Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 24: Nhìn trăng nhớ người



- Hoàng thượng!

- Nói đi...

- Vạn họa sư cùng Vương tướng quân đã xuất cung!

Phụng La đang dùng bữa trưa thì chợt ngưng lại, ngẩng mặt lên hỏi

- Lại đi đâu?

- Vương tướng quân đưa Vạn họa sư về phủ tể tướng nhưng không nói ngày nào sẽ về lại cung!

Phụng La từ tốn đặt bát cơm xuống

- Sao không ngăn họ lại?

- Bẩm, các binh lính có ngăn nhưng trong tay Vương tướng quân có lệnh bài ra vào của bệ hạ nên....

- Chết tiệt!!!

Phụng La tức giận hất đổ cả bàn cơm khiến tất cả nô tì cùng thái giám đều hốt hoảng quỳ sụp xuống

Phụng La cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại tức giận như bây giờ. Họ thật không coi phép tắc ra gì, nàng ấy thân là họa sư do nàng phong thưởng lại chưa được phép của nàng mà dám cùng Vương Tử Nhan về phủ... chưa kể đến tên Vương Tử Nhan kia,ngày càng ngông cuồng.

Cao công công hoảng sợ nói

- Bẩm bệ hạ thần sẽ cho người lập tức triệu họ về!

Phụng La mệt mỏi đứng lên, nàng bây giờ như không còn chút sức lực nào, nàng muốn về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, nàng trong chuyện này cũng có lỗi sai nên nào trách ai được bèn phất tay...

- Không cần, cứ để họ đi... ta về nghỉ ngơi trước, mọi chuyện để sau hãy nói!

- Tuân lệnh!!!

..............

Phụng La vì một tháng nay không thể nào ngủ ngon được cộng thêm nàng đang rất u sầu vì chuyện của Vạn Tuyết Cơ nên vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi! Trong cơn mơ màng lại nghe giọng nói đầy ngọt ngào văng vẳng bên tai

- "Chuyện gì cũng có hướng giải quyết, sức khỏe của bệ hạ mới là quan trọng!"...

..............

Khi nàng thức dậy trời cũng đã sập tối. Khoác ngoại bào lên người, nàng bước đến bàn rót cho mình một chung trà rồi đi đến đứng bên cửa sổ, bất chợt nàng đưa mắt nhìn lên ánh trăng kia...

'Trăng đêm nay đã không còn sáng như ngày đầu ta gặp nàng ấy nữa rồi..."

Còn nhớ đêm đó, nàng ấy ở dưới ánh trăng tỏa sáng mà cộng vũ... Có bao nhiêu tuyệt mỹ cùng diễm lệ, và cũng dưới ánh trăng đó nàng ngồi trong màn sương mờ ảo, bóng lưng nàng kiều diễm gãy đàn, tiếng đàn réo rắt du dương động đến tâm can nàng!

Quả thật lúc đó, tim nàng có rung động thật nhưng chỉ vì nàng nhìn hình bóng nàng ấy mà nhớ người xưa... Còn bây giờ khi hình ảnh nàng ấy đã từ từ khắc sâu trong tâm trí nàng thì nàng ấy lại ra đi, chỉ còn để lại một ánh trăng mờ khuất sau mây.

Trăng mờ tỏ, người cũng không còn... Trà hôm nay lại thật đắng như lòng nàng cũng đang mặn đắng, nàng nhắm mắt nhớ lại, thật ra có rất nhiều giây phút tim nàng đập loạn xạ vì nàng ấy, nhưng chỉ là do vô tình nàng không nhận ra thôi! Khi mất đi rồi,nàng mới đứng đây tự hỏi lòng... "có phải bây giờ tim ngươi cũng đang khuyết một phần như vầng trăng trên kia??"...nỗi khó chịu, đau nhói này thật khó tả biết bao!!!

Nổi đau này hệt như năm đó khi Nguyệt nhi của nàng xuất cung ra đi, để lại nàng một mình ở chốn hoàng cung lạnh lẽo này vậy!

Chẳng lẽ ta đã thật sự yêu nàng ấy??? Nàng khẽ lắc đầu

Không!!! Trong lòng ta chỉ có bóng dáng của Nguyệt nhi, vẫn

không ai có thể thay thế được! Nhưng nàng cũng thật sự không muốn duyên của nàng và Vạn Tuyết Cơ lại chấm dứt tại đây như vậy.

Có lẽ là do nàng ta đã từng hâm mộ nàng... nên nàng mới không muốn mất đi một người hâm mộ nàng, vậy nên tâm tư mới thế... chắc chắn là vậy!

Nàng lại sẽ tìm cách triệu nàng ấy vào cung để nàng ấy biết được... Nàng thật ra không phải là một vị hoàng đế tệ bạc đến vậy, và một phần cũng vì muốn nói lời xin lỗi!

Khẽ nhấp ngụm trà từ khi nào đã nguội, ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi ánh trăng trên cao và tâm trí nàng cũng không thể nào loại bỏ được gương mặt kiều diễm kia.

Nàng đăm chiêu suy nghĩ,bây giờ ta không thể lại ép nàng ấy ở lại sau khi đã nói lời vô tình như vậy, chỉ còn có một cách.....

................

Sáng sớm hôm sau, binh lính báo lại Vương Tử Nhan đã về cung, Phụng La liền triệu hắn vào Linh Long điện..

- Thần, tham kiến bệ hạ!

Phụng La từ tốn mở đôi mắt sắc lạnh nhìn Vương Tử Nhan...

- Ngươi còn biết ta là hoàng thượng? Gan ngươi cũng quá to rồi!!! Dám đem họa sư của trẫm đi mà không có sự đồng ý của trẫm!!??

Lúc này Vương Tử Nhan mới quỳ xuống chấp tay

- Lần này là thần sai, tự ý đưa nàng ấy rời cung... Thần, nguyện chịu phạt nhưng chỉ cần là nàng ấy yêu cầu thần đều chấp nhận, không than vãn!

Phụng La từ tốn đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi

- Ngươi yêu nàng?

Vương Tử Nhan hơi sững sờ vì không nghĩ hoàng thượng sẽ lại hỏi thẳng hắn như vậy nhưng dù sao lòng hắn từ lâu đã có đáp án rồi nên nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nếu có ai hỏi hắn có yêu nàng không? Chắc chắn hắn sẽ bất chấp tất cả mà trả lời...

Có, hắn yêu nàng, nàng là nữ nhân duy nhất sau hai mươi năm khiến hắn yêu đến quên mình. Hắn sẵn sàng làm tất cả chỉ cần đổi lấy nụ cười của nàng... hắn yêu nàng từ tâm chứ không phải vì nhan sắc của nàng!

Hắn công nhận từ lần đầu tiên gặp, hắn đã bị sắc đẹp của nàng mê hoặc!!! Lúc đó hắn chỉ bị mê hoặc nhất thời thôi nhưng sau này, hắn mới thật tâm gục đổ vì nàng...

Ở lâu bên nàng hắn mới biết, nàng không bướng bỉnh hay đỏng đảnh như người ta thường đồn đại mà ngược lại... nàng đối xử với mọi người rất dịu dàng từ người hầu hay đến những kẻ thấp hèn nhất.

Hắn thấy điều đó ở nàng qua một lần cùng nàng trên đường từ hồ Hoàng Kim trở về cung, nàng đột ngột kêu ngừng xe cũng chỉ vì nhìn thấy một bà lão ăn xin bên đường, nàng không ngại người ta nhìn ngó nàng, nàng cũng không ngại dơ bẩn mà dúi một thỏi bạc vào tay bà lão... Khi lên xe rồi, nàng lại vì thương cảm cho số phận của bà ấy mà len lén lau đi nước mắt...

Chưa kể tính cách nàng ấy lại vô cùng cứng rắn, nàng ấy không bao giờ than vãn bất cứ điều gì cho dù thân thể có bất ổn đến thế nào! Nàng ấy mạnh mẽ lại không õng ẹo, nàng ấy rất thông minh trong mọi chuyện nhưng lại si khờ trong tình yêu... Nàng ấy là một người con gái không hề có bất cứ tâm cơ gì, vui thì cười... sầu thì khóc... Giận giữ thì la hét, không ngại giấu giếm!!! Và nhất là nàng ấy là một người điên cuồng vì yêu, đã yêu thì không ngại bất cứ chuyện gì chỉ cần đổi lại được nụ cười của người thương...

Người con gái tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa tinh thông, văn chương thơ phú đều thuộc làu lại còn có nhân cách kèm thông minh thì hỏi trên đời này có người nào mà không rung động? Ngay cả một con người từ nhỏ đến lớn quen sống trong bóng tối như hắn cũng sẽ vì nàng mà bước ra ánh sáng....!!!

Trong lòng hắn đã nhận định yêu nàng thì hắn sẵn sàng nói ra... vì tính cách hắn như nàng,y êu sẽ bộc lộ! Hắn nhìn thẳng Phụng La mỉm cười

- Phải ta yêu nàng!

Phụng La cũng không hề ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn, ngay từ đầu nàng đã đoán được!nhưng khi nghe từ chính miệng hắn nói, lòng nàng khó chịu vô cùng... Nàng rất muốn nắm lấy cổ áo hắn và nói "không được"!nhưng nàng có tư cách gì?

Chính nàng là người đã đuổi nàng ấy đi, chính nàng là người từ đầu đến cuối không hiểu chân tình của nàng ấy, cũng chính tay nàng đã đẩy nàng ấy vào hố sâu

Nàng đã nhận định không yêu nàng ấy... vậy thì ai yêu cũng đâu liên quan nàng! Nàng siết chặt nắm đấm nhưng rồi lại buông lỏng... khẽ thở dài hỏi

- Nàng ấy đã khỏe hơn chưa!?

- Nàng ấy đã đỡ hơn rồi, thần nghĩ nếu tâm tư nàng ấy không tổn thương nữa thì sẽ khỏe hơn thôi!

Phụng La đứng lên bước xuống đối mặt với Vương Tử Nhan

- Có phải bây giờ ngươi thấy ta thật tệ không?

- Thần không nghĩ vậy! Thần chỉ cảm thấy người thật đáng thương... Người thật ra đã biết nàng ấy yêu người và chắc chắn người ít nhiều cũng có động tâm, thế nhưng lại không dám mở lòng một lần, đến cả từ chối cũng chẳng dám nói... Bởi vì người lại sợ phải ôm tổn thương...! Thần chỉ thấy bệ hạ bây giờ thật hèn nhát không còn là bệ hạ dũng cảm như xưa thôi!

Phụng La sững sờ nhìn Vương Tử Nhan, từng lời hắn nói như đánh thẳng vào nội tâm nàng!

Phải!!! Nàng tự nhận bản thân mình hèn nhát không dám nhận bản thân mình đã rung động vì nàng ấy nhưng nếu không hèn nhát làm sao giữ được gian sơn... Nàng sinh ra số phận phải gắn liền ngai vàng, nàng sinh ra số phận phải dẫn dắt, cai trị cả một nước... Loạn thần, phản tặc muốn hạ bệ nàng vẫn còn đang nhơn nhởn ngoài kia, thử hỏi nàng có dám dùng tính mạng muôn dân cả nước ra để đánh đổi lấy sự ích kỉ của bản thân không? Cho dù nàng giữ được ngai vàng và lập một nữ tử làm phi, chuyện hy hữu như vậy liệu ai sẽ chấp nhận? Nữ yêu nữ có phải làm trò cười cho thiên hạ???

Ngày đó, cả khi nàng đưa mắt nhìn Tú Nguyệt muội muội rời khỏi nàng, nàng còn không dám can đảm giữ lấy nàng ấy huống chi là một cuộc tình chỉ mới chớm nở?

Đơn giản vì từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn bị sự kì vọng của phụ hoàng đè lên người, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi lời trăn trối của phụ hoàng nàng trước khi lâm chung..

- "Ta giao lại giang sơn cho con vì con là người ta tin tưởng nhất! Vì con là người thiện lương nhất... Hãy cố gắng sống vì thiên hạ đừng sống cho bản thân mình vì số phận con sinh ra là chúa trời của muôn dân, con là phúc tinh của họ, họ là con dân của con! Cả đời con đều có số mệnh phải bảo vệ họ cho đến hơi thở cuối cùng!"

Trọng trách nàng như vậy? Hỏi nàng làm sao dám can đảm mà thấu hiểu chân tình một ai?

Phụng La quay lưng cười buồn, khoác tay...

- Ngươi lui ra đi! Chuyện này coi như chưa xảy ra... Trẫm mệt rồi!