Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 7: Hoàng thượng băng lãnh



- Hoàng thượng, Vạn họa sư đã tới!

- Cho nàng ta vào!

Phụng la đang phê duyệt tấu chương nghe đến tên nàng thì hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh cũng lấy lại nét mặt bình thản!

- Thần nữ tham kiến bệ hạ!

- Miễn lễ!!!

- Tạ bệ hạ.

Vạn Tuyết Cơ hồi hộp ngẩng mặt lên nhìn người mà nàng ngày đêm mong nhớ, bây giờ đây cũng đã được gặp mặt... nhưng sao ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có??

Lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời, nàng mới thấy nhan sắc của mình thật vô dụng, hay nào giờ nàng chỉ tự ảo tưởng bản thân xinh đẹp chứ thật ra không hề xinh đẹp như nàng nghĩ? Cũng có lẽ là xấu đến mức liếc nhìn... người ấy cũng không nguyện! Cảm thấy trong lòng có hơi ủy khuất, đôi mày đẹp bỗng chau lại, nàng lên tiếng...

- Hoàng thượng, bộ mặt thần nữ xấu lắm sao đến liếc ta một cái người cũng không???

Câu hỏi ngây ngô của nàng khiến Cao công công phụt cười, hắn không nghĩ nàng lại dám hỏi thẳng bệ hạ như vậy! Trên thế gian này... e chỉ có nàng là người đầu tiên mà thôi!

Lúc này Phụng La mới đưa mắt nhìn, nhưng không phải nhìn nàng mà là Cao công công khiến hắn im bặt chấp tay nói

- Nô tài cáo lui trước!

Sau đó vội chuồn ra ngoài!ánh mắt bệ hạ ban nãy dọa chết người mất thôi!

Còn lại hai người trong phòng... một đỏ, một vàng. Đỏ thì vẫn chằm chằm nhìn vàng nhưng vàng lại chẳng thèm nhìn lại cũng chẳng thèm lên tiếng... không khí cứ như vậy ngưng trọng trong vài phút

Tuyết Cơ cứ đứng đó chờ đợi cho đến khi nàng cảm thấy không thể chờ được nữa thì một giọng nói lạnh lùng cất lên...

- Từ hôm nay, ngươi hãy đến Tàn Hương các họa lại tất cả chân dung của các bậc đế vương mà trong sách sử đã miêu tả... cùng các đời hoàng hậu trước nữa!

- Ta từ chối!!!

Ba chữ này đập vào tai Phụng La khiến nàng không muốn cũng phải ngẩng mặt lên nhìn, từ trước đến giờ chưa một ai dám đứng trước mặt đế vương mà dám nói 3 từ "ta từ chối" cả, phải chăng nàng đã quá ngông cuồng... nhưng Phụng La vẫn không hề tức giận, từ tốn nhìn nàng lười biếng hỏi

- Lý do???

- Ta dù sao cũng được hoàng thượng sắc phong tứ phẩm, làm họa sư bên cạnh người, chỉ để họa lại chân dung của người thôi nên những việc khác ta không thể quản.

- Hay cho một câu họa sư bên cạnh trẩm, vậy mà lời ta nói ngươi cũng không để vào mắt, có phải gan ngươi quá to rồi? hay ngươi nghĩ có Vạn phủ chống lưng, trẩm sẽ không phạt ngươi???

- Ta chưa bao giờ dựa vào thân thế của ta mà làm càn cả, chỉ là ta thấy không hợp lý nên mới không chấp nhận!

- Ngươi thân là họa sư của triều đình thì việc họa lại các chân dung tiên đế cùng tiên hậu có gì sai?? Nếu ngay cả việc cỏn con như thế ngươi còn làm không được thì ngươi nghĩ... ta còn giữ ngươi ở lại không?

Càng nói Phụng La càng bước xuống đi tới sát mặt Tuyết Cơ, khiến tim nàng nhảy nhót không thôi... lúc trước chỉ thấy nàng ấy từ xa thôi mà Tuyết Cơ đã trót trao tim rồi đừng nói gì bây giờ, nàng ấy thật quá tuấn mỹ... dùng từ tuấn mỹ để miêu tả một nữ nhân có lẽ có phần không đúng, nhưng nàng ta thật sự ngoại trừ đôi mắt thì không còn nét nào giống nữ nhân cả.... Từ cái mũi cao thẳng đến đôi môi đều đặn cong cong của nàng ấy giống như khi được sinh ra thì vận mệnh nàng ta là phải mặc y phục nam trang mới xứng vậy... đang thẩn thờ ngắm nhìn thì giọng nói êm ái lại vang lên

- Ngươi nhớ cho kỹ, ta có thể cho ngươi chức danh này cũng có thể lấy lại nếu như ngươi cứ muốn chống đối ta!

Tuyết Cơ giật mình sợ hãi. Nàng đã trăm phương ngàn kế, khổ cực lắm mới vào cung được nay càng không muốn mất chức quan này... nếu mất đi rồi, ngay cả cơ hội được nhìn thấy nàng ấy cũng không có huống chi câu dẫn nàng ta... nàng hoảng sợ vội quỳ xuống

- Thần nữ biết tội, mong bệ hạ vì lần đầu tiên ta sai phạm mà bỏ qua, ta... tất cả đều nghe người sắp xếp!

Đâu phải sau này không được gặp mặt đâu, chỉ cần họa xong tất cả, lúc đó sẽ được bồi bên nàng ấy thôi! Nghĩ vậy lòng nàng chỉ thầm mắng... "đồ hoàng thượng băng lãnh" cũng không còn chống đối nữa.

Phụng La mệt mỏi khoác tay

- Nhận lệnh rồi thì lui ra đi, Cao công công sẽ dẫn ngươi đến Tàn Hương Các

- Vâng!

Vạn Tuyết Cơ lòng đầy uất ức ảo nảo lui ra ngoài.... lúc này Phụng La mới thở dài, khi nãy cố gắng đến gần nàng ta thiếu chút nữa đã bị mê hoặc rồi. Nàng ta đích thật một trăm phần trăm là yêu nghiệt chứ chẳng sai! Trên đời sao lại có nét đẹp hoàn hảo được như vậy?? Cũng may nàng đã tự rèn luyện mình cứng rắn nếu không ban nãy đã gục ngã dưới chân nàng ta rồi, thật đáng sợ!... Sau này gặp nữ nhân này, phải thật cẩn thận!!!!

............

- Cao công công, ta cảm thấy Hoàng thượng không hề thích ta phải không?? Ngài đi theo bệ hạ lâu như vậy có biết lý do tại sao người không thích ta không?

Nhìn thấy Tuyết Cơ âu sầu, Cao Lương cũng thầm thấy thương cảm, hắn thở dài thầm nghĩ... chỉ sợ ta nói ra nguyên do trong lòng bệ hạ đã có hình bóng khác thì nàng ấy sẽ ngay lập tức nhảy xuống hồ thôi! Nghĩ vậy hắn lựa lời an ủi nàng

- Vạn họa sư đừng suy nghĩ nhiều, bệ hạ bề ngoài tuy băng lãnh nhưng trong lòng lại không như vậy đâu, nếu đã không thích người hà cớ gì lại sắc phong người làm họa sư? Chắc là bệ hạ đang muốn thử tài người thôi!!!

- Nghe ngài nói cũng phải ha, thật sự thì trong yến tiệc ta vẫn chưa bộc lộ hết tài năng nên nàng ta không tin ta cũng phải!! Được.... ta sẽ cố gắng lấy được lòng tin của nàng ấy!!! Tàn Hương các cũng ngay trước mắt rồi, ngài đưa ta đến đây được rồi, đa tạ Cao công công....

Nhìn theo bóng lưng nàng, Cao Lương lắc đầu thở dài... thầm nói

- Chỉ sợ ngày tháng sau này, nàng sẽ tự lấy dao đâm vào tim mình thôi!!! Đau gì không bằng đau đớn trong linh hồn!.... thôi thì mọi chuyện tùy duyên vậy!

..............

- Hoàng thượng,xthần đã đưa Vạn tiểu thư đến Tàn Hương Các

- Ừ! Ngươi đi gọi một ẩn vệ nhanh nhẹn nhất đi theo quan sát mọi hành động của nàng ta, bất kể nàng ta làm gì cũng phải báo lại cho ta!

- Tuân lệnh!!