Hẹn Em Vào Một Ngày Đầy Nắng

Chương 4: Cô bạn thân đáng yêu



Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên, kéo Linh Lan từ trong giấc ngủ về hiện tại. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi hai mắt. Đang tính gục mặt xuống bàn ngủ tiếp thì một tiếng động lớn đập mạnh vào bàn, khiến cô giật mình, bừng tỉnh.

- Em yêu ỡi, em yêu ơi! Ngủ chi mà ngủ hoài vậy? Mày đã ngủ hết 2 tiết văn rồi đó!

Là cô bạn thân ( thân ai nấy lo), Trần Hồng Mỹ, của cô. Nàng ta lúc nào cũng thế, lúc nào cũng rầm rầm, xồng xộc chạy khắp nơi, la hét um xùm chả có tý nào thùy mị. Nhưng được cái ở cô gài này lại có tính cách thật thà, ghét ai thì nói, thương ai thì thể hiện rất rõ, nàng còn rất tốt với Linh Lan, có gì hay cũng kể, có gì ngon cũng đúc cho Linh Lan. Hôm nay cũng vậy, trên tay Hồng Mỹ cầm một bịch bánh tráng trộn lớn, chạy đến bàn cô.

- Cái con heo này! Mày làm cái gì mà rầm rầm vậy!

- Thì tao mua bịch bánh tráng nè! Dậy đi, tao cho mày 2 trái trứng cút!

Hồng Mỹ mở bịch bánh tráng ra, đút vào miệng cô hai trái trứng cút.Vừa đút cô, nàng ta liền lo lắng hỏi:

- Sắp thi đại học rồi đó cô nương ơi! Muốn làm giáo viên dạy văn mà tiết văn lại đi ngủ, mày tính sao đây hả?

- Haizz! Hay tao mở đại lý vé số, tao làm quản lý còn mày bán vé số ha!

- Con điên! Mà nếu có thì mày bán vé số, tao làm đại lý nhá. Quản lý cái thân còn chưa xong ở đó mà đòi quản lý đại lý vé số.

Hai đứa cứ như hai con dở hơi, học không lo, lo nói tào lao. Hai đứa dở hơi cứ thế mà nhìn nhau cười. Đây chính là tình bạn, không nói gì nhiều, không pha trò, chỉ cần nhìn mặt nhau thôi là cười không ngậm được mồm.

****

- Ê! Đi ăn không em yêu!

Vừa tan học, Hồng Mỹ khoác vai Linh Lan, nàng ta rủ cô đi ăn với một chất giọng không thể nào tình cảm hơn được nữa.

- Tao bận rồi!

- Gì chứ, bà mẹ nuôi kia lại bắt mày về phụ quán à.

- Không! Tao cần đến một nơi!

- Cho tao đi với!

- Không!

- Đi mà!

- KHÔNG!

****

- Là bận dữ chưa!

Hồng Mỹ trề môi, nhìn Linh Lan. Khi cả hai đang đứng trước cổng lớn của trường đại học Ngoại Thương. Ngôi trường rộng lớn, khiến cho hai cô gái phải mở to đầy trầm trồ. Cô đã nghe danh trường này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây. Hai cô gái ngại ngùng bước vào. Linh Lan không biết phải kiếm người kia ở đâu, nên cứ như người quê mùa mà bước thẳng vào trường để kiếm.

Hai cô nàng cứ đi từ khoa này sang khoa khác thậm chí đi đến khoa gì cũng chẳng biết. Đang đi nhẹ nói khẽ thì bỗng dưng Linh Lan dừng lại bất ngờ, khiến cho Hồng Mỹ đang đi phía sau đâm thẳng vào lưng của cô.

- Đang đi sao tự nhiên dừng lại!

Nàng ta ôm lấy đầu mà xuýt xoa.

- Suỵt! Bên trong kìa!

Cô khẽ chỉ vào bên trong phòng học kia. Chính là anh ấy, Hoài Quốc đang chăm chú lắng nghe bài giảng. Chẳng hiểu sao Linh Lan lại ngẩn ngơ nhìn người kia như thế. Trông anh bây giờ rất cuốn hút, đúng là con trai khi tập trung vào chuyên môn của mình thì lúc nào cũng đẹp. Đó chính là vẻ đẹp tri thức.

Hồng Mỹ nhìn chàng trai bên trong lại nhìn cô bạn thân của mình. Nàng ta như đã nhìn thấy hồng trần, miệng nở một nụ cười nham hiểm, nàng ta thì thầm vào tai Linh Lan:

- Đẹp trai nhỉ!

- Đúng vậy!

Linh Lan cứ mãi nhìn, không để ý cô bạn thân của mình nói gì nên chỉ gật đầu lấy lệ. Chợt tiếng chuông vang lên, giáo viên bước ra, khiến cô giật mình.

Một lúc sau, ai cũng ra khỏi lớp học nhưng anh vẫn chưa ra, Linh Lan cứ đứng thập thò ở cửa nhìn vào trong lớp.

Thấy có bóng người cứ thập thò mãi ở ngay cửa, Hoài Quốc tò mò bước ra.

- Ô! Chào em Linh Lan!

Vừa nhìn thấy Linh Lan, Hoài Quốc vui vẻ, nở một nụ cười rạng ngời chào cô.

- Chà anh đẹp trai thật đó! Thảo nào nó không chịu đi ăn với tôi mà cứ đòi đến đây! Anh với nó quen nhau bao lâu rồi?

Cô còn chưa kịp chào lại anh thì người bạn thân của cô đã xông lên. Nàng ta cứ hỏi người ta tới tấp, dồn dập khiến người ta đơ cả người. Linh Lan ngại ngùng kéo cô bạn vô duyên của mình ra.

- Em…chào anh. Em trả anh cái áo ạ!

- À…ừm…Em mới đi học về sao?

- Đui hay gì mà không thấy trời!

Hồng Mỹ đứng bên cạnh lên tiếng. Cô bất lực đưa tay bịt miệng con nhỏ bạn thân lại.

- Dạ!

Hoài Quốc đưa tay ra nhận lại chiếc áo khoác. Anh rất muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Không gian bỗng trở nên im lặng đến khó xử. Anh đưa mắt nhìn thật kĩ cô gái trước mặt mình. Trong cô nhỏ nhắn, đáng yêu và thanh tao trong bộ áo dài trắng. Mái tóc đen dài đến thắt lưng. Đôi mắt nâu đen, trong trẻo cứ nhìn thẳng vào mắt anh, làm anh có chút hoài niệm.

Hồng Mỹ đứng bên cạnh nhìn hai con người cứ nhìn chầm chầm vào nhau mà phát chán:

- Rồi tính nhìn đến khi nào!

Hai người giật mình, ngại ngùng quay mặt đi.

- Chắc em đi về đây ạ! Em chào anh!

Linh Lan cúi đầu chào anh một cái rồi quay lưng đi về. Nhưng cô còn chưa đi được nữa bước thì đã bị anh nắm lấy tay. Cô giật mình quay lại nhìn anh. Bỗng hình ảnh chiếc vòng tay ngọc bích trên tay cô, đập vào mắt anh.

- Em…vẫn còn giữ nó!

Hoài Quốc nhìn vào chiếc vòng tay mà bất giác đưa ra câu hỏi.

- Dạ, giữ…giữ cái gì ạ?

Linh Lan khó hiểu hỏi.

- Tên biến thái này! Buông tay ra coi, nắm gì mà nắm!

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồng Mỹ khó chịu hất tay anh ra khỏi Linh Lan rồi lôi cô về.

Hoài Quốc nhìn vào bóng lưng của Linh Lan đang rời đi mà rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ chỉ như thế thôi sao? Làm sao để gặp được cô thêm lần nữa? Làm sao để làm quen với cô đây? Không thể nào cứ như thế mà kết thúc được. Anh đã tìm rất lâu rồi mà. Còn một chút nữa thôi.

- Anh nhất định sẽ không để em đi thêm lần nào nữa! Bùi Linh Lan!