồi xuống.

" Xin tự giới thiệu tôi tên là Lâm Văn Long, không biết quý cô tên gì?"

" Gọi tôi là Joelle."

" Ôi tên đẹp quá, xinh đẹp như quý cô vậy."

Tường Vi không nói gì trầm mặc ăn bánh kem.

" Cô biết hệ thống tiêu trừ oán khí chứ?."

Động tác ăn của Tường Vi dừng lại trong đầu lóe lên cái gì đó nhưng rất nhanh biến mất, cô cố nghĩ lại nhưng không ra dường như đó chỉ là ảo tưởng của cô thôi vậy.

Long nhìn thấy hành động kì lạ của cô như vậy liền xác định điều gì đó, trong vũ trụ này có rất nhiều hệ thống và chúng có độ bảo mật rất cao. Chỉ có nhiệm vụ giả cùng một hệ thống mới có thể nghe thấy từ ngữ liên quan tới hệ thống, giữa hệ thống này với hệ thống khác cũng không thể nghe thấy cái này. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa các hệ thống khác công ty đều không tốt, khi nhiệm vụ giả của một công ty này gặp nhiệm vụ giả của công ty khác sẽ có cảm ứng nhưng không rõ ràng lắm, nếu tiết lộ thông tin về hệ thống của mình thì sẽ bị hệ thống bịt lại khiến bên kia không nghe được đồng thời khi trở về không gian hệ thống sẽ bị phạt cảnh cáo.

Cô gái trước mắt này là một nhiệm vụ giả giống hắn nhưng lại trưng ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn giống như không hiểu hắn nói gì, không biết đây là ngụy trang hay thật nữa.

" Cô cũng đang làm nhiệm vụ ở thế giới này sao? Thật vui quá khi gặp được một đồng nghiệp cùng công ty, lâu lắm rồi tôi mới gặp đấy."

Tường Vi nghe hiểu từ chữ anh ta nói nhưng khi ghép lại một câu hoàn chỉnh lại không hiểu nó có nghĩa là gì.

" Anh bị ảo truyện à? Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì nữa."

Nói xong cô đứng dậy rời đi để lại Long vẻ mặt mộng bức nhìn cô dần đi xa.

[ Giết cô ta.]

" Cái gì? "

Long suýt hô ra tiếng.

[ Cô ta rất đáng nghi, tìm cách giết cô ta. Nhân cơ hội đó tôi sẽ bắt linh hồn cô ta mang về tổng bộ công ty.]

" Ở thế giới này giết người là phạm pháp, ta còn chưa nghịch tập mi đã muốn ta vào tù bóc lịch à."

[ Nhiệm vụ bắt buộc ]

Hệ thống nói xong liền chuồn lẹ, Nguyễn Văn Long thầm mắng chửi 18 đời tổ tông nhà hệ thống hố cha sau đó hậm hực tu sạch rượu. Hắn biết con hàng này nói là làm, không hoàn thành nhiệm vụ nó giao liền sẽ trừ trừ trừ.

Mặc niệm 2 giây cho Tường Vi, Long bắt đầu dựng lên kế hoạch ám sát.

Hình như ông trời muốn giúp hắn, chưa để Long ra tay đã có một đám áo đen bịt mặt chỉ để lộ mắt, mũi, mồm,cầm súng xông vào bữa tiệc khống chế mấy vị quan khách không may có Tường Vi trong đó. Tiếng hét chói tai, sợ hãi vang lên không ngừng.

" Bảo vệ đâu? Sao lại để cho bọn mọi rợ xông vào được thế này."

Pằng!

Viên đạn ghim giữa trán người đàn ông mập mạp vừa nói, ông ta liền đi bán muối.

Nhất thời tiếng hét của các vị khách nữ càng chói tai hơn.

" Câm miệng hết cho ông." Tên cướp đầu đàn hét lớn, hiện trường lập tức một mảnh tĩnh mịch không ai dám ho he nữa.

Tên cướp rất hài lòng, hắn vuốt ve khẩu súng lục cười lạnh đi đến trước mặt Tường Vi, lên đạn dí nòng súng vào huyệt thái dương của cô. Sắc mặt Tường Vi vì sợ hãi mà tái xanh, cơ thể run rẩy không ngừng nếu không phải có hai khẩu súng chĩa vào đầu mình thì chắc cô đã ngã quỵ xuống từ lâu rồi.

" Thằng nào là Boris Thompson, chui ra đây nếu không ông giết vợ mày."

Boris không hề sợ hãi bước ra từ đám đông, hắn dù lâm vào hoàn cảnh nào vẫn lạnh lùng ưu nhã, bình tĩnh đối diện với tất cả. Tên đầu đàn vừa nhìn thấy Boris, đôi mắt không dấu nổi sự ghen ghét, ác ý.

" Ha! Mày không ngờ cũng có ngày hôm nay đúng không?." Tên đầu đàn nở nụ cười đắc thắng, súng chuyển mục tiêu về phía Boris.

" Kevin Thompson, dừng lại trước khi quá muộn." Boris nhàn nhạt mở miệng, một câu nói của hắn làm oanh động tất cả mấy ồn lớn, họ không nhịn được xì xào.

" Kevin Thompson, là hắn."

" Đó không phải đứa con riêng khác của ông Thompson sao."

" Nghe nói hắn là đứa con riêng đầu tiên của ông ta nhưng sau khi lớn lên chẳng có tài cán gì cả, chỉ biết tiêu tiền phí. Ông Thompson sợ hắn sẽ phá hủy hết tâm huyết mấy đời nhà ông nên Boris mới ra đời."

" Còn có chuyện như vậy nữa hả!"

Quả nhiên tinh thần bát quái của con người trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng có, Kevin tức điên bắn súng chỉ thiên lúc này hội trường mới yên tĩnh trở lại.

Hắn âm trầm tàn độc nhìn Boris hận không thể ngay lập tức giết hắn:

" Là do mày! Tất cả là do mày! Nếu mày không xuất hiện thì bây giờ tập đoàn Thompson đã là của tao, chỉ cần mày chết tài sản sẽ là của tao ha ha ha ha …"

Kevin Thompson điên cuồng cười lại bị giọng điệu mỉa mai của Boris đánh gãy.

" Mình vô dụng thì trách ai, anh mà có tài thì tôi đã không xuất hiện ở đây."

“Mày nói cái gì?”

" Anh bị điếc thật hay giả vờ không nghe thấy? Đó là sự thật, Kevin Thompson anh đã thua, nếu như anh cố gắng thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này. Cái nhìn của anh quá hạn hẹp!"

Kenvin Thompson tiến gần phía hắn chỉ thẳng súng vào giữa đầu Boris

" Dựa vào cái gì? Mày dựa vào cái gì trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này còn có thể mạnh miệng, mày nên biết mạng của mày đang nằm trong tay tao, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn kí giấy chuyển nhượng tập đoàn cho tao sah đó viết đơn từ chức, tao sẽ tha cho mày và con vợ mày một mạng. Còn không chịu thì cũng phải chịu "

" Anh nghĩ anh giết tôi tập đoàn Thompson và khối tài sản kếch xù sẽ là của anh sao? Anh quá ngây thơ rồi, anh vừa nãy đã giết chết một người chỉ cần bước ra ngoài kia sẽ bị cảnh sát tóm được, sau đó đối mặt với anh là án tử hình. Anh còn cảm thấy mình thông minh không?."

Kevin vừa định nổi đóa thì đột nhiên bị một tiếng súng cắt ngang, hắn tức giận trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng súng hét lớn:

" Mày làm cái quái gì vậy hả thằng ngu kia?"

Sau đó sững sờ nhìn màn huyết tinh trước mắt, không chỉ có hắn mà tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều đồng loạt nhìn về hướng đó.

Đầu Tường Vi cảm nhận được một cái nhói đau sau đó cả người cô vô lực ngã xuống sàn, chưa kịp hấp hối thì hai mắt tối sầm lại, cái xác không hồn dần mát đi tiêu cự

Thái dương của Tuyết Vi bị bắn thủng, cơn đau vô tận ập đến, máu tươi ồ ạt chảy ra. Hình như tên đang giam giữ cô cũng sững sờ ngạc nhiên vì hành động của mình, hắn đã làm qua bao lần bắt giữ con tin, chưa có lần nào vô tình ấn vào cò súng. Hắn không cố ý giết cô, hắn đã bị thế lực vô hình nào đó điều khiến.

Nguyễn Văn Long nhân cơ hội mấy tên cướp này chưa kịp phả ứng hô hào mọi người lên bắt chúng lại, bữa tiệc lần nữa hỗn loạn mùi máu, tiếng súng dần lan ra trong không khí.