Hoa Dại

Chương 18: Theo dõi



Vẫn chưa kịp thẩm vấn, tên kia đã cắn lưỡi chết. Máu từ miệng chảy ra.

Tuấn Triết nhìn sang Viên Liễu thấy sắc mặt nàng có chút thay đổi.

" Quay về đi ".

Viên Liễu nghe hắn nói vậy, cũng không ở lại nữa.

Phía bên Xuân quốc, có tin đưa về kẻ sai đi đã bị phát hiện, tự cắn lưỡi chết.

Tam Vương Gia - Đông Quân cũng không kỳ vọng gì vào kế này. Đông Quân nhìn vào Thánh chỉ cầu thân. Thở dài.

Một nam nhân bước vào, là thuộc hạ của Đông Quân - Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn quỳ xuống báo cáo: " Điện hạ, có tin gửi về bên phía bọn người Bình quốc có mang theo một nữ tử. Nghe binh lính gọi là Vương phi ".

" Vương phi? Ra chiến trường còn dắt theo giai nhân. Cũng tốt, bây giờ ta đích thân đi thám thính. Có thời cơ sẽ bắt nàng ta làm con tin ".

Viên Liễu nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng là binh lính. Nàng muốn đi tìm thứ hoa hồi chiều.

Lịch Hà nhìn bộ dạng nàng là biết sắp làm trò. Ngăn cản: " Vương phi, người đừng tìm cách trốn nữa. Nơi này xa núi Hoạ Mễ lắm ".

Nhan Hi cũng chạy ra kéo nàng vào trong lều. Nàng suy nghĩ một lúc xong mới ngoan ngoãn nghe theo trở lên giường nằm.

Nhưng đến sáng sớm lại tỉnh dậy, nhìn thấy không có ai trong lều, nhoẻn miệng cười. Nàng tới lều của Nhan Hi và Lịch Hà tính rủ hai nàng đi cùng, lại không thấy hai người đâu. Tầm nhìn của nàng dừng ở bộ y phục đang vắt trên xà của Nhan Hi.

Viên Liễu nở nụ cười,thay thành y phục của mình vào chỗ đó, mặc y phục nô tì đeo khăn che mặt đi ra ngoài. Quả nhiên thuận lợi rời khỏi khu đóng quân. Nàng chạy đến dãy núi phía sau, trời đã sáng trưng.

Nhan Hi trở về lều, thấy y phục của Vương phi bên trong thì lo lắng. Nàng chạy sang lều của Viên Liễu. Phát hiện nàng đã biến mất, vội chạy đi tìm Lịch Hà.

Đông Quân thấy một nữ tì che mặt ra ngoài, cảm thấy khả nghi nên đi theo.

Chàng đi theo phát hiện nữ tì này đi lòng vòng quanh chân núi.

Viên Liễu cũng cảm giác có người đi theo, nàng cảnh giác lấy ra thứ gì đó trong đai.

Đi đến lưng núi, nàng quay lại: " Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta ".

Đông Quân bước ra, từ tốn: " Ta là lính Bình quốc, thấy cô khả nghi ra khỏi trại nên đi theo ".

Viên Liễu nhìn y phục của hắn, rõ ràng là nói dối. Nàng cười nhẹ: " Nô tì chỉ là đi vào núi tìm chút hoa quả, đại nhân có thể về rồi ".

Đông Quân biết nàng không tin, cũng không làm khó. Quay lưng đi.

Nàng thấy hắn đi vẫn không an tâm, tìm đường vòng đi xuống chân núi. Vừa xuống tới thì có mật báo: " Điện hạ, thuộc hạ nghe nói có hai nữ tì đang tìm Vương phi. Nàng ta đã rời doanh trại ".

Đông Quân biết người vừa nãy chính là Vương phi, sai thuộc hạ ở dưới chân núi mai phục để tránh nàng chạy về.

Viên Liễu thấy có động, nhìn xuống có vài người đang đứng xung quanh chân núi. Nàng biết mình bị bao vây, quay lại chạy lên trên.

Nàng chạy thật nhanh, giữa chừng vô tình lại thấy cây hoa hôm qua. Nàng vội túm lấy một nắm, nhét vào trong đai.

Nàng lại chạy tiếp, mệt thì dừng lại thở một chút lại chạy.

" Vương phi, ngươi đúng là biết lừa người. Chạy mệt rồi phải không? ".

Viên Liễu quay lại, chính là tên vừa nãy.

Hai người kia tìm trong doanh trại không thấy, liền tức tốc đến chỗ Lục Vương gia.

Lịch Hà thấy người và Tam Điện hạ đang đứng bàn chuyện liền chạy tới: " Điện hạ, Vương phi mất tích rồi! ".

Minh Khải lo lắng hỏi: " Sao lại mất tích? ".

" Sáng nay trở về đã không thấy, người còn đổi y phục với Nhan hi. E là rời khỏi doanh trại rồi ".

Tuấn Triết hai mắt tức đến đỏ ngầu, lệnh người đi bắt nàng về.

Bên này Viên Liễu nhìn người đối diện: " Ngươi là ai?".

" Ta là người nước Xuân, đến để bắt ngươi ".

Nàng ngồi xụp xuống đất, bộ dạng sợ hãi.

Đông Quân cong môi, lại gần muốn kéo nàng đi.

Viên Liễu tay nhẹ nhàng vơ một nắm cát, vừa giơ lên liền bị tóm. Đông Quân cười khẩy một cái. Không ngờ tay kia nàng vung lên, bột ớt làm mắt người đau không mở ra được. Viên Liễu vùng dậy, vớ được một cành cây gần đó, đánh Đông Quân ngã xuống.

Đông Quân không nhìn thấy gì, lọ mọ đứng dậy lại bị nàng vật ra.

Viên Liễu lấy người ngồi lên thân Đông Quân, lấy ra túm hoa vừa nãy. Nàng dùng lực vắt cành hoa ra. Nhựa hoa chạy xuống miệng hắn, đắng chát từng giọt.

" Miệng ngươi có nước, từng này nhựa hoa chắc giúp ngươi say đến mai chưa tỉnh ".

Nhựa hoa không chảy hết vào miệng hắn nhưng không phải không có. Đông Quân thấm độc, nửa mê nửa tỉnh.

Viên Liễu tìm xung quanh không thấy gì để làm dây buộc, bèn cởi nịt tất ra, trói tay trói chân Đông Quân lại.

Xong xuôi, nàng kéo chân hắn vào trong cái hang gần đó. Khó khăn lắm mới lôi được vào sâu bên trong.

Nàng mệt tới lả người, thở dốc.

Nhựa cây chảy vào không nhiều nên không biết hắn sẽ say đến bao giờ. Nàng chỉ cầu mong đám người kia mau bị Tuấn Triết đuổi đi. Nàng mới có thể mang tên này về. Nàng sợ hắn tỉnh dậy lại cắn lưỡi, xé một mảnh váy nhét vào miệng hắn.

Tuấn Triết nghe thám thính phát hiện quân Xuân quốc đang bao vây một ngọn núi liền dẫn binh tới.

Đám người kia thấy nhiều binh lính tới vậy liền từ từ rút quân ra đằng sau.

Kỳ Sơn thấy tình hình liền đi quanh núi tìm Đông Quân. Chỉ là tìm mãi không thấy. Viên Liễu nghe tiếng có người gọi bên ngoài. Nàng vội kéo Đông Quân vào chỗ góc khuất nấp.

Kỳ Sơn ngó vào không thấy ai, nhanh chóng đi nơi khác tìm. Nàng nghe giọng này rất lạ lại liên tục gọi " Điện hạ ". Nàng suy đoán có thể người nàng đang trói này chính là Vương gia của Xuân quốc.