Hình Như Em Đã Đợi Rất Lâu

Chương 6: Là thật hay giả



Quá bất ngờ, Hoàng Hạ bị đẩy ra sau, lưng đập mạnh vào tường, chiếc tủ đựng đồ y tế trên đầu giường cũng bị anh kéo ngã.

Nghe tiếng động lớn, y tá đang trực vội chạy vào.

"Ôi, sao lại thành thế này, hai người đánh nhau đấy à?"

Chiếc tủ đè nặng trên chân được đỡ dậy, lúc này Hoàng Hạ mới có thể vin tường đứng lên. Cô bé này lực tay đúng là không nhỏ.

Y tá quay sang xem xét Lan Duy, rồi thở dài nhắc nhở: "Cô gái à, cháu đang bị thương như thế thì cần phải tĩnh dưỡng, không nên vận động mạnh. Chồng cháu có làm gì chưa phải cứ nhẹ nhàng bảo ban nhau, đừng tức giận, nhé!"

Nhưng Lan Duy giống như chưa kịp nghe thấy những lời mà người phụ nữ trung niên trước mặt nói với mình.

Hoàng Hạ thấy cô không tập trung bèn thay lời phản bác: "Dì à, chúng cháu không phải..."

Chưa đợi anh nói hết câu, bà ấy đã tiếp: "Cậu cũng thế, vợ cậu đang bệnh thì thuận theo cô ấy một chút."

"Cháu..."

"Được rồi, tôi đi làm việc đây."

Chưa đến ba giây, bóng dáng y tá đã biến mất.

Nhìn sang người đang ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, anh không biết nên làm gì cho phải.

Lan Duy như chưa thoát khỏi hư cảnh, phản ứng chậm mất nửa nhịp, trong đầu cô lúc này chồng chất vô vàn câu hỏi.

Không phải cô chết rồi ư?

Chẳng lẽ như thế còn cứu được, y thuật bây giờ tiến bộ như thế à?

Nhưng có tiến bộ như vậy nhà cô cũng chẳng có tiền, và hai người là cha mẹ kia cũng sẽ không bằng lòng chi cho cô dù chỉ một cắc.

Không, không đúng, cảm giác đó không thể nào là giả. Nỗi đau cô phải trải qua như vẫn còn âm ẩm trong xương tuỷ.

Nhưng nếu không phải là giả, vậy thế này là có chuyện gì? Đây là đâu? Anh ta lại là ai?

Duy cứ có cảm giác người trước mắt rất quen như đã từng gặp ở đâu, nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Thấy cô cứ nghi hoặc nhìn mình, nhưng lại không giống như đang nhìn mình, Hoàng Hạ ho nhẹ một tiếng, định mở lời.

"Anh là ai?"

Câu hỏi đột ngột làm anh im lặng. Cô gái này cứ thích làm người ta không phản ứng kịp như thế à?

Anh dừng một chút rồi đáp: "Tôi là Nguyễn Hoàng Hạ, cô bị tai nạn xe, đâm phải xe máy, tôi là người đưa cô vào đây."

Qua đôi ba câu vắn tắt, Lan Duy như hiểu như không. Nó thều thào: "Không thể nào, anh làm sao mà cứu tôi được? Tôi đã thấy chiếc công-tê-nơ đó đâm vào người tôi, hất văng tôi ra xa... Tay tôi đã bị gãy rồi, máu nóng cũng rút cạn hết..."

Anh thấy cô cứ lẩm bẩm nhưng không nghe rõ lắm, cái gì mà hất văng ra, tay bị gãy?

"Cô không sao chứ?"

"Yên tâm, không nghiêm trọng đến mức đó, cô chỉ là mất máu nhiều do vết thương ở trán, cộng thêm lao lực quá độ nên bị ngất thôi. Cô đâm trúng xe máy, nhưng may cả hai đều đi chậm nên cô chỉ bị xước một chút ở khuỷu tay."

Lan Duy nhìn xuống vết thương được dán băng cẩn thận. Đúng, tay của cô chính là bị gãy ở đúng chỗ này.

Duy chợt nghĩ tới điều gì đó.

Chẳng lẽ...

"Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ?"

Anh rút điện thoại ra, "Hơn bảy giờ."

"Có thể cụ thể hơn không?"

"Bảy giờ mười phút."

"Hôm nay là ngày mấy thế?"

Hoàng Hạ khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Ngày 13 tháng 10 năm 2022. Sao thế?"

Cô lắc đầu, "không có gì."

Lan Duy nhìn về phía cửa sổ. Qua lớp thuỷ tinh trong suốt, cô nhìn thấy màn đêm đen đặc như hố mực sâu không thấy đáy. Nếu đúng như những gì cô suy nghĩ, thì thời điểm đó là khoảng ba mươi phút nữa?

Một cảm giác tê dại chạy dọc từ đầu đến chân, hơi thở của cô bất giác dồn dập, tay chân cũng trở nên lạnh ngắt, mặt tái đi.

Dù người trên giường đã cố gắng che dấu nhưng Hoàng Hạ vẫn tinh mắt phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

"Cô làm sao thế?"

Thấy cô không trả lời, anh đắn đo một chút rồi bước lại, vỗ nhẹ vào vai cô: "Lan Duy!"

Cô giật bắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang.

Anh nhanh chóng lùi ra sau, vết thương trên người vẫn còn đang ê ẩm.

"Tôi..."

Cô sực tỉnh, "Tôi xin lỗi, không phải tôi khó chịu với anh, mà là với một thứ khác."

"À, không sao, tôi hiểu."

"Thế bây giờ tôi đưa cô về hay cô gọi người nhà đến?"

"Không cần đâu, tôi tự..."

Nếu là lúc trước, Lan Duy sẽ không chút đắn đo mà từ chối, nhưng bây giờ cô không dám.

Khoan đã...

"Anh biết tôi?"

"Không, tôi chỉ là một người qua đường giúp đỡ cô thôi."

"Sao anh biết tên tôi?"

"Vừa nãy lúc điền thông tin tôi thấy tên trên nhãn vở của cô." Nói rồi anh đưa chiếc cặp qua. "Xin lỗi, chưa được sự đồng ý mà tôi đã tự lấy đồ."

Duy nhìn chiếc cặp đã bạc màu, nó lại rách thêm một đoạn, giống như bị chà xát trên mặt đường. Cô nhận lấy không nói gì, chỉ lắc đầu.

Bầu không khí rơi vào im lặng.