Hoá Kiếp Nhân Sinh

Chương 54: Nằm Mộng



Được nhưng người thân bên cạnh độ thêm không ít linh lực lại được uống đan dược của Chiết nhan thượng thần vết thương trên người tiểu hồ ly đã có phần giảm bớt, không còn đáng ngại. Nhưng nàng cứ sốt miên man, miệng không ngừng lảm nhảm gì đó mà người khác không nghe rõ. Hình như Diệp Khanh đang mơ.

Chính xác là Tuệ Lâm dùng phép thuật vào trong giấc mộng của nàng đoạt lại huyết khí năm xưa đánh rơi. Tại một không gian xa lạ chỉ có một màu trắng xoá, xung quanh khói sương mù mịt không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy nơi này tồn tại ai đó ngoài nàng.

Diệp Khanh cứ bước đi trong vô định, tâm trạng thấp thỏm, miệng không ngừng gọi lớn: “Có ai không? Có ai đang ở đây không?”

Bước chân nàng dừng lại khi nhìn thấy cố nhân, trước mắt nàng khi này là một đại mỹ nhân, ngũ quan sắc sảo, trên môi nở một nụ cười ma mị: “Chúng ta lại gặp nhau rồi?”

“Sao ta lại ở đây?” - Nàng bất giác lùi về phía sau, trước nàng từng giao chiến với ả ta tự biết bản thân không phải là đối thủ của ả. Trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi.

“Ta đến để lấy lại những thứ vốn là của ta.”

Kinh ngạc, không hiểu ả ma nữ này rốt cuộc muốn nói gì: “Nơi này có thứ gì thuộc về ngươi?”

Nhếch mép cười khẩy, Tuệ Lâm đáp: “Ngươi có biết dấu ấn hoa yêu trên trán mình từ đâu mà ra không?”

Tay không kiềm được mà tự chạm vào trán mình, đóa hoa mạn đà la trên trán Diệp Khanh lúc này đã chuyển thành một màu đỏ sẫm, tức đã bị ma hoá, phong ấn của Duệ Minh năm xưa trên người nàng đã sớm biến mất.

“Chuyện này liên quan gì đến ngươi?”

“Sao lại không liên quan chứ? Nó chính là hồng khí huyết lệ của ta để lại chờ ngày thoát khỏi phong ấn thu về.”

Như không thể tin vào tai mình những gì vừa được nghe nàng hỏi lại: “Có chuyện này sao?”

“Không tin. Ngươi tìm Duệ Minh sẽ rõ, chính hắn đã phong ấn khí tức của huyết lệ hồng khí trên người ngươi khiến ta tìm nó không dễ dàng.”

Nhớ lại từ nhỏ trên trán mình đã có một đốt chu sa hình cánh hoa, khi ấy nó không có màu đỏ sậm như bây giờ, lại nghe nói ngày nàng làm lễ ra mắt với tứ hải bát hoang chàng cũng có tham dự. Chẳng lẽ khi ấy chàng đã dùng phép thuật trên người để bảo vệ nàng khỏi ngày đối đầu với ma thần sao? Thảo nào, lần đầu tiên gặp chàng nàng lại cảm nhận có gì đó rất quen thuộc.

(Giải thích thêm: Có thể hiểu khi dùng phép thuật phong ấn hồng khí huyết lệ vào đóa hoa trên trán Diệp Khanh, Duệ Minh đã dùng linh khí của mình trên đó, theo sự lớn lên của nàng nguồn linh lực kia sẽ được hấp thụ, hoà làm một với cơ thể tiểu hồ ly, nên có khí tức của chàng trở nên quen thuộc với Diệp Khạnh. Lại thêm khứu giác của hồ ly đều rất thính.)

Không tốn một chút sức nào Tuệ Lâm đã đem Diệp Khanh treo lên lơ lửng giữa không trung, bàn tay ả ta xoay tròn, theo từng động tác của ả, Diệp Khanh kêu lên đau đớn giống như việc bản thân bị rút hết xương cốt. Một làn khói đỏ từ trán Diệp Khanh bốc lên, được Tuệ Lâm hấp thụ hết vào người. Ả ta không chỉ lấy lại huyết lệ hồng khí mà còn hút cạn linh lực của nàng.

Người bên ngoài truyền cho nàng bao nhiêu linh lực đều bị ả hút đi, nên cơ thể nàng bây giờ đau đớn rã rời, đôi môi tím tái, trên trán vã đầy mồ hôi. Đôi mắt mệt mỏi khép chặt lười nhắc mở ra nhưng lệ không ngừng rơi.

Đến lúc nàng tưởng như bản thân không chịu đựng nổi đến lúc cơ thể bị bóp nghẹt, không thở được thì một nguồn ánh sáng trắng xuất hiện. Xẹt một cái! Trên nền trời xuất hiện vạch ranh giới ngăn cách Tuệ Lâm và Diệp Khanh.

Tuệ Lâm tức giận hét vào mặt người mới đến: “Duệ Minh ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta?”

Duệ Minh đỡ Diệp Khanh nằm trên đùi chàng hoàn toàn không quan tâm đến tiếng hét của người bên kia, chàng biết ả ta không thể ở lại đây lâu, nếu không muốn nguyên thần bị tan biến.

Đây là mộng cảnh do ả tạo ra, hai người cũng không thể ở lại quá lâu nếu không sẽ bị giam giữ trong này mãi mãi. Hơn ai hết, Duệ Minh biết thời gian của mình không còn nhiều nếu không nói những lời thật lòng sẽ không còn cơ hội nữa, ánh mắt chàng bấy giờ nhìn nàng ngập chàng yêu thương, vòng tay như siết chặt nữ tử trong lòng không nỡ buông ra.

Diệp Khanh yếu ớt cố nặn ra nụ cười, nụ cười từng hút hồn ai đó, nhưng sao giờ phút này lại trở nên gượng gạo đến thế? Bàn tay mềm mại, cố sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử nọ, thều thào, nói: “Thần thiếp rất đau.”

“Ta biết.” - Chàng trước nay đều không biết nói lời mật ngọt.

Thấy chàng không hất tay mình ra, nàng thuận thế di chuyển bàn tay nhỏ khắp khuôn mặt Duệ Minh, như muốn vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt chàng, khóe miệng cong lên một nụ cười chua xót: “Đây lại là một giấc mộng khác của ta sao?” - Nàng tự hỏi chính mình, lòng buồn tênh, chỉ trong mơ nàng mới không bị Duệ Minh hất hủi mà thôi. Sự thật này thật đau lòng! Nếu có thể nàng không muốn tỉnh lại một chút nào.