Hiểu Lầm Định Mệnh

Chương 32: Năm năm sau



Năm năm sau, tại thành phố A

Vĩ Nhiên đứng tại sân bay, gương mặt vô cùng chán nản, mặt trời chỉ vừa mới mọc vậy mà cô phải xuất hiện ở đây để đón người nào đó.

Hoắc Trương cuối cùng cũng xuất hiện, anh diện vest, đeo mắt kính, vẫn là bộ dạng nghiêm chỉnh đốn tim bao thiếu nữ ấy. Năm năm qua khí chất của anh chỉ có tăng chứ không hề giảm, hiện tại đã là chủ tịch của chuỗi thương hiệu kinh doanh lớn.

Trái ngược với khung cảnh xung quanh, người người ôm chầm lấy nhau vui vẻ đón người thân, Vĩ Nhiên chỉ ngồi im tại hàng ghế của sân bay đợi anh trai đi đến.

Hoắc Trương cũng chẳng lấy làm lạ với bộ dạng này của em gái, con bé này được cưng chiều đến quên rồi, sau lưng có gia tộc Tô gia và Hoắc gia chống lưng còn sợ gì ai nữa.

Đến khi Hoắc Trương đi đến trước mặt, cô mới có phản ứng.

“ Lần sau anh nhớ đặt chuyến bay trễ trễ một xíu, nhìn em gái của anh đi, đến mặt còn chưa trang điểm nữa đấy.”

Vĩ Nhiên nói rất nhiều nhưng trong sự lèm bèm đó anh có thể thấy được sự quan tâm anh trai của cô, nếu không quan tâm, cô nhất định đã không đứng ở đây để đợi anh.

Vĩ Nhiên đưa anh về biệt thự để cất đồ, đây chính là căn biệt thự 5 năm trước, mỗi ngày đều được lau dọn kỹ lưỡng nên xem ra nó không có quá nhiều sự khác biệt.

Hoắc Trương trở về căn phòng của mình, mục đích của chuyến đi lần này chính là anh muốn mở rộng thêm thị trường ở nơi này, kế hoạch đã được lên sẵn, bây giờ chỉ việc bắt tay vào làm mà thôi.

Trưa hôm đó, Hoắc Trương và Vĩ Nhiên đến một nhà hàng tại trung tâm thành phố.

Vì Vĩ Nhiên đã đặt bàn nên khi họ đến nơi nhân viên rất nhanh đã bố trí chỗ ngồi. Vĩ Nhiên chọn ăn ở phòng riêng để giữ riêng tư Ai bảo ông anh trai anh của cô quá khó tính, đến nơi đông người là anh ta thái độ ngay.

“ Nói thật đi, lần này anh sang đây có mục đích gì?”

Vĩ Nhiên hỏi, đương nhiên cô cũng đã có đáp án, chỉ là muốn hỏi để xem anh trai thành thật đến đâu mà thôi.

“ Đầu tư, chẳng phải đã nói trước rồi sao?”

Hoắc Trương không nhanh không chậm mà trả lời, chả biết con nhỏ trước mặt anh đang muốn nói gì nữa, chẳng phải những gì cần nói anh cũng đã nói trong cuộc gọi cách đây một tuần rồi sao?

“ Đầu tư cái con khỉ, anh tưởng em không biết sao? Anh là đang muốn trốn mẹ, anh không muốn đi xem mắt, tối qua mẹ mới than với em đây.”

Hoắc Trương bị nói trúng tim đen nhưng không có biểu cảm gì, anh vẫn thờ ơ mà tiếp tục dùng bữa, Vĩ Nhiên nhìn cái thái độ đó mà chướng mắt vô cùng, cũng chỉ là lẩn trốn hôn nhân thôi, làm như mình tài giỏi lắm.

“ Biết rồi thì cũng tốt, ăn nhanh lên.”

Hoắc Trương không biết mẹ mình kiếm đâu ra nhiều phụ nữ đến thế cứ cách vài ngày là anh phải đi xem mắt, có hôm còn phải gặp hai cô liên tục, anh đâu phải dạng người hèn kém đến mất không tìm được bạn gái.

“ Đợi thêm vài năm nữa anh nhất định sẽ trở thành một ông lão độc thân, đến lúc đó không có ai chăm sóc thì đừng có than.”

Vĩ Nhiên không chịu được mà bồi thêm một câu, thực ra năm nay anh của cô chỉ mới có 25 tuổi, một cái tuổi không quá lớn nhưng bà Haowcs lại vô cùng lo lắng cho anh, anh chưa từng có bạn gái, chưa từng tỏ ra là mình hứng thú với tình yêu, nếu bây giờ còn trẻ vậy mà không có thì chắc chắn sau vài năm nữa với cái tính cách nắng mưa thất thường này, anh mãi sẽ không thể lấy vợ.

Hoắc Trương chán đến mức chả thèm trả lời, phụ nữ theo ông đây đâu thiếu, anh còn làm ở lĩnh vực quán bar, nơi đó môi trường phức tạp như thế nào chẳng lẽ không biết, chỉ là anh không muốn mà thôi.

Cả hai ăn xong thì Vĩ Nhiên cũng rời đi trước, cô đang giữ vị trí trưởng phòng tại Tô gia, công việc hằng ngày chất thành đống, không có nhiều thời gian ở đây trò chuyện với anh trai.

Hoắc Trương cơ bản cũng không cần cô, đường xá nơi này anh khá quen thuộc, một mình cũng có thể đi tham quan thị trường.

Đột nhiên Hoắc Trương va phải một cô bé, bé con ngã xuống đất, xem chừng là rất đau.

“ Con có sao không?”

Hoắc Trương đỡ bé gái đó đứng dậy, quan sát kỹ xem trên người con bé có vết thương nào không.

Tiểu Đồng hình như bị ngã đến ngốc rồi, gương mặt cứ ngây ngốc nhìn anh, mãi vẫn không trả lời câu hỏi của Hoắc Trương.

“ Này con bị đau ở đâu sao?”

Hoắc Trương lay nhẹ người con bé, nhẫn nại hỏi thăm tình hình.

Tiểu Đồng có một gương mặt khá xinh, mắt hai mí to rõ, mũi cao, đôi môi hồng hào chúm chím trong rất dễ thương. Hôm nay con bé mặc một cái váy màu hồng nhạt làm tôn lên làn da trắng sáng, sao lại có người khéo đẻ thế chứ.

“ Không, con không sao.”

Tiểu Đồng vui vẻ trả lời, té nhẹ vậy thì có hề hấn gì chứ, cô bé chỉ là đang tập chung quan sát gương mặt đẹp như tạc tượng của Hoắc Trương mà thôi.

Hoắc Trương thở phào, không hiểu sao đây chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng Hoắc Trương lại có hảo cảm với con bé này.

“ Ba mẹ con đâu?”

Hoắc Trương ân cần hỏi, dựa theo những gì anh quan sát thì con bé này chỉ ở đây một mình, có phải là quá nguy hiểm không, con bé còn khá nhỏ, độ chừng cũng chỉ khoảng 4 tuổi.