Hoa Hướng Dương

Chương 11: Bức tranh



Ba cậu đã đánh một giấc trên xe, đến khi vừa mở mắt ra đã tới nơi. Họ xuống xe với chiếc balo nặng trĩu trên vai, trước mắt họ là một cánh đồng rộng lớn, đã hơi ngả vàng. Không những vậy, bầu trời nơi đây cũng trong xanh hơn, nhiều mây hơn, có những cánh cò dập dìu bay lượn trên bầu trời. Không khí trong lành, không có nhiều xe cộ ồn ào, họ có thể nghe được cả tiếng gió ù ù bên tay. Tiếng chim hót ót ét trên cánh đồng, họ bắt đầu bước chầm chậm trên con đường đan. Cứ từ từ tận hưởng và cảm nhận, đi được một đoạn họ thấy một cây đa già nua đứng sừng sững một mình ở mép đường. Bấy giờ có rất nhiều chuồn chuồn bay khắp nơi, cảnh tượng lúc này thật nên thơ. Hào còn vô tình bắt gặp một cái xích đu làm thủ công, ván gỗ được buộc bởi 4 sợi dây thừng mắc trên cây to gần đó. Bá Kiên chợt nhìn thấy đám trẻ đang đuổi bắt nhau ở sân trống cạnh bờ ruộng.

"Thằng cháu của bà về rồi đấy à"

Đằng xa một dáng người thấp với mái tóc bạc trắng, lưng hơi gù cúi xuống nhưng trên mặt vui vẻ, tay không ngừng vẫy vẫy mà thì thào gọi.

"Bà tao ra đón tụi mình kìa"

Quốc Tuấn thấy bà ở đằng kia gọi mừng rỡ, hai tay y vỗ lên lưng Kiên và Hào rồi chạy ào lại chỗ bà. Tuấn ôm bà một lúc, y được bà xoa đầu mà muốn ôm bà lâu hơn nữa. Dù y giờ đã lớn và có phần cao hơn bà, nhưng y đã cố cúi đầu xuống để có thể nằm gọn vào lòng bà. Còn Kiên và Hào bên cạnh lễ phép khoanh tay lại, cúi chào bà. Bà vừa nhìn đã nhận ra Bá Kiên, liền đến bên xoa xoa tay của hắn, nhưng khi nhìn sang chỗ Hào bà cố lục lại bộ nhớ. Nhưng vẫn không nhận ra đây là đứa nào, thắc mắc bà hỏi Tuấn.

"Đứa nào đây, sao nhìn lạ quá"

Cả hắn và y bên cạnh cười nhẹ nhàng, rồi nhanh đến khoác lên vai Hào, Tuấn lúc này mới giới thiệu cho bà về Chí Hào.

"Đây là bạn mới của cháu, vừa chuyển về trường cháu học, tên là Trần Chí Hào ạ!"

Bà y gật gù vài cái rồi xoa đầu Hào, sau đó bảo bọn họ vào nhà nghỉ ngơi.

Đúng như lời Tuấn nói, nhà bà làm bằng gỗ rất mát mẻ, sàn cũng bằng gỗ, từ đây còn có thể nhìn thấy cánh đồng ở đằng xa. Cây cối um tùm, trong xanh yên bình biết mấy. Gió thổi nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, cánh hoa rơi trên mặt đất làm Chí Hào cảm thấy thanh thản trong lòng. Cậu đột nhiên muốn vẽ, cậu đến hỏi Tuấn có nơi đây có chỗ nào đẹp để cậu có thể ngồi lại vẽ không.

"Tuấn, gần đây có chỗ nào phong cảnh vừa đẹp, yên tĩnh lại có chỗ dừng chân để vẽ không?"

Tuấn đang ngoạm một miếng dưa hấu, nghe cậu hỏi vậy ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó y búng tay một cái, nhớ ra có một chỗ như vậy. Y bảo chiều nay sẽ đạp xe dẫn cậu đi, Bá Kiên ở bên nghe thấy cũng muốn đi cùng.

"Tao đi nữa"

Cả ba nhất trí đập tay nhau rồi đi ra vườn sau nhà hái rau quả cùng nhau.

Sau nhà có một vườn rau xanh tươi, có chú mèo đang nằm phơi mình gần đó, nó nhắm mắt thư giãn mặc cho nắng chiếu rọi vào bộ lông màu vàng chói. Kiên và Hào phụ trách hái rau lang để trưa nay luộc ăn cơm với cá kho, còn Tuấn sẽ đi đào mấy củ khoai để chiều nay nướng.

Tuy ở đây rất trong lành và mát mẻ nhưng vẫn khá nắng, Hào ngồi xổm để hái rau mà mồ hôi có chút chảy nhỏ giọt xuống gò má. Cậu lấy tay quệt đi giọt mồ hôi rồi tiếp tục với công việc, nhưng từ đâu một bóng đen rất to chắn ngang, tạo thành bóng mát che lấp đi ánh nắng. Hào quay người lại nhìn người đã từ lâu đứng sau lưng mình, hắn nở trên môi nụ cười dịu dàng. Sau đó, đội lên đầu cậu một cái mũ.

"Đội nón vào, trời nắng như vậy mà để tơ hơ không che chắn gì hết"

Hành động của Bá Kiên khiến Hào cảm động, cảm thấy hắn thật dịu dàng và tốt bụng.

"Còn mày thì sao, không đội à?"

Cậu vờ vịt hỏi hắn, chỉ biết lo cho người khác còn bản thân lại chẳng đội gì trên đầu.

"Tao là trâu đó, chút nắng này có là gì. Còn mày...không biết tại sao...nhưng khi tao thấy mày nhễ nhại mồ hôi...là tao...không đứng nhìn được, mà phải đưa nón cho mày. Cho nên, mày phải nhận lấy"

Hào khi nghe hắn nói mà không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Hắn không nỡ nhìn cậu nóng nực mồ hôi nhỏ giọt, còn hắn cứ đầu trần mà ngồi hái rau. Hắn có biết từng cử chỉ, lời nói của hắn đã in sâu vào tâm trí cậu. Ngày qua ngày, cậu lại càng yêu hắn hơn.

Sau khi ăn cơm trưa, ba người đánh một giấc đến chiều. Chiều hôm đó, ba người đi mượn hai chiếc xe đạp để đi đến một nơi rất tuyệt.

Tuấn chạy xe dẫn đầu, còn Kiên thì chở Hào ngồi phía sau, vừa đi vừa ngắm phong cảnh thơ mộng. Một màu xanh bao chùm, từ xa cậu đã thấy một bãi đất trống với đệm trải phía dưới là cỏ mềm mại, gió vô tình lướt ngang làm chúng lượn sóng liên tục. Hai người dừng xe bên vệ đường trải một miếng vải xuống bãi cỏ, rồi ngồi xuống. Hào lấy một bảng cứng ra kẹp một tờ giấy trắng lên đó và bắt đầu đặt bút. Còn Bá Kiên ngồi cạnh bên ngắm nhìn mặt trời phía trước, những đám mây có những hình thù đặc biệt.

"Mày ngồi đây với tao không thấy chán à? Hay là cùng Tuấn chơi với đám nhóc trong xóm đi, tao ở đây một mình cũng được"

Hào đưa bút lên trước đo lường kích thước rồi quay lại với giấy vẽ, dáng vẻ chăm chú của cậu đã được Bá Kiên chú ý đến.

"Không chán, ở bên mày tao chưa bao giờ thấy chán cả"

Bá Kiên nói xong ngã người xuống, nằm dài ra và nhìn vào sau gáy của Hào. Gáy cậu trắng sáng với những sợi tóc đen láy chạm vào. Hắn say đắm mà nhìn một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Thấy hắn im lặng, không nói một lời nào sau đó cậu liền quay lại. Cậu phát hiện hắn đã ngủ, tóc hắn đang bay phất phới trong gió. Đột nhiên, Hào lật sang trang giấy mới, ngồi gần lại Kiên và bắt đầu vẽ hắn.

Hắn đặt hai tay ra sau làm gối nằm, mắt nhắm lại làm lông mi dài càng lộ rõ, sống mũi cao và thẳng, đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến mức Hào đang vẽ mà phải dừng lại để ngắm nghía một lúc.

Đến khi cậu vẽ xong, mặt trời cũng dần lặn. Cậu liền đánh thức hắn dậy để đi về, khoảnh khắc ngày hôm nay thật đáng nhớ đối với cậu. Vừa hay cậu đã kịp vẽ lại một bức tranh kỷ niệm.

"Nguyễn Bá Kiên, dậy đi trời tối rồi, về thôi!"

Hắn dần tỉnh lại sau giấc ngủ, lấy tay dụi dụi mắt rồi mở ra, trước mắt hắn bây giờ là cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn lần này khác so với lần trước, lần trước ngắm ở bờ kè, hắn lặng nhìn những chiếc thuyền chạy ngang qua cùng ánh mặt trời vàng cam đang dần biến mất. Nhưng lần này, hắn thấy mặt trời sau ngọn cây to lớn ở đằng xa, với những cánh cò xoè ra trên bầu trời đang tạm biệt cánh đồng để trở về nhà. Hào bên cạnh thấy hắn thẫn thờ mà vỗ vai hắn.

"Không về thì tao về trước nhé"

Nói xong Hào cũng leo lên xe mà đạp đi, bỏ lại Kiên đang vội vã đuổi theo phía sau kêu rào.

"Ê ê ê, đợi tao!!!"

Hắn cố hết sức chạy thật nhanh, Hào cũng biết ý mà chạy chậm lại, cuối cùng hắn cũng phóng lên được ghế sau của xe đạp. Cứ thế, hai người đạp xe đi qua những đoạn đường và trở về nhà. Hôm nay đối với cậu có lẽ là một ngày ý nghĩa.

Màn đêm buông xuống, sau khi ăn cơm xong Kiên và Hào gọi điện thoại về cho mẹ, để kể cho họ nghe ngày hôm nay trải qua như thế nào. Trùng hợp làm sao, mẹ Hào lại đang ở nhà mẹ của Kiên chơi. Nói chuyện điện thoại được một lúc, cả hai tạm biệt hai bà mẹ yêu quý rồi cùng nhau về phòng nghỉ ngơi.

Nhà bà không to lắm, nhưng vẫn đủ để ba người ngủ. Bà chuẩn bị một tấm đệm to trải lên sàn, lấy cho họ một cái mền lông ấm áp. Vừa đặt lưng xuống, họ không ngủ liền mà tâm sự với nhau.

"Nhanh quá ha, mới ngày nào còn tắm mưa cùng nhau mà giờ đã lớn như vậy rồi"

Tuấn nhìn lên trần nhà, ánh mắt tĩnh lặng mà nói với Bá Kiên nằm cách cậu ở giữa là Chí Hào.

"Ừ, nhanh thật. Tự nhiên tao muốn thời gian dừng lại, để tụi mình mãi mãi như này. Tao không muốn lớn nhanh đâu, làm người lớn mệt lắm"

Bá Kiên nghiêng người sang nhìn Chí Hào với ánh mắt xa xăm, mà nghĩ đến tương lai.

"Đó là điều không thể, ai cũng phải lớn mà"

Hào có chút sầu não, vẻ mặt phiền muộn nhẹ nhàng đáp.

"Ơi là trời, tự nhiên sầu ngang vậy. Mặc kệ tương lai ra sao, bây giờ mình vui vẻ là được rồi"

Tuấn cằn nhằn hai người kia đột nhiên nghĩ xa xôi làm gì, khuyên hai cậu nên ngủ sớm đi. Vừa nói xong chưa đến năm phút, Chí Hào đã nghe tiếng khò khò bên tai. Nhưng Bá Kiên bên cạnh vẫn chưa ngủ, cậu cũng từ từ nghiêng người sang, mặt đối mặt với hắn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hắn đưa tay lên má cậu, hơi ấm từ tay hắn chuyền đến mặt cậu làm cậu muốn hơn nữa và hơn nữa. Hắn nghiêm túc nói với cậu một câu.

"Sau này, mày nhất định phải hạnh phúc nha"

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ mà đáp hắn.

"Ừm..."

Qua một vài phút, hai người cũng dần đi vào giấc ngủ.

Đêm nay thật dài, các cậu ấy ngủ ngon lành. Họ được ôm ấp bởi thôn quê yên ắng, ấm áp, bình yên không xô bồ. Đây là một kỳ nghỉ quý giá, sau này lớn lên rồi khó mà trở về được. Một thời thơ ngây, không phải lo âu gì cả. Nhưng sau này lớn rồi, nỗi lo của mọi người không còn gói gọn ở việc học hành nữa, mà là công việc, tiền ăn, tiền nhà, gia đình, đám tiệc, bạn bè, đồng nghiệp...và nhiều thứ khác nữa.

Không chỉ vậy, mà tình yêu cũng trở nên khó khăn. Tình yêu học trò là tình yêu trong sáng, đơn thuần. Nhưng đối với người lớn không như vậy, họ phải đặt ra nhiều thứ để đi đến chữ yêu, không đơn giản nằm ở trái tim nữa. Chưa kể là một tình yêu không phân biệt giới tính, suy cho cùng tình cảm là nằm ở con tim. Hà cớ gì phải đặt ra tiêu chuẩn, nếu rung động thì cứ yêu thôi, sao phải để ý đến cái nhìn của người khác. Chuyện tình cảm vốn là chuyện riêng của hai người, nên yêu thì cứ yêu đi. Vậy nhé!