Hoa Dại - Ai Thương?

Chương 21



Nghe tiếng chuông cổng Hân chạy ra xem thử, cô nhìn thấy một ngươi phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt phúc hậu, cử chỉ đoan trang, bà chỉ bấm chuông một lần và đứng chờ đợi, buôn bán bao nhiêu năm Hân có thể nhìn được người này có trái tim nhân hậu, chắc là người nhà của Khang, cô mở cổng và chào hỏi.

- Dạ, cháu chào bác, bác tìm ai ạ?

- Tôi là mẹ của thằng Khang, còn cô là ai?

- Dạ cháu là..

- Sao thế, con trai ăn ở chung với cô thế mà nó lại không cho cô một danh phận sao? cái thằng này phải ăn đòn mới được.

- Dạ, bác nói thế có ý gì ạ?

- Ý gì ở đây nữa? cô không mời tôi vào nhà hay sao?

- Dạ vâng, cháu mời bác vào trong.

Hân đi theo sau bà Nhàn, những lời bà vừa nói khiến cho cô rất bất ngờ, cô đang lo sợ nếu gặp mẹ của anh thì phải ứng xử thế nào? sợ bà cũng giống như bố của anh, lạnh lùng và thật nhẫn tâm, thật không ngờ bà lại nhẹ nhàng và còn trách móc anh vì không cho cô một danh phận rõ ràng, trong lòng có chút vui, cô mời bà vào trong rồi đi lấy nước cho bà uống.

- Dạ thưa bác, anh Khang ra ngoài có chút việc từ sớm, bác uống nước, để cháu gọi xem anh ấy xong việc chưa ạ?

- Cảm ơn cô, thế cô gọi giúp nó giúp tôi, chứ bố mẹ gọi nó có thèm nghe đâu?

- Vâng, bác đợi cháu một chút.

Hân nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Khang, anh nghe máy rất nhanh, sợ cô gặp chuyện anh còn hỏi dồn dập.

- Em gặp chuyện gì sao? ai đến cổng làm phiền em phải không?

- Dạ, không phải, có bác gái đến tìm anh, anh về luôn có được không?

- Mẹ Tôi không làm khó gì em chứ? em đừng sợ, tôi về ngay.

Khang sợ cô bị bà Nhàn mắng nhiếc, nên vội vàng giao việc cho Tư sẹo và nhanh chóng lên xe phóng đi, ngôi nhà anh này anh mua trong bí mật, vậy mà bố mẹ anh và cả Trinh đều biết đến sựu tồn tại của nó, thay phiên nhau đến và làm phiền cuộc sống của anh, thế này thì còn gì là chế độ riêng tư chứ?

- Dạ thưa bác gái, anh Khang bảo là sắp về rồi đấy ạ.

- Cô ngồi xuống đi, tôi cũng muốn nói với cô vài điều.

Hân hai tay chắp vào nhau, ngồi lặng lẽ một góc ghế sô pha, để nghe bà Nhàn nói tiếp.

- Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô cả, tôi tên là Nhàn, là mẹ ruột của thằng Khang, cũng là người thương yêu nó đến tận xương tủy, nhưng mà nó lại bỏ nhà, ra đây ở riêng, chỉ vì không hiểu được lòng thương của mẹ nó.

- Dạ thưa bác, cho cháu nhiều chuyện một chút, là anh Khang rất yêu thương bác, những gì anh ấy làm đều vì hạnh phúc của bác đấy ạ?

- Thế mà tôi lại không biết điều đó, nó làm gì cũng âm thầm lặng lẽ, đến cả việc từ chối làm việc ở công ty, từ chối cưới một cô gái tốt cho nó, và phớt lờ cả lời nói của mẹ, vậy mà bảo là yêu tôi, cô thấy có vô lý không?

- Cháu chỉ biết anh ấy muốn được đi trên đôi chân của mình, được tìm kiếm sự hạnh phúc đơn giản và hiện hữu.

- Ý của cô, là hạnh phúc của nó khi sống với gia đình là không hiện hữu, không có thật sao?

- Dạ cháu không dám nói thế, chỉ là bác chưa cho anh ấy cơ hội để bày tỏ tình cảm, và khiến bác tin tưởng thôi ạ.

- Nói vậy là cô tin tưởng nó, tôi có nghe cái Trinh kể về cô, tôi không chê trách gì cô cả, vì tôi cũng biết tình yêu có sức mạnh diệu kỳ thế nào? tôi chỉ mong cô, nếu như là một phần quan trọng của Khang, thì hãy khuyên nó trở về tập đoàn, hãy biết cái nào đúng cái nào sai. Tôi không phản đối chuyện yêu đương trai gái của hai đứa, nhưng phải nghĩ đến tương lai sau này.

- Bác nói vậy, là đồng ý cho cháu và anh Khang yêu nhau ấy ạ?

- Tôi hiểu tính con trai tôi, liệu có cấm được nó hay không? nhưng với điều kiện, cô phải khuyên nó về công ty, chuyện của cái Trinh tôi cũng sẽ khuyên nhủ với bố nó, cô và tôi đều giữ được người đàn ông của mình, cô đồng ý chứ?

- Con không đồng ý.

Khang bước vào nhà và nói với mẹ mình, giọng điệu vô cùng quả quyết, anh sợ bà hành động tức giận, nên vội chạy đến cầm lấy cốc nước trên bàn, giấu xuống gầm bàn, và cầm lấy tay của Hân đứng dậy, bà Nhàn từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, bà chỉ trố mắt nhìn mà ấp úng mãi mới thành câu.

- Sao con lại hành động như thế hả, cái thằng này?

- Mẹ đến đây làm gì ạ? nếu vì muốn con về tập đoàn, con không về đâu? mẹ đừng dụ dỗ cả cô ấy, vô ích.

- Thế con tính thế nào đây? con muốn để đứa con riêng kia lộng hành sao, bố con rất tức giận, lúc nào cũng chì chiết mẹ, vì không biết dạy con, con muốn mẹ phải sống thế nào đây?

- Rõ ràng ông ta không yêu thương mẹ, có cả con riêng bên ngoài, vậy mà mẹ vẫn yêu và ở bên ông ta sao?

- Tình yêu, tình cảm khó nói lắm con trai ạ, con cũng yêu cô gái này bất chấp tất cả còn gì? mẹ bảo con rời xa cô ấy liệu con có chấp nhận hay không?

- Mẹ đừng so sánh với con, tình yêu của mẹ thật mù quáng, mẹ điều tra bà ta mấy chục năm qua, đề phòng, nhưng đến cuối cùng bố cũng đón bà ta về nhà thôi, một người máu lạnh như bố chỉ có công việc và công việc thôi.

Hân đứng đó bàng hoàng khi không thể hình dung mẹ con Khang lại tranh cãi nảy lửa như vậy, cô muốn chen ngang nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành kéo tay áo của Khang, ý bảo anh bớt lời, đừng làm cho mẹ phải buồn lòng.

- Thôi được rồi, mẹ về, con cứ suy nghĩ đi, nếu ngày mai con không đến tập đoàn, mẹ cũng coi như không cần đứa con trai như con.

Bà Nhàn cầm túi xách ra về, bước chân vội vàng khác hẳn với lúc bà đến đây, Khang chạy theo mẹ nhưng bà đã lên xe và đi mất dạng, anh thở dài quay vào nói với Hân.

- Mẹ anh có mắng chửi em không? có đưa tiền cho em bắt em rời xa anh không?

- Kìa anh bình tĩnh, bác gái không làm gì em hết, còn trách anh đấy!

- Trách anh thì đúng rồi, vì anh bỏ nhà đi mà, chuyện này không có gì mới.

- Không phải chuyện này, mà là chuyện khác.

- Chuyện gì thế? nói anh nghe đi.

- Mẹ anh bảo, ăn ở chung nhà, vậy mà anh không cho em danh phận, bà hỏi em là ai? em không biết là ai trong cuộc đời của anh cả.

- Ớ hay, em là bạn gái của anh, sau này là vợ của anh, lần sau ai mà hỏi cứ mạnh dạn trả lời như thế, nghe chưa?

- Anh chắc chưa? không được hối hận đâu đấy.

- Tuân lệnh, thưa cô, từ bây giờ anh cũng thay đổi cách xưng hô thôi, chứ không có người lại khóc.

- Hứ, ai thèm khóc, em chỉ mong anh suy nghĩ lại lời nói của mẹ thôi, em thấy bác thương anh, lo cho anh lắm đấy!

Khang chỉ cười chứ không nói thêm, anh ôm cô vào lòng mình, mọi chuyện anh đã quyết định rồi, bản tính của anh lâu nay vẫn vậy, khi đã quyết định làm chuyện gì sẽ làm đến cùng, giống như khi được Hân cứu mạng, anh muốn bù đắp che chở cho cô, thì nhất định anh sẽ làm, làm đến hơi thở cuối cùng.

Trong phòng của ông Vinh, nghe tin con gái nói lại thằng con rể tương lai dám chê con gái của ông, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Trinh mà cái thằng có mắt như mù, dám từ chối hôn ước, ông Vinh tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

- Thế thì bố phải khiến cho nó nhớ mãi bài học lần này, nó tưởng là thoát được hay sao? nó có thể chạy trốn, nhưng bố nó thì không?

- Bố à, bố có làm gì cũng nên kín đáo một chút, con không muốn anh ấy hận con.

- Con gái của bố cứ yên tâm đi, mà khổ thật, sao con chứ phải chọn nó chứ? không hợp nhau thì cưỡng cầu làm gì?

- Không được đâu ạ, con cần anh ấy, bố giúp con đi mà.

- Vậy thì chiều con gái cưng thôi, ai bảo con là con gái của bố chứ?

Trinh cười hả dạ, hôn lên má của ông Vinh một cái thật mạnh, rồi xách túi ra về, bước ra khỏi phòng cô lại bắt gặp Quân, nhìn anh ta có nét gì đó rất giống Khang, cô cũng lân la và bắt chuyện, cho dù cũng chẳng biết làm điều đó thì được gì?

- Chào cậu, cậu chắc là em chồng tương lai của tôi rồi!

- Chào cậu, cậu chắc là em chồng tương lai của tôi nhỉ?

- Cô là Trinh sao? người chị dâu trong truyền thuyết đây sao?

- Không dám, sau này cũng là người một nhà, hy vọng cậu chiếu cố cho tôi một chút.

- Chị dâu xuất hiện chắc để cưu mang anh trai tôi rồi, cũng hy vọng, anh trai tôi biết nhìn thấy núi thái sơn mà bám lấy, gặp lại chị dâu sau nhé, tôi có việc nên đi trước.

Cuộc đụng chạm chưa đến 5 phút, nhưng lại khiến cho Trinh nhìn nhận về Quân bằng cảm giác khác lạ, cô cười nhếch miệng rời đi, với những ý nghĩ khó giải đáp trong đầu, ngay lập tức cô ta gọi cho kẻ bám đuôi, bắt hắn phải theo dõi Quân và các mối quan hệ của anh ta, Trinh cũng muốn biết Quân là kẻ có lòng tham như thế nào? đứa con rơi của ông Tiệp đúng là không thể coi thường.

Bà Nhàn quay trở về nhà với tâm trạng ảo não, suy nghĩ không biết phải nói thế nào với ông Tiệp, thì thám tử riêng của bà lại thông báo cho bà một tin vô cùng quan trọng.

- - Thưa bà, tôi đã điều tra thêm, bà Loan có qua lại với một người đàn ông tên Tài, là chủ một nhà hàng ở Hồ Tây, tôi sẽ gửi hình ảnh cho bà ngay bây giờ.

- - Cảm ơn cậu, cậu tiếp tục điều tra giúp tôi thêm về bà ta và cả cậu con trai của bà ta nữa, vì thông tin hữa ích này, tôi sẽ gửi thêm cho cậu chút tiền bồi dưỡng, mong cậu nhiệt tình giúp tôi.

Bà Nhàn rất hài lòng về thông tin này, suốt 20 năm qua, bà luôn cho người theo dõi và tìm hiểu xem bà Loan nó người đàn ông nào không? Nhưng mọi thứ được che đậy quá kín, bây giờ thì ông trời đang giúp bà, muốn bà lật tẩy âm mưu thủ đoạn, của người đàn bà đê hèn, tham lam, độc ác đó. Bà phải đòi lại công bằng cho thanh xuân cho mình.