Hẹn Em Vào Một Ngày Đầy Nắng

Chương 16: Năm đó, anh trở về



Một buổi sáng dịu dàng mát mẻ, bình yên của Đà Lạt, mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp, hửng hờ chiếu qua khung cửa sổ, chiếu sáng một gốc phòng. Linh Lan cau mày, cô nằm cự quậy trên giường một lúc lâu rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Bàn tay theo thói quen mà cô bắt đầu sờ vào vị trí bên cạnh.

- Không có ở đây! Rõ ràng hôm qua mình có cảm giác như ai ôm mình mà!

Cô chau mày khó hiểu. Hôm qua rõ ràng Hoài Anh đã nằm bên cạnh cô, còn ôm chặt lấy cô nữa mà, sao bây giờ tỉnh giấc, người bên cạnh đã không còn thấy đâu.

Linh Lan vội vàng đi xuống giường, cô bắt đầu chạy xung quanh ngôi nhà để tìm kiếm anh, trong đầu cứ nghĩ có khi nào anh lại bỏ đi như ngày hôm qua không. Cô cứ lục tìm từ căn phòng này đến căn phòng khác, tất cả đều chẳng có anh. Suy nghĩ một hồi lâu, Linh Lan quyết định khoác áo vào, đi ra vườn tìm anh.

Hoài Anh đứng giữa vườn hoa sặc sỡ, cùng những bông hoa đón những tia nắng ấm áp. Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong lành rồi lại liếc nhìn mấy khóm hoa mà lắc đầu tỏ vẻ hụt hẫng:

- Tại sao nơi này lại không có hoa linh lan nhỉ?

Đúng là một sự thiếu xót!

- Hoài Anh!

Vừa nhìn thấy anh, Linh Lan vui mừng lao đến ôm chặt lấy anh

Hoài Anh nhìn người con gái trước mặt, đầu nghiêng nghiêng khó hiểu, trong đầu anh bỗng xuất hiện thoáng qua hình ảnh người con gái năm đó sau khi thi đại học xong, cũng vui mừng chạy đến ôm anh như vậy. Anh có chút cảm động nhưng chẳng hiểu sao vẫn lạnh lùng đẩy cô ra.

- Đừng ôm tôi như thế!

- Em chỉ là…nghĩ anh đã rời đi, nên khi nhìn thấy anh, em cảm thấy hơi vui mừng thôi!

Cô vội vàng thu tay lại.

- Tại sao em cứ nghĩ như vậy mãi thế?

Hoài Anh cau mày khó chịu.

- Vì năm đó anh không nói gì mà đã rời đi!

Cô cúi mặt xuống, cố gắng tránh né ánh mắt lạnh lẽo kia.

- Sao em chỉ nhớ mãi rằng tôi rời đi thế?

Hoài Anh trầm mặt nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt.

- Vì nó chính là nỗi ám ảnh, sự sợ hãi trong lòng em! Anh có biết sau khi anh rời đi, em đã buồn đến mức nào không? Anh có biết em đã cô đơn đến mức nào không hả?

Cô ấm ức nhìn anh, càng nói cô lại càng khóc nức nở.

- Nhưng mà Linh Lan…năm đó, tôi đã quay về mà!

Giọng nói của anh trầm thấp vang lên, gợi cho cô nhớ lại năm đó. Phải, năm ấy anh có quay về.

************

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày anh rời đi, Linh Lan cố gắng kiềm nén nỗi nhớ thương, cô lao đầu vào việc học để vơi đi nỗi buồn trong lòng.

Cô chỉ mới ra trường được một năm, ngày cô tốt nghiệp đại học sư phạm, đã liền cầm tấm bằng loại giỏi qua nhà anh. Giống như mọi ngày kể từ lúc anh rời đi, cô ôm chặt tấm bằng, ngồi trước hiên nhà chờ anh, cô hy vọng hôm nay anh sẽ về. Nhưng rồi cũng giống như những ngày khác, cô cứ chờ, anh vẫn không về. Trong cô cứ như hòn vọng phu, ngày nào cũng chờ anh như thế, với một suy nghĩ tự an ủi bản thân rằng “ hôm nay anh nhất định sẽ về.

Dạo này trời rất hay mưa, rất khó tìm được một ngày nắng. Linh Lan ngồi trong lớp học, cô khẽ đưa tay qua ô cửa sổ, hứng những giọt mưa rơi trên bàn tay mà lòng cô chợt nhớ đến anh.

- Cô ơi! Cho em nộp bài kiểm tra ạ!

Đang ngẩn ngơ nhìn của sổ thì một cậu học sinh tiến đến, nộp cho cô một sắp giấy vừa làm bài kiểm tra xong.

Linh Lan giật mình một chút nhưng cũng vội vàng vui vẻ nhận lấy bài kiểm tra. Cô lấy ra trong cặp một số giáo án, bước lên bục giảng ghi tựa đề tiết học.

- Các em mau lấy sách ra, hôm nay chúng ta sẽ học văn bản “ Chị Em Thúy Kiều”.

Cô cầm cuốn sách trên tay, từ từ đọc lớn tác phẩm. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng và truyền cảm, mang đến cho học sinh một tiết học văn cuốn hút, với nhan sắc tuyệt vời của hai nàng mĩ nhân thời cổ đại. Phải chăn vì người đọc nó xinh đẹp nên nhân vật cũng sống lại trên hình ảnh của cô.

Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên, giờ tan học đã đến. Linh Lan chậm rãi gắp sách lại, cô đưa mắt nhìn các em học sinh, rồi dặn dò:

- Về nhà, các em nhớ học thuộc tác phẩm nhá!

Linh Lan vừa dứt lời, các em cứ thế mà ồ ạt chạy ra khỏi phòng học, Linh Lan nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi mãi, khiến lòng cô cũng có chút buồn bã. Linh Lan lặng lẽ đi dưới mưa, trong đầu cứ suy tư về hình bóng của ai đó. Cô lại nhớ anh nữa rồi.

Đang đi, đoạn cô dừng lại tại trạm xe buýt cũ kỹ. Chẳng hiểu sao cô lại muốn ngồi lại trạm xe buýt này. Phải chăng Linh Lan là đang muốn chờ Hoài Anh đến. Cô cúi đầu xuống, nhìn những vũng nước hứng trọn những giọt mưa mà lòng càng lúc càng buồn. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, khiến nước mưa tạt vào người cô, làm cả thân áo dài trắng mỏng bị ướt.

Linh Lan cầm lấy chiếc ô, tính đứng dậy đi về thì bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông tiến đến, cô chưa kịp nhìn xem người đó là ai thì chợt người đàn ông khoác lên người cô một chiếc áo khoác.

Cô theo phản xạ mà liền cởi xuống, nhưng đôi bàn tay kia chợt cầm lấy cổ áo khoác rồi kéo lại, không cho cô cởi ra.

- Ể! Cô gái, em mau mặt vào đi, áo dài của em ướt rồi kìa!

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, dù đã năm năm cô không được nghe giọng nói này, nhưng cô chắc chắn bản thân không thể nào nhầm lẫn được, chính là anh:

- Cao Hoài Anh!

Cô ngước mặt lên, đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt.

- Hôm nay không phải là một ngày đầy nắng nhỉ?

Người đàn ông nở một nụ cười đầy ấm áp, anh đưa đôi mắt nâu caramel ôn nhu nhìn người con gái trước mặt.

Vừa nhìn thấy anh, cô như vỡ òa, nước mắt cứ tuông trào ra, cô ôm chặt lấy anh. Nỗi nhớ dồn nén bấy lâu nay đã được vơi đi. Trong lòng anh, cô vừa khóc vừa trách móc.

- Linh Lan! Anh xin lỗi!

Hoài Anh dịu dàng xoa đầu, an ủi cô.

Năm đó khi cô rời đi khỏi cô nhi viện, cảnh sát đã tìm đến anh, họ phát hiện ba anh đã từng tham gia vào đường dây buôn bán ma túy nhưng đã rút. Tên cầm đầu sợ ba anh sẽ đi tố cáo nên đã lên kế hoạch giết cả nhà anh. Không hiểu sao anh lại có thể sống sót, bọn chúng đang bắt đầu tìm kiếm anh. Kể từ ngày hôm đó, Hoài Anh buộc lòng phải thay tên đổi họ, và chịu sự giám sát và bảo vệ của phía công anh.

Lễ Trung thu năm đó, Hoài Anh tình cờ bắt gặp bọn chúng đang giao dịch, anh đã liều lĩnh mà theo dõi, nào ngờ bị chúng phát hiện. Hành động đó của anh đã dẫn theo rất nhiều hệ lụy khác, bên cảnh sát vì muốn bảo vệ mạng sống của anh nên đã đưa anh ra nước ngoài.

Hoài Anh ôm chặt lấy Linh Lan, bao nỗi nhớ thương trong lòng anh nay cũng đã biến mất. Anh từ tốn giải thích cho cô nghe

- Linh Lan à! Anh đã trở về rồi đây!

*********

- Linh Lan! Năm đó rõ ràng là anh đã trở về mà!