Hỏa Lệnh

Chương 47: Bí mật hỏa lệnh



"Không có nếu, thực sự em là Tiểu Thần của tôi!" Diệp Minh gia tăng lực vào lòng bàn tay, như muốn khẳng định điều mình vừa nói. Tống Nguy khẽ rên lên vì đau.

Tống Nguy thầm nghĩ, con người Diệp Minh quả thật không nói lý lẽ, niềm tin cũng rất mù quáng, thậm chí anh còn tin rằng mình là một người sống đến mấy trăm tuổi trên thế gian này. Chẳng phải, tộc Hỏa Linh chỉ là truyền thuyết thôi sao? Chẳng phải, nếu có thì cũng đã tuyệt chủng rồi, lấy đâu ra một người sống đến bảy, tám trăm năm như anh cơ chứ? Rốt cuộc, con người giáo sư Diệp này, não bị hỏng chỗ nào? Tống Nguy thở dài, nghĩ không thông.

"Em không tin đúng không?" Diệp Minh nhìn sâu vào mắt Tống Nguy, hỏi hắn. Tống Nguy không nỡ làm anh thất vọng, liền nói rất nhanh:

"Tin chứ, rất tin anh!"

Diệp Minh không nói gì, rút tay ra khỏi tay Tống Nguy. Anh ngửa bàn tay lên trên, vận lực. Một cột sáng từ lòng bàn tay anh chiếu thẳng lên trần nhà, thứ ánh sáng diệu kỳ mà êm dịu, lung linh, soi rõ cả những hạt bụi không gian đang vây quanh nó. Mắt Tống Nguy mở lớn, hắn ngồi dậy, chộp lấy bàn tay anh, xem xét. Ở giữa lòng bàn tay của Diệp Minh là một cái bớt màu đỏ hình ngọn lửa đang cháy, như khảm vào da thịt anh, còn thấy rõ độ trong suốt của nó như một ấn ký. Tống Nguy lấy tay mình di di, như thể muốn thử xóa nó đi nhưng không thành công. Hắn ngẩn ra:

"Sao lại có thể...?"

Diệp Minh trước mặt Tống Nguy, không nói lời nào, khẽ lật bàn tay, xoay nhẹ trên không. Cả người Tống Nguy bỗng bị nâng lên, lơ lửng trên không trung. Trước sự kinh ngạc đến thất thần của hắn, Diệp Minh từ từ rút tay về, Tống Nguy cũng từ từ trôi lại về phía anh, lơ lửng phía trên anh. Diệp Minh từ từ đặt hắn xuống trước ngực mình, vòng tay ôm lấy hắn. Lại nói:

"Trên tay tôi là Hỏa lệnh. Khi người mạnh nhất của tộc Hỏa Linh, là mẹ tôi mất đi, Hỏa lệnh được truyền sang người tiếp theo. Diệp Phong đệ đệ của tôi là người mạnh nhất, đã tiếp nhận Hỏa lệnh. Hai trăm năm trước khi Diệp Phong tạ thế, Hỏa lệnh liền chuyển sang tôi. Nói thế nào được nhỉ, kiểu như... Hỏa tộc chúng tôi có thể hấp thụ năng lượng mặt trời, chuyển hóa nó thành sức mạnh. Thật ra, tôi dùng hỏa lực trong vô thức và cũng có một chút kinh nghiệm do rèn luyện, nghiên cứu, nhưng tôi vẫn cảm thấy đằng sau dị năng này còn có những bí mật khác mà tôi chưa thể khám phá. Vừa rồi, bọn chúng đeo găng tay cho tôi là vì sợ tôi dùng hỏa lực."

"Vậy... vì sao Chiến thần Diệp Phong tạ thế hai trăm năm trước, mà anh thì..."

"Chuyện này cũng có lý do. Suốt mấy trăm năm liền, tôi đều nghiên cứu các phương pháp nhận biết gen X, mỗi ngày lại tiến đến một bậc, gen X là thí nghiệm khả thi nhất. Trong tất cả các loại thử nghiệm, kể cả các phương pháp dị dạng nhất, tôi đều thử nghiệm trên người mình. Vì một lý do nào đó, tôi sống lâu hơn một chút." Diệp Minh nói.

"Anh vì muốn tìm lại Tiểu Thần mà mang bản thân ra làm vật thí nghiệm sao?" Tống Nguy hỏi, có chút chua xót khó nói nên lời.

"Tôi sống trên đời cũng vì đợi hắn!"

"Vậy... ngày trước, là anh... tu tiên, giống như trong phim ấy..."

"Tu tiên chỉ là một cách gọi thôi, đều là khoa học. Bọn tôi học cách điều khiển vạn vật bằng thần trí, là những nguyên tử sóng năng lượng. Cũng như việc tôi có thể đi trên mặt nước, không có gì lạ cả. Chúng tôi nhận thức được rằng, chúng ta đang sống trong đa vũ trụ, có những điều mà em không thể nhìn thấy, cũng có những thứ mà tôi không biết nó đang vận động quanh mình. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có câu trả lời. Nhiều người cho rằng gen X là một đề tài hoang đường, cũng giống như việc tôi có thể hấp thụ năng lượng mặt trời và chuyển đổi nó thành sức mạnh vậy..."

"Nói như thế, ban nãy anh nâng tôi lên, là điều khiển bằng sóng năng lượng?"

"Đúng thế!"

"Vậy còn Hỏa lệnh?"

"Nói cho dễ hiểu, Hỏa lệnh trên tay tôi là để mở một cánh cổng tên là Hỏa Thần Môn, triệu hồi những người Hỏa Linh sống trên khắp Địa cầu. Tuy nhiên, cổng Hỏa Thần đã bị vùi lấp sau mấy trăm năm lục địa biến đổi, tôi cũng không có ý định triệu hồi họ. Họ cũng như tôi, đều có cuộc sống của riêng mình trên thế giới này..."

"Ra thế!"

Tống Nguy trầm mặc. Hắn lại như rơi vào một giấc mộng hoang đường. Giấc mộng này, nếu thật sự một ngày có thể tỉnh lại, cũng đáng tiếc biết bao. Diệp Minh mà hắn biết, là một người đã sống trên đời mấy trăm năm. Mấy trăm năm cô độc, để tìm một người, đợi một người, yêu một người. Có phải, một vật thế thân như hắn cũng không nên xen vào không?

"Diệp Minh, tôi..."

"Tống Nguy, em đang nghĩ, em là thế thân của Tiểu Thần trong lòng tôi, đúng không?"

Tống Nguy im lặng, thầm nghĩ: "Tôi đang nghĩ, nếu một ngày nào đó anh tìm thấy Tiểu Thần kia, thì tôi là gì của anh?". Nhưng hắn không nói ra miệng, sợ rằng Diệp Minh sẽ khó xử, đành âm thầm nuốt trôi cơn sóng trào.

"Nguy Nguy, dù em là ai, tôi sẽ đối xử tốt với em, suốt đời!"

"Ừm, cũng không cần phải hứa hẹn như vậy."

Diệp Minh với tay một cái, đã ôm lấy hắn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai hắn, mang theo chút gấp gáp, đứt quãng.

"Nguy Nguy, tôi yêu em. Chưa rời em mà đã thấy nhớ em rồi. Em tin hay không tin cũng được, nhưng tôi sẽ kể cho em nghe một chuyện..."

Tống Nguy khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của anh, cảm nhận từng lọn tóc anh trôi qua kẽ ngón tay.

"Kể đi!"

"Khi Tiểu Thần hấp hối trong tay tôi, tôi không biết phải làm sao để giữ hắn ở lại bên mình, chỉ còn biết hung hăng cắn hắn một miếng vào bả vai, muốn nuốt hắn vào bụng mình để hắn mãi tồn tại trong cơ thể tôi. Lúc tôi cắn xong, hắn còn cố chút hơi tàn mắng tôi là đồ súc sinh. Không biết vì sao... khi Tiểu Thần tạ thế đã hơn một tháng, tôi trộm xác hắn ra ngoài, vết cắn ấy biến thành một bông hoa đào đỏ đến chói mắt, y như bông hoa trên vai em vậy... " Vừa nói, anh vừa đưa tay lên vuốt ve từng cánh hoa trên vai hắn.

 
Tống Nguy sửng sốt, bàn tay đang nghịch tóc anh bỗng ngừng lại. Hắn nhớ lại hôm ở khách sạn, khi hắn khỏa thân trong phòng tắm, lúc trở ra thấy anh đang đứng gục đầu vào bức tường. Thì ra anh đã nhìn thấy cái bớt đỏ trên vai hắn. Vết bớt của hắn là bẩm sinh, ngay từ khi sinh ra đã có, đối với tín ngưỡng của hắn mà nói, nó không liên quan gì đến vết cắn của Diệp Minh trên vai Lãnh Vu Thần, nhưng sự trùng hợp này bỗng khiến tim hắn thắt lại.

"Anh thừa biết là không có chuyện đó mà!" Tống Nguy yếu ớt nói. Diệp Minh kéo tay hắn đặt lên ngực mình, thở dài:

"Tôi không thể giải thích cho em hết mọi điều tôi nghĩ, nhưng rồi một ngày em sẽ nhận ra thôi. Nguy Nguy, sau này... em có muốn ở cùng tôi không?"

Nghe Diệp Minh hỏi, Tống Nguy bỗng thấy tim mình chết lặng. Người đàn ông này đối với hắn như vầng trăng sáng chói, chói trong mắt hắn, chói trong tim hắn, chính vì thế nên hắn chưa từng mơ một ngày sẽ ở bên anh. Sau cuộc chiến này, nếu còn sống quay về, hắn cũng sẽ rời xa anh....

Vì...

Một ngày Tiểu Thần nào đó sẽ xuất hiện, hắn không muốn trở thành người bị ruồng bỏ, hoặc nếu như Diệp Minh không làm thế thì hắn cũng không muốn làm anh khó xử.

Vì, hắn không muốn dấn quá sâu, bởi hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lúc hắn đi rồi, anh sẽ chịu đựng nổi sao?

Tiểu Thần từng rời bỏ anh một lần...

Trước đây, hắn luôn kìm nén lòng mình giữ với anh một khoảng cách, nhưng từ khi nhìn thấy anh "chết" với hai phát súng bắn thẳng vào lưng, hắn chỉ còn có duy nhất một khát vọng, nếu còn anh, hắn sẽ yêu anh đến rút cạn tim mình, dù chỉ một ngày hay một giờ, cũng sẽ rút cạn tim mình mà yêu anh. Lúc không có anh bên cạnh, hắn điên cuồng nhớ anh, nhớ cái hôn môi điên rồ hôm nào, nhớ cả làn hơi ấm nóng khi đứng gần anh hay ôm anh, nhớ đến quay quắt trong lòng.

Ai bảo rằng hắn không có một phần trăm nào tin anh còn sống sau khi chính mắt nhìn thấy anh bị bắn? Dù chỉ còn một phần trăm hy vọng, dẫu phải xông vào địa ngục hắn cũng sẽ tìm anh về. Hắn vừa nghĩ mình cũng giống như anh ngày trước, dù Tiểu Thần đã chết, thân xác nguội lạnh, anh cũng vẫn xông vào lăng mộ để cướp hắn về bên mình.

Chính vì thế, khi cứu anh khỏi Thủ phủ, hắn đã cuống cuồng phá bỏ giới hạn ấy, dấn sâu thêm một chút mà không hề suy nghĩ.

Thấy Tống Nguy im lặng, Diệp Minh cho rằng lời đề nghị của anh quá đường đột. Dù sao Tống Nguy còn rất trẻ, còn là sinh viên chưa ra trường, tương lai của hắn vẫn còn dài phía trước, bảo hắn ràng buộc với anh quả thật hơi sớm. Diệp Minh vỗ vỗ bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình, nói:

"Không sao, sau này rồi tính!"

Tống Nguy không nói gì, lật nghiêng người, mang toàn lực quấn lấy Diệp Minh, đè anh trong lòng. Hắn đang rất sợ... sợ mình sẽ không kiềm chế được mà phá vỡ rào cản cuối cùng này. Trong tâm hắn gào thét điên cuồng.

"Con mẹ nó, tôi yêu anh, chỉ là... thật sự quá muộn rồi..."