Hoa Hướng Dương

Chương 26: Sinh nhật 18 tuổi



Khi nghe tin đã lấy lại được tiền, Kiên và Tuấn cũng ngưng không điều tra thêm. Dù gì cả lớp cũng bỏ qua cho tên lấy cắp ấy, họ cũng không muốn dính dáng gì hơn. Bá Kiên đã yên lòng, vì sắp đến ngày đặc biệt của cậu, hắn không muốn cậu buồn rầu như vậy cho đến ngày đó.

Ba ngày nữa là sinh nhật của Hào, Hoàng Duy cùng Kiên, Tuấn lên kế hoạch cho cậu bất ngờ. Mọi người định tổ chức sinh nhật cậu tại nhà Kiên, mẹ hắn phụ trách làm một chiếc bánh đặc biệt cho Hào, Duy và Tuấn sẽ trang trí nhà của hắn thật lộng lẫy, đến nổi khi Hào nhìn thấy cảm động mà khóc oà lên. Bá Kiên chạy đi một nơi khá xa để lấy quà mà hắn đã đặt, đến sinh nhật sẽ tặng Hào.

Tối đó, sau khi tan học Hoàng Duy chịu trách nhiệm đưa Hào đến nhà Kiên, hắn và Tuấn về nhà trước để chuẩn bị sẵn. Vừa đến cửa, anh bất ngờ bảo Hào dừng lại rồi dùng một tay bịt mắt cậu lại. Anh cười hạnh phúc vì được gần cậu đến vậy, đôi mắt đẹp đẽ ấy đang nằm trong lòng bàn tay anh, tay anh có chút run. Để cậu không bị ngã, anh cầm tay cậu để dắt cậu đi. Thật sự lúc này, tim anh đập rất nhanh, Duy muốn dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi, để anh được cầm tay cậu suốt đời. Đi đến cửa, anh lưu luyến buông tay xuống, Quốc Tuấn nổ cây pháo bắn đầy vụn giấy xuống sàn. Bá Kiên trên tay cầm bánh sinh nhật cùng hai cây nến ghi số 18, từng bước đến gần Hào. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Kiên một giây nào, còn Duy cứ mãi nhìn cậu đang nhìn người khác.

Chí Hào xúc động, đôi mắt ngấn lệ đón lấy bánh kem, chấp hai tay lại cầu nguyện sau đó thổi nến. Cậu nhìn ba người vây quanh mình, đằng sau là hai người mẹ đang nở nụ cười yêu chiều. Trong lòng cậu rất hạnh phúc, cậu nói.

“Cảm ơn mọi người”

Cậu bật khóc trước mặt mọi người, ba người kia xúm lại ôm cậu an ủi. Đột nhiên Quốc Tuấn chấm một miếng bánh kem, trét lên má Hào, Kiên thấy vậy cũng đáp trả y. Cứ vậy mà căn nhà trở nên hỗn loạn, bốn người rượt đuổi nhau trét đầy bánh kem.

Sau khi về nhà, Chí Hào vẫn cảm xúc ấy, cậu vẫn chưa quên được khung cảnh vừa rồi. Cậu cảm thấy tuổi 18 của mình thật đẹp, ước gì năm nào cậu cũng được đón sinh nhật như vậy. Những năm sau đó liệu có thể không?

Cậu lấy ba hộp quà ra xem, hộp mà cậu muốn xem nhất là của Bá Kiên. Chiếc hộp có màu xanh biển, chắc hắn biết cậu thích nên đã để tâm mà chọn. Vừa mở ra một mùi thơm bay thẳng lên mũi cậu, bên trong là một hộp màu sáp. Hộp màu này cậu đã muốn mua từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy, vậy mà hắn lại có thể mua được. Cậu cầm lên, vui mừng nhưng bên trong vẫn còn một hộp nhỏ nữa. Hào từ từ mở ra xem, là một chiếc nhẫn, cậu khẽ cười ngại ngùng đeo vào ướm thử. Vừa hay lại vừa như in, nhưng nó đẹp quá bên trên còn khắc chữ cái, đó là chữ K. Cậu nhẹ để lại vô hộp rồi cất vào tủ, Hào vẫn chưa dám đeo vào, cậu nâng niu, trân quý quá nên phải cất đi.

Kế tiếp là hộp quà của Hoàng Duy, mới mở ra cậu đã khựng người lại, cầm lên mà xúc động làm sao. Đó là một chiếc nón len màu xanh da trời, cậu nhớ lại sinh nhật Kiên năm ấy, cậu đã ngày đêm móc cho hắn nhưng lại để người khác cướp mất. Khi thấy chiếc nón ấy cậu cảm động, không ngờ Duy lại lao tâm tổn sức như vậy, cậu chợt thấy một tờ giấy ghi chú.

"Sinh nhật vui vẻ, tao luôn ở bên cạnh mày, chỉ cần một khi mày gục ngã mà không có chỗ dựa cứ đến tìm tao. Hãy nhớ rằng tao luôn ở đây đợi mày"

Có lẽ cậu đã nhận ra tình cảm của Hoàng Duy dành cho mình, nhưng trong lòng cậu chỉ có Bá Kiên thôi. Cậu nhẹ nhàng gấp gọn nón len lại cho vào tủ. Lòng cậu bỗng khó chịu, cậu không hiểu vì sao. Nhìn Hoàng Duy bây giờ rất giống cậu của trước kia, cậu thở dài không biết nên làm gì, cậu không hiểu chính mình.

Tiếp theo là hộp quà cuối cùng của Tuấn, không cần mở cậu cũng đoán được bên trong có gì. Tuấn thích gì thì sẽ tặng cho người ta cái đó, y thích chơi game nên tặng máy chơi điện tử cho Chí Hào. Quốc Tuấn luôn hết lòng với bạn bè, cậu cũng rất quý y giống như…Hoàng Duy vậy.

Sáng hôm sau, cậu vừa đi ra ngoài cửa đã gặp Hoàng Duy đứng đó đợi cậu. Nhắc mới để ý, mỗi khi lên xe Kiên cậu luôn cảm thấy có ai đó ở sau dõi theo cậu. Đến giờ nghĩ kĩ lại, cậu đã từng thấp thoáng thấy bóng dáng Hoàng Duy. Thấy anh đang lủi thủi trong bụi cây, cậu đến vỗ vai anh.

“Đứng đây làm gì nữa, đến trường thôi”

Được Hào ngỏ ý đi học cùng, anh cười tươi khoé miệng hạnh phúc. Duy đi cạnh cậu, lòng anh sung sướng, anh thầm nghĩ chắc mình kiếp trước đã cứu thế giới, nên giờ mới được cùng cậu đến trường như vậy. Nhưng sao hôm nay không thấy Kiên đến, anh thắc mắc.

“Kiên hôm nay không đến đón mày đi học à”

“Xe Kiên bị hư rồi, nên tao nói cứ đến trường trước đi. Nhưng mà, tao nhớ nhà mày ở hướng ngược lại mà”

Duy bị hỏi mà chột dạ, tay chân luống cuống, đưa lên gãi đầu lắp bắp nói.

“À…à…tại vì…nhà bà ngoại tao gần đây, tao đến thăm bà xong đi ngang nhà mày”

Ánh mắt Hào rũ xuống, quay sang nhìn anh, trong lòng cậu biết rõ Duy đang nói dối. Cậu phải làm gì đó để anh từ bỏ tình cảm ấy với cậu.

“Từ bỏ đi”

Mới đầu Duy nghe nhưng không hiểu ý cậu, quay lại nhìn cậu mà hỏi.

“Hả? Từ bỏ cái gì?”

Chí Hào im lặng bước đi chậm lại, không nói gì với anh nữa. Một lúc sau, có vẻ Duy ngầm hiểu ra ý của cậu. Anh biết thích thầm người có chủ không sai, nhưng chen ngang làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ là sai, là trái với đạo đức. Bấy giờ đã đến cổng trường, Bá Kiên đang mua bánh mì ở lề đường, Hào nhìn thầy liền chạy lại. Hoàng Duy đau lòng nhìn Hào rời đi, lòng anh đau đớn, anh như muốn khóc.

“Nếu từ bỏ dễ như vậy thì tao đã không phải đau khổ như bây giờ”

Hoàng Duy rảo bước về lớp, ngồi vào bàn, anh vẫn không thể ngăn bản thân quan tâm đến Hào.

Giờ ra chơi Bá Kiên sang tìm cậu, cậu vừa nhìn thấy hắn đã ríu rít chạy ra. Hắn đưa cho cậu cây bút, nói với cậu rằng.

“Tuần sau thi tốt nhé”

Chí Hào vui mừng nhận lấy, khẽ chạm vào tay hắn rồi rút lại. Hai người lướt qua nhau, ngoảnh đầu nhìn nhau luyến tiếc rồi vào lớp.

Một tuần sau, những học sinh đăng ký thi học sinh giỏi xuất phát từ rất sớm, tất cả đi chung một chuyến xe buýt. Sáng hôm ấy, Bá Kiên đi xe đạp chở Hào đến cổng trường, hắn còn cẩn thận đưa cho cậu hộp sữa chuối. Bá Kiên đứng nhìn cậu lên xe, xe đi một đoạn nhưng hắn vẫn dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất đi hắn mới đạp xe về nhà.

Vì Hào khá nhát với người lạ, nên đã ngồi cạnh Hoàng Duy. Chắc đêm qua cậu thức khuya để ôn bài, nên trông cậu khá mệt mỏi và mắt bị thâm quầng. Hào lấy ống hút đâm hộp sữa, đưa lên miệng húp mấy hớp. Sau khi uống xong, cậu loay hoay không biết vứt ở đâu thì Duy liền nói.

“Đưa đây chút tao vứt cho, mày chợp mắt một chút đi, trông mày khá mệt đấy, không tí nữa lại xỉu ở phòng thi”

“Ừm, cảm ơn mày, tối qua học bài hơi khuya”

Cậu ngoan ngoãn đưa hộp sữa cho anh, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bánh xe lăn bon bon trên đường đến chỗ thi, Chí Hào ngủ nhưng đầu cứ lắc lư qua lại, thấy thế Duy không kìm lòng được, anh đưa tay đỡ lấy rồi để đầu cậu tựa vào vai anh mà ngủ. Hơi thở ấm áp của cậu anh nghe thấy rất rõ, làm sao anh có thể từ bỏ tình cảm với cậu được đây. Duy đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tia nắng chiếu rọi vào trong xe, anh lấy tay che đi cho Hào. Cứ tư thế ấy suốt dọc đường đi, đến nơi vai anh cứng đờ, cánh tay nhức mỏi. Anh khẽ khàng đánh thức Hào dậy.

“Hào, đến nơi rồi”

Bấy giờ, cậu từ từ tỉnh dậy, vươn vai lên sảng khoái. Cậu chợt nhìn sang Duy, anh đang xoa nắn bả vai.

“Ơ, tao dựa vai mày ngủ từ nãy đến giờ luôn à? Có sao không?”

Thấy Hào sốt sắng như vậy, anh liền vờ như không có gì, bảo cậu mau xuống xe để đến địa điểm thi.

Sau ngày hôm ấy, dường như Hào giữ khoảng cách với anh hơn, cái gì cũng muốn tự làm không cần anh giúp. Dọn vệ sinh lớp cũng tự tay lau bảng, đổ rác, đề cương thiếu thì cậu tự đi xin thêm mà không cần anh giữ hộ nữa. Phải chăng cậu đang cự tuyệt anh?

“Dây giày mày tuột kìa”

Vốn Duy định ngồi xuống buộc lại cho cậu, nhưng cậu kéo chân ra xa rồi tự ngồi buộc lại.

“Cảm ơn mày đã nhắc”

“Có cánh hoa phượng ở trên đầu mày kìa”

Lần này Hoàng Duy vẫn bất giác đưa tay lên định lấy xuống cho cậu, nhưng cậu né đầu ra lấy tay phủi lung tung.

“Ừm, tao phủi xong rồi”

Anh vốn dĩ chỉ muốn quan tâm, làm những điều tốt nhất cho cậu thôi, khó đến vậy sao. Hôm đó khí trời lạnh buốt, anh thấy Hào đang ngồi co người ở ghế đá đợi Kiên tan lớp để cùng đi học thêm. Anh dè chừng đi đến, tay cầm áo khoác hướng về phía cậu.

“Mày lấy áo tao mặc đi”

Chí Hào ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi né tránh lắc đầu bảo không cần. Anh thấy cậu lạnh như vậy, lòng anh rất sót. Nhưng cậu nhất quyết không mặc, anh đành ngồi xuống gần cậu để cậu ấm hơn. Chí Hào nhìn anh, rũ mắt mà nói.

“Mày nhớ câu chuyện mèo và cá mà mày kể tao nghe không?”

“Nhớ chứ”

“Ngay từ ban đầu chúng đã không thể hòa quyện với nhau rồi, cho nên ngay từ đầu đừng đâm đầu, thì sau này sẽ không phải đau”

Vừa nghe xong Duy đã hiểu ý của Chí Hào, nhưng anh không thể ngăn trái tim mình. Anh đưa mắt nhìn xa xăm, sâu thẳm bên trong anh đầy hình bóng của cậu. Hoàng Duy chậm rãi, có chút nhói đau nói với cậu.

“Tao sắp đi du học rồi”