Hỏa Phụng Hoàng

Chương 58: Cuối: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG - KHỞI ĐẦU MỚI (HOÀN)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Facebook tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu

Ngoài truyện này, Minh Nguyệt Vô Ưu đã hoàn nhiều bộ truyện khác phong phú đa dạng về thể loại, đã đăng trong danh sách tác phẩm ở phần profile. Mời các bạn đón đọc!

- -----------

Note: Hỏa phụng hoàng đã xuất bản thành sách. Các bạn có nhu cầu mua thì xem bìa sách ở phần Thông báo phía sau nhé! Xin cảm ơn!

Lúc này Hỏa phụng hoàng không ngừng đảo cánh. Lửa đỏ đã tràn ngập một vùng dưới chân Vạn Trùng Sơn. Xung quanh hỏa khí không ngừng phả ra, mây đen kết tụ trên bầu trời phát ra những tiếng nổ lớn, tia lửa đỏ phóng ra xa. Những cánh rừng xung quanh đều bị thiêu cháy. Lửa càng lúc càng lan ra, cháy mãi, cháy mãi không ngừng.

Bên dưới nhân loại gào thét. Lửa liên tục cháy tràn đến, bọn họ bỏ lại nhà cửa ruộng vườn chạy tán loạn. Tiếng gào khóc vang cả một góc trời.

Ngụy Trình thầm kêu không ổn, có lẽ hiện tại Hứa Tư Hàn đã phát điên, hắn không còn khống chế được sức mạnh của mình nữa, toàn bộ đã bị thù hận làm cho thú tính hoang dã trỗi dậy, hiện tại chỉ có chém giết thiêu đốt mới làm hắn nguôi lửa hận.

Minh Kính Hà cùng đội quân bảo vệ đang tháo chạy.

"Roak, Roak, Roak."

Bỗng nhiên Hỏa phụng hoàng từ trên cao đảo cánh một cái lửa đỏ phụt đến. Vũ Triệt lập tức mở ra kết giới bảo vệ xung quanh bọn họ nhưng rất nhanh liền không trụ lại nổi.

"RẦM!"

Kết giới nổ tung, Vũ Triệt bị hất văng xuống đất ói ra một ngụm máu tươi. Hỏa phụng hoàng bay đến vươn móng vuốt định giết Vũ Triệt, Minh Kính Hà liền nhào tới ôm lấy y vào lòng gào lớn.

"Đừng giết nó, nó là đại ca song sinh của ngươi. Không được giết nó!"

Vũ Triệt sửng sốt nhìn mẹ mình. Đại ca song sinh sao? Vậy hóa ra Hỏa phụng hoàng chính là nhi tử do chính Minh Kính Hà sinh ra chứ không phải là Minh Tường Lan? Sự thật này y không cách nào chấp nhận nổi. Y trợn mắt mấp máy môi mấy lần vẫn không nói được lời nào.

Nghe câu nói này không chỉ một mình Vũ Triệt, mà xung quanh có rất nhiều người nghe thấy, kể cả Ngụy Trình. Ngụy Trình liếc nhìn Hỏa phụng hoàng, bất giác y cảm thấy tiểu Thất nhà mình quả nhiên đáng thương. Mẹ ruột nhẫn tâm ruồng bỏ. Hiện tại dù đã biết thân phận của hắn nhưng vẫn muốn truy cùng diệt tận. Hiện tại vì một nhi tử khác mà mạo hiểm bảo vệ. Tất cả đều không phải là máu thịt của nàng hay sao chứ?

Hỏa phụng hoàng gào lên một cái vươn vuốt mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống tay. Có lẽ, chút nhân tính còn sót lại không cho phép hắn giết chết mẫu thân cùng huynh trưởng của mình, dù rằng nàng từ đầu đến cuối đối với hắn chỉ xem là kẻ thù.

Ngụy Trình bỗng dưng khàn khàn giọng.

"Tiểu Thất, ta sẽ làm chuyện này thay đệ!"

Dứt lời, y không chút chần chờ, giương trường kiếm từ sau lưng phóng đến một đường đâm thẳng vào lưng Minh Kính Hà. Nàng gào lên một tiếng thảm thiết.

"A!!!!!!!!!!!"

"Mẫu thân, mẫu thân!"

Vũ Triệt bò đến ôm lấy Minh Kính Hà gọi loạn. Hỏa phụng hoàng nhìn thấy thì liền vỗ cánh bay đi. Ngụy Trình xoáy kiếm một cái, dứt khoát dùng linh lực phá vỡ nội đan, hủy hoại toàn bộ linh lực của Minh Kính Hà.

"A!!!!!!!!!!!!"

Minh Kính Hà hét thảm một tiếng ngã xuống nằm xụi lơ trên mặt đất không thể gượng dậy. Sau lưng trúng vết thương chí mạng, linh lực toàn bộ đã không còn, sau này dù còn mạng sống nhưng nàng cũng không còn linh lực nữa, chuyện là mẫu thân của Hỏa phụng hoàng đã bị phát hiện, trận đánh này binh lính tổn thương không ít, chắc chắn nàng sẽ bị luận tội, nhẹ bị phế hậu, nặng sẽ bị biệt giam, sống còn khổ hơn chết.

Nàng cả đời đã làm bao nhiêu chuyện như vậy, ngay cả con ruột cũng phải hy sinh, nhưng mà cuối cùng cũng không còn lại gì hay sao? Nàng không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm!

"Không, không, KHÔNG!!!!!"

Minh Kính Hà gào lên một tiếng, đầu đau đớn kịch liệt, hai tay ôm lấy đầu vò vò.

Ngụy Trình nhìn thấy nét hoảng hốt thất thần cùng nước mắt giàn giụa trên mặt Minh Kính Hà liền cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng làm sai bao nhiêu chuyện, nước mắt kia là hối hận hay là cảm thấy bi thương cho bản thân mình?

"Mẫu thân của ngươi, nàng ta không chỉ từ nhỏ đã vứt bỏ tiểu Thất, lớn lên biết được sự thật nhưng vẫn truy cùng diệt tận nó. Nàng còn thông đồng cùng Ân Sơn Tây Xương chia rẽ tam giới, làm bao nhiêu chuyện ác, vừa rồi còn nói lời nuốt lời, hại bao nhiêu sinh linh chết dưới tay nàng. Bức Hỏa phụng hoàng phát điên hủy hoại chúng sinh. Nàng chết cũng chưa hết tội. Ta chỉ là thay trời hành đạo. Ngươi là thái tử phải biết phân biệt thị phi!"

Dứt lời, Ngụy Trình liền bay vào chiến trận, chống trường kiếm xuống đất, từ trên cao hô lớn.

"Thiên hậu và thái tử điện hạ đã thua rồi, các ngươi còn đánh nữa hay sao?"

Tất cả mọi người đều ngừng lại, không khỏi nhìn nhau thảng thốt.

"Ta là thái tử Bắc Hải của Long tộc, là sư huynh của Ma tôn các người, Huyền Môn cung nghe mấy lời ta nói!"

Người của Huyền Môn cung nhìn nhau rồi nhìn Hỏa phụng hoàng không ngừng bay lượn trên bầu trời. Bọn họ biết hiện tại hắn đã điên rồi, khi nãy ngay cả bọn họ mà hắn cũng phun lửa đốt.

"Cuộc chiến vô nghĩa này đã đến lúc kết thúc rồi. Hy sinh, tử thương vô số. Cuối cùng người chiến thắng cũng không còn lại gì. Kẻ ác đầu sỏ đều đã bị trừng trị thích đáng. Cho nên, các người lập tức trở về Huyền Môn cung, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần Huyền Môn cung không động thủ, Long tộc cũng sẽ không liên quan!"

"Thái tử, ngài là sư huynh của Ma tôn, chúng ta tin tưởng ngài. Lúc nãy chúng ta cũng nhìn thấy Long tộc đã cùng Huyền Môn cung sát cánh chiến đấu, trong lúc nguy hiểm nhất đã không bỏ rơi chúng ta. Ân tình này chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhưng còn ma tôn... chúng ta không thể bỏ ngài ấy ở lại."

"Ở đây có ta, có huynh đệ Thiên Hoa sơn là người thân của ma tôn các người. Huống chi hiện tại Hỏa phụng hoàng chỉ sợ không thể kiềm chế được nữa. Nhanh chóng rời khỏi trước khi không còn kịp nữa."

"Nhưng mà..."

"ĐI ĐI!"

Thuộc hạ Huyền Môn cung nhìn nhau một lúc.

"Còn Lục tả sứ..."

"Sau cuộc chiến hãy trở lại tìm, hẳn vẫn còn đâu đó dưới lớp tuyết trên đỉnh Vạn Trùng Sơn.

"Vậy... đa tạ thái tử! Chúng ta đi trước."

Người của Huyền Môn cung rất nhanh rời khỏi. Lúc này chỉ còn lại người của tam giới cùng Long tộc.

"Các ngươi còn chưa chịu rời đi hay sao?"

Bọn chúng nhìn nhau rồi kéo tàn dư đến vây quanh Vũ Triệt.

"Thái tử..."

Vũ Triệt ôm lấy Minh Kính Hà lên, nhưng nàng giãy giãy, đôi mắt có chút vô thần, giống như ngây ngây dại dại.

"Mẫu thân!"

"Triệt nhi... ta vừa giết đệ đệ của con rồi, giết nó rồi!"

"Mẫu thân."

Minh Kính Hà đã phát điên. Trong phút chốc nàng nhận ra mình đã mất đi tất cả, cho nên tâm tư không còn tỉnh táo được nữa. Nàng vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ vào mặt Vũ Triệt.

"Ha ha. Ta đã giết đệ đệ của con rồi... mà không đúng là nó tự chết... không phải ta giết nó, có phải không?"

Vũ Triệt buồn bã nhìn Minh Kính Hà. Người mẫu hậu mà y tôn kính nhất, vì sao lại trở thành như thế này chứ?

"Mẫu thân, chúng ta về nhà thôi!"

"Triệt nhi, Triệt nhi, còn đệ đệ của con?"

Vũ Triệt ngẩng đầu nhìn Hỏa phụng hoàng từ phía xa mà không rõ tư vị gì. Chỉ cảm thấy đầu óc một mảng mơ hồ. Chẳng trách năm đó vừa nhìn Hứa Tư Hàn liền cảm thấy thân thiết, thì ra chính là huynh đệ song sinh. Bao nhiêu năm nay hắn đã sống thế nào chứ? Bị mẫu thân vứt bỏ, bị xem là cô nhi, rồi bị đối xử như yêu quái, còn bị mẫu thân và nhà ngoại không ngừng truy sát. Hẳn là vô cùng bất hạnh. Vũ Triệt thở dài một tiếng, bao nhiêu năm nay y đã sống trong sung sướng, còn đệ đệ của y phải trải qua khổ sở cùng bất hạnh. Bọn họ hiện tại đã ở hai chiến tuyến, có lẽ mãi mãi cũng không còn cơ hội nhận lại nhau được nữa. Cuộc đời, quả nhiên bi ai!

"...Đi thôi!"

Vũ Triệt nhìn về phía tàn quân còn sót lại rồi nói một câu. Sau đó rất nhanh bay lên trời mất dạng.

"Ngụy Trình, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Nghiên từ đỉnh Vạn Trùng Sơn vừa chạy xuống, nhìn thấy bên dưới đều là xác người còn Hỏa phụng hoàng không ngừng bay lượn trên không trung.

"Sư thúc... e là đại nạn trong lời sấm thực sự đã đến rồi!"

Ngụy Trình không nhìn Bạch Nghiên mà nói một câu. Quả đúng như lời y nói đại nạn trong sấm truyền thật sự đã đến. Bầu trời mây đen không ngừng vần vũ, thậm chí toàn bộ nền trời của tam giới đều đã chuyển sang màu xám xịt. Trong đó, tất cả đều là những đám mây tích liệt hỏa. Chỉ e lát nữa sức nóng tăng lên sẽ làm một cú nổ vô cùng lớn. Khi đó toàn bộ thế gian đều bị nhấn chìm trong biển lửa.

"Bây giờ... chúng ta phải làm sao?"

"Chờ..."

"Chờ ai?"

"Sư phụ và hai vị thượng thần. Chỉ có họ mới ngăn được tiểu Thất!"

Bạch Nghiên nhìn nhìn thì đã hiểu, nhưng tất cả đều đứng bên cạnh Ngụy Trình, cũng không ai rời khỏi. Ngụy Trình nhìn thấy cũng không nói gì. Y khẽ lấy trong ngực áo mình ra lọn tóc của Kiếm Phong Chi siết chặt trong lòng bàn tay mình.

"Tiểu Thất, tất cả mọi người đều ở đây, Thiên Hoa sơn đều chờ đệ quay lại... cả Phong Chi, cũng đang ở đây."

Trên trời liên tục phát ra tia lửa đỏ phóng đi. Xa thật xa nghe tiếng nổ lớn cùng tiếng người gào thét thất thanh. Nhưng trên đỉnh Vạn Trùng sơn tuyết vẫn không hề tan. Có lẽ hàn khí của Thanh long quá mạnh khiến chân hỏa của Hỏa phụng hoàng cũng không thể hóa giải.

"Đi, chúng ta đi cứu người!"

Ngụy Trình nghe thấy tiếng nhân loại gào thét, y bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Bạch Nghiên gọi y.

"Ngụy Trình... ta trước đây có lỗi với ngươi... xin thứ lỗi cho ta."

Ngụy Trình nhìn Bạch Nghiên rồi khẽ gật đầu một cái. Toàn bộ người của Long tộc cùng Thiên Hoa sơn rất nhanh rời đi. Trên bầu trời Hỏa phụng hoàng vẫn không ngừng bay lượn.

Một lúc bỗng dưng trên bầu trời xuất hiện mưa lớn. Thượng thần Huyền Vũ cùng Bạch Hổ như cuồng phong xuyên mây đen xộc đến.

Bọn họ vốn dĩ biết Hoàng Thiên Ngạo thiên kiếp nhất định vượt qua, trước đây y cũng nói bọn họ không cần đến. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào năng lực của Hoàng Thiên Ngạo, chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng. Cuộc chiến tam giới bọn họ đã nói sẽ đứng ngoài không xen vào. Cho nên hôm nay đã làm đúng như lời đã hứa với Hoàng Thiên Ngạo.

Nhưng vừa rồi, Huyền Vũ có chút lo lắng cho Vũ Triệt nên cùng Bạch Hổ cả hai đến một ngôi làng cách đây không xa ngồi uống rượu. Vậy mà đang ngồi thì lửa tràn đến, lập tức biết có chuyện phải đến Vạn Trùng Sơn.

"Tẩu tử quả nhiên gây chuyện rồi!"

Bạch Hổ chỉ kịp nói một câu như vậy rồi hai người hiện nguyên hình phóng đến Vạn Trùng Sơn.

Huyền Vũ liên tục phun mưa xuống những cánh rừng xung quanh ngăn lại liệt hỏa của Hỏa phụng hoàng. Bạch Hổ vươn móng vuốt như tia chớp phóng đến bên cạnh Hỏa phụng hoàng định đâm vào bụng nó một cái nhưng không được. Hỏa phụng hoàng hiện tại đã không còn giống Hỏa phụng hoàng năm đó đánh nhau cùng với y ở Thiên Hoa sơn nữa rồi. Hiện tại nó vô cùng mạnh. Mỗi khi đến gần linh lực cùng hỏa khí khiến Bạch Hổ cảm thấy ngạt thở.

Nó đảo cánh một cái, móng vuốt sắc lẹm đánh đến Bạch Hổ. Y liền đạp vào những tầng mây không ngừng tránh né. Linh khí tỏa ra mù mịt.

Lúc Hỏa phụng hoàng xao nhãn, Huyền Vũ liền dồn linh lực, một trận mưa như đại hồng thủy trút xuống. Nhưng lửa đỏ vừa tắt xuống một lúc lại tiếp tục cháy lên.

"Không xong rồi... Bạch Hổ, ngươi trông chừng Hỏa phụng hoàng, đừng cho hắn có thời gian phóng hỏa. Ta đi tìm Vũ Triệt!"

"Tên đó yếu như sên, đánh đấm cái gì?"

"Ngươi đừng quên trong người hắn có linh châu của Chu Tước."

"...Vậy còn không mau đi? Nhị ca nói nhiều quá!"

Bạch Hổ dùng tốc độ không ngừng quấy rối Hỏa phụng hoàng. Hiện tại chỉ có hai người, y cũng không dám liều lĩnh.

Chỉ lát sau Vũ Triệt cùng Huyền Vũ đã đến. Nhưng sắc mặt của Vũ Triệt hiện rõ phiền não cùng không vui.

"Triệt, ngươi phát công đi!"

"Ta không phải là Chu Tước, ta nói bao nhiêu lần rồi, ngài còn không tin ta?"

Huyền Vũ cảm nhận được Vũ Triệt đang nóng nảy, y liền đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ mấy cái.

"Nghe ta nói. Kiếp trước của ngươi chính là Chu Tước, dù ngươi tin hay không vẫn không có gì thay đổi."

Vũ Triệt nhíu mày.

"Linh Châu đã bị Lục Mạch đánh vào thân thể ta, hiện tại không có cách lấy ra..."

Vũ Triệt chưa kịp dứt lời đã bị Huyền Vũ một chiêu đánh ngất. Biết sớm hắn thế này thì y đã làm ngay từ đầu, cũng không giải thích dài dòng với hắn làm gì.

Huyền Vũ lập tức vận linh lực ép linh châu ra ngoài.

"Nhị ca, ta sắp chịu hết nổi rồi!"

Bạch hổ trên trời gầm lên một tiếng. Huyền Vũ nhíu mày nhắm nghiền mắt, lát sau liền đẩy ra linh châu của Chu Tước.

Y nhìn nhìn linh châu rồi nhìn Vũ Triệt. Nếu như linh châu này bị hủy thì ký ức Chu Tước của kiếp trước mãi mãi cũng không còn trở lại nữa. Có lẽ Chu Tước thật sự sẽ không còn cơ hội tái sinh. Huyền Vũ thở dài một hơi, cuối cùng đứng dậy lập tức nâng linh châu bay lên cao.

"KẾT!!!!!!!!!!"

Huyền Vũ niệm chú một cái linh châu lập tức hút lấy liệt hỏa của Hỏa phụng hoàng vào bên trong. Năm đó Chu Tước luyện nội công hệ hỏa hệt như Hỏa phụng hoàng, cho nên linh châu này có thể áp chế được sức công phá của liệt hỏa.

Khi sức mạnh của lửa dần hạ xuống, Huyền Vũ lập tức hiện nguyên hình, liên tục giáng mưa xuống. Lửa đỏ xung quanh các cánh rừng dần dần bị dập tắt.

"ROAK. ROAK.ROAK."

Hỏa phụng hoàng cảm thấy bị đe dọa, nó gào lên một tiếng, một luồng linh lực mạnh khủng khiếp đánh đến hất tung Bạch Hổ cùng Huyền Vũ văng ra xa. Long châu rơi xuống đất vỡ nát.

"KHÔNG!!!!!!"

Huyền Vũ hét lên một tiếng nhưng không kịp nữa, lửa đỏ lần nữa vụt sáng lên, sức nóng hầm hập xộc đến.

"GRÀO."

Bỗng dưng một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, Thanh long từ đỉnh Vạn Trùng Sơn cuộn mình phóng lên bầu trời.

"Đại ca đến rồi!"

Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhìn lên bầu trời. Thanh long cuộn mình giữa chín tầng mây phả ra hàn khí, rất nhanh cuộn mình cuốn lấy Hỏa phụng hoàng bao chặt lại.

"ROAK..."

Nó gầm lên một tiếng. Toàn bộ hỏa khí rất nhanh bị Thanh long cuộn vào bên trong không có cách thoát ra.

"ROAK. ROAK. ROAK."

Nó gào lên, không ngừng dùng móng vuốt đâm thủng bụng Thanh long tìm cách thoát ra ngoài.

"GRÀO!!!!!"

Hoàng Thiên Ngạo vừa trải qua thiên kiếp, linh lực chưa kịp hồi phục, đòn phản công này khiến y chịu không nổi gầm lên mấy tiếng nhưng vẫn siết chặt Hỏa phụng hoàng không buông.

Bên ngoài Huyền Vũ lập tức tạo mưa dập tắt lửa đang cháy.

Bỗng nhiên rồng gầm lên một tiếng, rồi nặng nề từ trên cao rơi 'bịch' xuống mặt đất. Bạch Hổ kinh hãi phóng đến đỡ y nhưng không kịp.

"Đại ca, đại ca!"

Hỏa phụng hoàng thoát thân ra ngoài liền đảo cánh phóng đi. Chỉ là khi nãy đã bị Thanh long dùng hàn khí quấn lấy mình nên hiện tại linh lực có chút yếu xuống. Huyền Vũ rống lên.

"Bạch Hổ, ra tay đi!"

"Nhưng mà... đó là tẩu tử!"

"Hỏa phụng hoàng đã phát điên rồi, không còn là Hứa Tư Hàn nữa đâu. GIẾT!"

Bạch Hổ nhíu mày một cái, dù là tẩu tử đi chăng nữa thì hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu qua thời khắc này Hỏa phụng hoàng dần mạnh mẽ lên thì bọn họ sẽ không còn là đối thủ của nó nữa.

"Đại ca, xin lỗi!"

Dứt lời, Bạch Hổ phóng lên không trung. Huyền Vũ liền tạo ra cuồng phong cuốn lấy Hỏa phụng hoàng vào một chỗ không cho chạy thoát. Bạch Hổ xuyên vào, rất nhanh vươn móng cắt một phát vào cổ Hỏa phụng hoàng.

"ROAK. ROAK..."

Nó gào lên một tiếng vươn cánh đánh vào Bạch Hổ làm hắn văng ra khỏi chín tầng mây.

Huyền Vũ không chần chờ, phóng đến dùng đuôi đâm thẳng vào lồng ngực Hỏa phụng hoàng.

"ROAK..."

Nó gầm lên vô cùng thê lương rồi rơi xuống. Bạch Hổ từ trên cao đạp mây phóng xuống, vươn móng định tung đòn kết liễu. Chưa kịp, Thanh long từ dưới đất phóng lên chắn trước mình Hỏa phụng hoàng. Móng Bạch Hổ không kịp tránh đi đã đâm thẳng vào ngực Thanh long.

"ĐẠI CA!!!!!!!"

Cả Thanh long và Hỏa phụng hoàng đều rơi xuống đất hiện hình Hoàng Thiên Ngạo và Hứa Tư Hàn.

"Đại ca, đại ca!"

Huyền Vũ cùng Bạch Hổ phóng xuống đồng thanh gọi.

"Khụ... khụ..."

Hoàng Thiên Ngạo liên tục ói ra máu tươi.

"Đại ca..."

Bạch Hổ khụy chân bên cạnh y khóc rống.

"Tam đệ... đừng tự trách."

"Đại ca, đệ sai rồi, đệ sai rồi!"

Huyền Vũ khàn giọng, nước mắt cũng đã rơi xuống.

"Đại ca, để đệ truyền linh lực cho huynh."

"...Muộn rồi..."

"Đại ca!"

Hoàng Thiên Ngạo giơ tay lên chặn lại.

"Ta biết khí lực của mình."

"Đại ca, đệ đáng chết mà!"

Hoàng Thiên Ngạo phất phất tay.

"Nhị đệ, tam đệ... hai ngươi đi đi."

"Đại ca!"

Y hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Tư Hàn đang nằm cạnh mình.

"Ta muốn thời khắc cuối cùng được ở bên cạnh người ta yêu. Đi đi... sau này tam giới giao lại cho hai đệ. Còn nữa... kiếp này, ta rất vui vì có các người làm huynh đệ kết nghĩa... cả Chu Tước nữa..."

Y vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Vũ Triệt.

"Đại ca!"

"Đi đi!"

Huyền Vũ bất đắc dĩ đỡ Bạch Hổ đứng dậy, rồi kéo theo Vũ Triệt. Có lẽ bọn họ phải rời đi rồi, để cho y còn chút thời khắc cuối cùng bên cạnh người yêu. Trước khi rời khỏi bọn họ quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên Ngạo lần nữa, bỗng dưng khụy gối xuống cúi đầu lạy y ba lạy.

"Đại ca, kiếp sau vẫn là huynh đệ."

Hoàng Thiên Ngạo gật đầu một cái.

"Ừ."

Khi bọn họ rời khỏi chín tầng mây, Hoàng Thiên Ngạo hơi thở có chút hỗn loạn, khẽ nhấp nháy mí mắt mấy cái. Lúc này mười hai vị sát sứ hiện ra quỳ xuống bên cạnh y. Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng.

"Các người đã hoàn thành sứ mệnh. Đi đi, cho đến khi đại thống lĩnh mới xuất hiện."

Mười hai sát sứ cúi đầu lạy y rồi rất nhanh hóa thành làn khói tan biến vào hư không.

Lúc này, Hoàng Thiên Ngạo nghiêng người nhìn Hứa Tư Hàn nằm sấp bên cạnh. Y vươn tay chạm vào gò má tái nhợt của Tư Hàn, mắt hắn hơi sưng, có lẽ đã khóc rất nhiều. Khi nãy giao chiến đã bị trọng thương nặng, trên người đều là vết thương lớn nhỏ. Hoàng Thiên Ngạo tròng mắt đỏ ửng.

"Tiểu Thất, tiểu Thất của ta..."

Y hơi nhỏm người dậy nhìn Hứa Tư Hàn, bàn tay vươn lên chạm vào má hắn. Bất giác y nhớ đến rất nhiều chuyện của quá khứ, chỉ mười mấy năm ngắn ngủi bên nhau, nhưng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời Hoàng Thiên Ngạo. Y chưa từng hối hận vì đã yêu người này, càng không hối hận lúc nãy đã hy sinh mạng sống vì hắn.

"Tiểu Thất, ta đã không thể bảo vệ được ngươi... ta không lường trước được hết mọi chuyện. Tưởng rằng mang ngươi đi xa có thể giữ lại mạng cho ngươi, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có. Còn hại ngươi thời gian qua đau lòng như vậy!"

Hoàng Thiên Ngạo vừa nói, bỗng dưng một giọt nước mắt chảy tràn xuống gò má.

"Ngươi có hận ta không?"

Y nói xong thì cúi đầu đánh rơi một giọt nước mắt chạm vào viên đá trên cổ Tư Hàn, lập tức nó sáng lên lấp lánh rồi tan vỡ thành những mảng sáng lung linh lấp lánh. Toàn bộ ký ức bị phong ấn của Tư Hàn giống như những tinh linh nhỏ bé bay khắp nơi hội tụ về không ngừng nhập vào đầu hắn.

Hoàng Thiên Ngạo lại vuốt ve gò má hắn.

"Nhưng mà ta hối hận thì đã muộn rồi, có phải đã muộn rồi hay không?"

Y vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn hôn lên môi hắn mấy cái.

"Sư... sư phụ..."

Tư Hàn mở mắt ra giương mí mắt mờ mịt nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Là hắn nằm mơ có phải không?

"Tiểu Thất?"

Không phải hắn nằm mơ rồi, là Hoàng Thiên Ngạo, chính là y đang bằng xương bằng thịt trước mặt hắn, khi nãy còn hôn hắn nữa. Hắn bỗng nhiên nhận ra đã nhớ lại khoảng thời gian mà mình quên mất. Không đúng, chính là y đã dùng linh lực phong ấn đi trí nhớ của hắn. Hại hắn hận y, hại hắn không ngừng nguyền rủa y, hại hắn sống trong hờn ghen đến khổ sở.

"Sư phụ..."

Tư Hàn bỗng nhiên mếu mếu môi lại rồi bật khóc. Hắn nấc nấc lên mấy cái hệt như đứa trẻ làm điều sai. Hoàng Thiên Ngạo liền ôm lấy đầu hắn vùi vào ngực mình.

"Bảo bối ngoan đừng khóc!"

"Sư phụ... tại sao?"

Tư Hàn nức nở ôm lấy vai y, vùi đầu trong ngực y, cơ thể run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn hiện tại có thể cảm nhận linh lực của hai người đang cạn dần, đã bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo xâm chiếm vào cơ thể.

"Tha thứ cho ta, được không?"

Hoàng Thiên Ngạo thì thầm bên tai hắn, còn hôn vào má hắn mấy cái nhưng bị hắn đẩy ra. Hắn nói trong nước mắt, có những chỗ lời nói còn không nghe rõ, nhưng Hoàng Thiên Ngạo nghe hoàn toàn hiểu được, thậm chí không bỏ sót bất kỳ từ nào.

"Ta đã nói nếu xóa ký ức của ta, ta mãi mãi cũng sẽ hận người... nhưng người vẫn làm."

Y cọ cọ đầu mũi mình lên mũi hắn yêu chiều, giọng mềm mại ôn nhu.

"Tiểu Thất, ta xin lỗi!"

Tư Hàn nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Người xin lỗi thì có được gì? Hiện tại chúng ta đều sắp chết, có thể quay lại hay sao chứ?"

Hoàng Thiên Ngạo nhắm nghiền mắt khẽ lắc đầu mấy cái.

"Vì sao người phải hy sinh nhiều như vậy? Vì sao phải chịu đau khổ một mình? Ta hận người không phải vì người làm ta quên đi người, ta hận vì người âm thầm chịu đựng một mình... Người và Minh cô cô đều giống nhau, vì sao phải như vậy chứ? Ta ghét người lắm, ghét người lắm!"

Hắn vừa nói vừa đánh đánh vào ngực y vừa khóc. Có lẽ hiện tại ngoài khóc ra thì hắn không còn biết làm gì khác. Hắn cảm thấy mình bất lực, vừa yêu y lại vừa giận y. Khi hắn nhớ lại, khi hắn hiểu ra, thì cũng là thời khắc cuối cùng của hai người bọn họ. Hắn không cam tâm, một chút cũng không cam tâm.

Y nắm lấy bàn tay hắn đưa lên miệng khẽ hôn hôn.

"Ngươi cũng khổ sở, không phải sao?"

Tư Hàn thương tâm nhìn y. Hiện tại y ôn nhu như vậy, yêu thương hắn như vậy, nhưng hắn lại không còn nhiều thời gian để cảm nhận. Vì sao hắn bất hạnh đến như vậy chứ? Vì sao ông trời đối xử với bọn họ bất công như vậy chứ? Hắn càng khóc thảm.

"Ta tình nguyện, vì người, khổ sở nào ta cũng chịu được mà!"

Hoàng Thiên Ngạo nhìn hắn thật sâu, vuốt ve mái tóc hắn rồi cúi đầu hôn hôn xuống mặt hắn mấy cái. Sau khi tách ra hắn nỉ non một câu.

"Sư phụ, ta cảm thấy có chút lạnh, người có thể ôm ta thật chặt không?"

Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng, phả hơi thở lạnh lẽo xuống người hắn.

"Được, vòng tay này mãi mãi cũng chỉ ôm mình ngươi!"

Tư Hàn nghe thấy liền thỏa mãn.

"Sư phụ, người nằm xuống đi, ta muốn như ngày trước, mỗi đêm sư phụ đều ôm ta."

"Được!"

Hoàng Thiên Ngạo nằm xuống, Tư Hàn khẽ nâng người lên nằm vào hõm vai y. Y liền vòng tay ôm lấy eo hắn.

Hai người nằm trên nền đất lạnh, tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Chỉ là tuyết này không phải là tuyết do hàn khí của Hoàng Thiên Ngạo tạo ra, mà chính là mùa đông. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày quá!

Tư Hàn nhìn nhìn những cánh hoa tuyết xoay xoay không ngừng rơi xuống mặt mình.

"Sư phụ, người biết lúc nhỏ ta sợ gì nhất không?"

Hoàng Thiên Ngạo nghiêng đầu hôn vào trán nhỏ của hắn một cái.

"Sợ gì?"

Tư Hàn tựa đầu vào gáy y không ngừng dụi dụi.

"Sợ sư phụ không chịu để ý đến ta."

Hoàng Thiên Ngạo nhếch khóe môi lên thành một nụ cười nhạt.

"Ta lúc nào cũng để ý đến ngươi!"

Tư Hàn hơi nhỏm người dậy nhìn y.

"Người nói lại được không?"

"Ta lúc nào cũng để ý đến bảo bối!"

"Bảo bối bảo bối, ta thật thích sư phụ gọi ta như vậy!"

Hắn reo lên một câu rồi nghiêng người vùi đầu vào gáy Hoàng Thiên Ngạo hôn hôn, miệng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

Một lúc sau, Hoàng Thiên Ngạo bỗng nhiên khàn giọng hỏi hắn một câu.

"Ngươi có sợ chết không?"

"Ta không sợ, ở bên cạnh người ta cái gì cũng không sợ!"

Hoàng Thiên Ngạo khóe môi hơi cong lên, bàn tay trên eo hắn vuốt ve lên xuống.

"Sư phụ, lúc trước ta từng đánh người, từng mắng người, người có trách ta không?"

Hoàng Thiên Ngạo tựa vào đỉnh đầu hắn, phả ra làn hơi có chút lạnh lẽo.

"Không. Ngươi là bảo bối nhỏ của ta, ngươi làm cái gì ta cũng không trách!"

"Sư phụ, ta yêu người nhất!"

Dứt lời hắn hơi nhỏm người dậy rồi cúi đầu hôn xuống môi Hoàng Thiên Ngạo. Mới đầu chỉ hôn hôn một chút, nhưng cuối dùng hắn liền quấn lấy lưỡi y, hai bên môi lưỡi triền miên. Khoang miệng đều là vị máu tanh nồng đậm nhưng một chút ghê tởm cũng không có. Hai bên quấn quýt dây dưa nhau hồi lâu. Những ký ức xưa cũ, hình ảnh quấn quýt nhau ở rừng đào tám dặm, lúc y cõng hắn đi trong tuyết, tất cả đều lần lượt hiện về. Bất giác Tư Hàn bật khóc. Hắn vùi đầu vào tóc y khóc nấc.

"Sư phụ, ta không muốn chết. Ta không muốn xa người. Tại sao chứ? Tại sao với kẻ khác hạnh phúc dễ dàng như vậy, còn đối với ta, khi ta cảm thấy hạnh phúc thì cũng là thời khắc cuối cùng chứ? Ta không cam tâm, không cam tâm!"

Hoàng Thiên Ngạo vuốt ve mái tóc dài tán loạn của hắn.

"Tiểu Thất, đừng sợ. Chết chính là ngưng đọng tất cả, kể cả hạnh phúc của một con người. Chúng ta chính là mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bên nhau, không phải sao?"

Hoàng Thiên Ngạo nói ra chữ cuối cùng thì mày có nhíu lại nhưng rất nhanh liền dãn ra. Hơi thở của y đang yếu ớt dần. Khi nãy hôn hắn chính là dùng chút sức lực cuối cùng của mình rồi. Y nói như vậy nhưng y cũng giống hắn, một chút cũng không muốn dừng lại tại khoảnh khắc này. Y giương mí mắt yếu ớt nhìn những bông tuyết rơi xuống, cảm thấy thời khắc cuối cùng đang chậm rãi tiến đến.

Y vươn bàn tay ôm lấy eo Tư Hàn thật chặt, lưu luyến hơi ấm này. Nếu như thời gian quay ngược lại y nhất định sẽ giữ chặt đứa trẻ này, sẽ không lo sợ được mất trước sau để rồi cuối cùng cả hai đều rơi vào bi kịch.

"Tiểu Thất... ta yêu ngươi! Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ ôm lấy ngươi, mãi mãi... cũng không rời bỏ!"

Tư Hàn nghe thấy vậy thì liền cười cười.

"Là sư phụ hứa rồi đó, móc ngoéo có được hay không?"

Hắn nói như vậy nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy y trả lời.

"Sư phụ..."

Tư Hàn gọi thêm lần nữa vẫn không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Hắn bỗng nhiên hơi há miệng ra mấy lần. Nước mắt vừa chảy xuống, khóe môi lại gượng gạo câu lên thành một nụ cười. Hắn nắm lấy bàn tay y kéo lên, vươn ngón út ra móc vào ngón út của Hoàng Thiên Ngạo một cái.

"Sư phụ đã hứa rồi, sau này cũng không được đổi ý!"

Bọn họ nằm bên nhau một lúc, tuyết càng lúc rơi càng dày. Tư Hàn phát hiện mặt trời đã sắp khuất sau dãy Vạn Trùng Sơn.

"Sư phụ, ta mang người lên đỉnh núi. Hoàng hôn nhất định là rất đẹp!"

Dứt lời, hắn liền lồm cồm bò dậy rồi nâng Hoàng Thiên Ngạo lên vai mình từ từ leo lên núi.

Khi lên đến đỉnh thì hắn ngã khụy xuống, cẩn thận đặt Hoàng Thiên Ngạo nằm xuống rồi cũng nằm bên cạnh, vùi đầu vào gáy y hít hít mấy cái, giương mắt nhìn mặt trời đỏ rực xa xa.

"Hoàng hôn thật đẹp... ai cũng nói Vạn Trùng Sơn là vùng đất chết, nhưng mà lại không biết cũng có những lúc đẹp đẽ như thế này, không phải sao?"

Hắn nói xong khẽ mỉm cười một cái.

"Ta thật nhớ mùa đông năm đó. Ước gì thời gian quay ngược lại, hoặc nếu như ta được sống lại năm mười sáu tuổi, ta nhất định sống chết cũng không rời khỏi người. Một thời cũng không lìa, một khắc... cũng không xa."

Một lúc sau, trong gió tuyết ngút ngàn cũng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa, hai thân thể nhanh chóng vùi chôn dưới làn tuyết lạnh của mùa đông dãy Vạn Trùng Sơn. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng vụt tắt, nơi đây sớm chỉ còn lại một mảnh tối tăm lạnh lẽo.

***

Cuối mùa đông năm đó, thiên đế Vũ Bình Nguyên cảm thấy hổ thẹn vì mình đã nghe theo lời Phụng tộc mà gây nên cuộc binh đao vô nghĩa, hy sinh quá nhiều sinh linh vô tội. Cuối cùng Vũ Bình Nguyên cũng thoái vị nhường ngôi cho thái tử Vũ Triệt.

Vũ Triệt chỉ đăng cơ ba tháng, sau khi gấp rút tìm được người tài đức vẹn toàn đứng ra chấp chưởng chúng tiên làm thiên đế thì y thoái vị nhường ngôi, sau đó biệt vô âm tín. Có người nói nhìn thấy một người giống hệt y đi bên cạnh thượng thần Huyền Vũ, cũng có người nói không phải. Nhưng rốt cuộc thật thật hư hư thế nào cũng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

Nói về Thiên Hoa sơn, từ sau khi Hoàng Thiên Ngạo không còn tại thế, thì ngai vị đại thống lĩnh Long tộc của y cũng bỏ trống, chờ đợi tìm được người hiền tài phù hợp. Ngụy Trình sau khi rời khỏi Vạn Trùng Sơn thì không còn tung tích nữa. Có người nói y đã chết, có người nói y mang theo tro cốt của Kiếm Phong Chi mà phiêu bạc giang hồ, nhưng hệt như Vũ Triệt, một chút tin tức cũng không có.

***

Đó là mùa xuân thứ nhất sau đại chiến, rừng đào tám dặm hoa nở ngát hương. Nhiếp Viễn mang theo bình rượu đến dưới gốc đào già cỗi với những cánh hoa hồng hồng trắng trắng không ngừng rơi xuống theo từng đợt gió lung lay. Y ngồi xuống gốc đào rót ra tách rượu rồi rải xuống mộ phần của Minh Tường Lan.

"Lan nhi... ta lại đến thăm muội đây!"

Y vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm khác thường, đầu tựa vào gốc đào, từ từ lấy trong ngực áo ra mảnh ngọc bội năm đó Hứa Tư Hàn đã nhờ Lục Niên gửi lại.

"Năm nay ta đã ngâm một bình rượu hoa đào mà khi xưa muội thích nhất. Muội nói hàng năm đến thăm muội một lần nhưng mà ta chịu không nổi, mỗi ngày đều đến đây nhìn muội... muội nói, ta rất vô dụng có phải hay không?"

Y khẽ ngừng lại nheo mắt nhìn từng cánh hoa rơi rơi thành luồng trong gió mát.

"Ngâm Tuyết cũng mất rồi, mấy trăm năm hay hắn đều bầu bạn cùng ta, năm đó hắn còn hứa sẽ quay về Thiên Hoa sơn cùng ta uống rượu, đáng tiếc hắn đã không giữ lời... Nếu như hai người còn sống, ta sẽ mang hắn đến trước mặt muội, nhất định muội sẽ rất thích hắn. Ba người chúng ta cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngâm thơ, cùng nhau ngắm hoa đào nở rồi hoa đào rụng. Ta có muội là hồng nhan tri kỷ, có hắn là bằng hữu tri âm. Cuộc đời như vậy còn gì bằng chứ?"

Nhiếp Viễn nói đến đó, tròng mắt trở nên nhàn nhạt nước. Nhưng y rất nhanh cong khóe môi lên cười.

"Đáng tiếc, cái gì cũng không có, hai người cũng thật nhẫn tâm. Giờ ta chỉ còn lại một mình mà thôi..."

Nhiếp Viễn nói một câu như vậy rồi dốc bầu rượu lên một hơi uống cạn. Lòng y cũng lên men cùng hương rượu nồng cay. Những cánh hoa đào phiêu phiêu trong gió không ngừng thành luồng thảng thốt bay đi.

***

Lại nói về cái ngày Hoàng Thiên Ngạo cùng Hứa Tư Hàn nằm lại ở đỉnh Vạn Trùng Sơn. Mùa đông qua đi mùa xuân lại đến, Vạn Trùng Sơn lần nữa cây cối vươn cành đón gió lớn. Hứa Tư Hàn đi một vòng dưới quỷ môn quan nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng của Hoàng Thiên Ngạo đâu.

Hắn đã loay hoay cô độc một mình, nơi đó một chút ánh sáng cũng không với tới, giống như một cái động không đáy, không âm thanh, không ánh sáng. Hứa Tư Hàn cũng không biết mình đã ở đó bao lâu. Những tưởng chết đi thì có thể gặp lại Hoàng Thiên Ngạo, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có.

"Sư phụ, ta thật nhớ người... ta nhớ người lắm!"

Mỗi ngày Tư Hàn đều nói câu đó, cho đến khi không biết hắn đã nói bao nhiêu lần thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình.

"Tiểu Thất, ngủ khép miệng lại, đừng có chảy nước miếng ướt mền đại sư huynh!"

"..."

"Tiểu Thất, khi không ngươi trợn mắt nhìn ta làm cái gì?"

"..."

"Tiểu Thất, a... buông ra, khi không ngươi ôm ta làm gì nha?"

"...Đại sư huynh..."

Là Kiếm Phong Chi. Tư Hàn nhìn thấy Kiếm Phong Chi đang đứng trước giường nhìn mình. Tay còn giành tấm chăn trong tay mình nữa. Hắn liền nhào tới ôm lấy Phong Chi thật chặt, khóc rống lên. Hắn không ngờ mình còn có thể gặp lại Kiếm Phong Chi ở đây.

"Gì đó? Sao... sao đệ lại khóc? Đau chỗ nào sao?"

Nhìn thấy hắn khóc thảm như vậy Kiếm Phong Chi gãi gãi đầu. Đứa nhỏ này đã bao lâu rồi không thấy hắn khóc chứ?

"Đại sư huynh, là ta đang nằm mơ sao? Huynh... huynh cũng đến chỗ này tìm ta?"

Nghe hắn nói vậy Kiếm Phong Chi liền giật mình.

"Tiểu Thất, đệ bị sốt rồi sao?"

Phong Chi vừa nói vừa lấy tay ướm lên trán hắn mấy cái rồi lại ướm lên trán mình, mặt vô cùng ngốc hệt như những năm tháng của trước đây, làm Tư Hàn có chút hoài niệm.

"Không phải hôm qua uống rượu nhiều quá đã bị sốt rồi chứ?"

"Uống rượu?"

Tư Hàn khó hiểu nhíu mày nhìn Kiếm Phong Chi. Phong Chi liền ngồi xuống trợn mắt nhìn hắn.

"Đệ quả thật bị bệnh rồi nha, không được, phải mang đệ đi gặp Nhiếp lão đầu."

"Lão đầu... cũng chết rồi sao?"

Phong Chi liền liếc Tư Hàn một cái, ra rõ điệu bộ chán ghét.

"...Tiểu Thất, đầu đệ hỏng rồi sao? Chết cái gì? Lão đầu nghe đệ trù lão, lão nhất định dùng kim đâm vào mông đệ!"

Tư Hàn càng nghe càng cảm thấy đầu óc rối rắm một mảnh. Hắn lắc lắc đầu rồi nhìn ra xung quanh. Nhìn đến đâu liền trợn mắt đến đó.

"Thiên Hoa sơn... là Thiên Hoa sơn?"

Hắn không tin nổi tung chăn nhảy xuống giường rồi đẩy cửa nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là tiếng hô của Bạch Nghiên, hàng ngàn đệ tử Thiên Hoa sơn xếp thành hàng dài đang luyện kiếm.

Tư Hàn trợn mắt không tin nổi. Đây là cảnh tượng trước đây mỗi sáng thức dậy hắn đều nhìn thấy.

"Tiểu Thất..."

Kiếm Phong Chi từ phía sau đến gõ gõ vào lưng hắn mấy cái. Hắn liền xoay đầu lại khiến Phong Chi giật mình.

"Đại sư huynh... huynh biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không?"

"Tiểu Thất, đệ hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Ta sao lại không biết chứ? Đệ mười lăm tuổi mà?"

"Mười lăm... mười lăm tuổi sao?"

Vậy là hắn đã sống lại, chẳng những vậy còn sống lại vào năm mình mười lăm tuổi. Bất giác hắn chảy nước mắt. Vừa khóc vừa cười trong thật vô cùng xấu xí. Hắn gấp gáp hỏi một câu.

"Nghĩa phụ... nghĩa phụ vẫn còn sống?"

"Nghĩa phụ nào?"

"Ngâm thúc, Ngâm thúc còn sống không?"

"Tiểu Thất, đệ dám trù thúc, thúc sẽ đánh gãy chân đệ!"

"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi! Ai cũng không chết!"

Hắn không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên khùng. Kiếm Phong Chi thầm kêu không ổn, đêm qua bọn họ trộm rượu của Nhiếp Viễn uống đến say bí tỉ, sáng nay đầu Tư Hàn cũng hỏng mất rồi. Đang tính mang hắn đến chỗ Nhiếp Viễn xem thử thì hắn liền khàn giọng.

"Sư phụ... sư phụ đâu rồi?"

"Người đang ở rừng đào dưới núi."

"Rừng đào sao?"

Hứa Tư Hàn nhíu mày một cái không tin nổi. Chính là rừng đào tám dặm! Hắn bỗng dưng có một linh cảm vô cùng kỳ lạ. Trái tim trong lồng ngực bật nảy liên tục.

"Đại sư huynh. Đại sư huynh. Ta rất mừng gặp lại huynh, ta phải đi tìm sư phụ, tìm sư phụ!"

"Tiểu Thất!"

Kiếm Phong Chi gọi chưa dứt tiếng thì Hứa Tư Hàn đã phóng đi mất. Hắn khẽ gãi gãi đầu mấy cái.

"Chuyện gì kỳ lạ vậy trời? Mấy hôm nay không chỉ một mình Ngụy Trình kỳ lạ mà ngay đến đệ cũng kỳ lạ rồi... các người quả thật điên khùng nha!"

Nhắc đến chuyện Ngụy Trình kỳ lạ Kiếm Phong Chi bất giác gò má hồng hồng một mảng. Đêm qua bỗng nhiên Ngụy Trình ôm hắn khóc lóc, còn nói yêu hắn, sau đó còn đè hắn xuống giường không ngừng hôn. Mặc dù sau đó hắn đã mắng Ngụy Trình nhưng mà cảm giác này cũng không tệ đi?

"Ngươi làm gì đứng đây? Hửm?"

Là giọng Ngụy Trình. Y vừa nói vừa từ phía sau ôm lấy eo Kiếm Phong Chi, cằm còn tì trên vai hắn.

"A... sư đệ làm gì đó?"

"Ngoan, cho ta ôm một lúc!"

Phong Chi nhíu nhíu mày đẩy tay y nhưng không được.

"Buông, hai đại nam nhân ôm cái gì?"

"Hôn cũng đã hôn rồi, ngươi còn muốn chối?"

"A!"

"Phong Chi, ngươi nói mình thích ăn tất cả bánh trong thiên hạ, còn muốn có một ngôi nhà ở ở giữa vườn lê, khi nào ngươi muốn, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi!"

Kiếm Phong Chi giật mình. Những điều này là thứ thầm kín trong lòng hắn, cũng chưa từng nói ra với bất kỳ ai, vì sao Ngụy Trình lại biết chứ?

"Lão tử có thích thì cũng tự mình đi, vì sao phải cùng đi với đệ chứ?"

"Vì ngươi sau này phải gả cho ta!"

"Gì... gì? Ngụy Trình, đệ điên rồi, từ hôm qua đến giờ ngươi rất kỳ lạ. Thả ta ra, thả ta ra... a!!!!!!!!"

"Không thả, cả đời cũng ôm ngươi!"

"Buông, buông ra..."

Trong phòng lại vang lên tiếng gào thét của Kiếm Phong Chi, Lục Niên đi ngang nghe thấy chặc lưỡi mấy cái.

"Chặc chặc, lục sư đệ đã xem Long dương bí tịch quá nhiều. Không ổn, không ổn! Đại sư huynh, huynh chịu khổ chút đi nha."

Nói xong hắn lướt qua rồi đến sân lớn luyện tập cùng các sư huynh đệ. Thiên Hoa sơn hôm nay trời trong gió mát, những cánh hoa trong gió không ngừng khoe sắc đưa hương.

***

Lúc này Hứa Tư Hàn một mình băng băng xuống núi. Hắn hiện tại cơ thể cùng nội lực của năm mười lăm tuổi vô cùng yếu ớt. Không thể đằng vân, vừa chạy một lúc đã cảm thấy có chút mệt.

Tư Hàn vừa chạy nước mắt vừa giàn giụa trên mặt. Thì ra ông trời đã cho hắn sống lại, hắn không biết rốt cuộc là ý gì, nhưng trên đời vốn có tồn tại rất nhiều chuyện mà bản thân cũng không thể ngờ đến được.

Hiện tại nếu đã sống lại thời gian trước, hắn sẽ sửa đổi tất cả. Hắn sẽ nói với Nhiếp Viễn về chuyện của Minh Tường Lan, để lão đến đó gặp cô cô sớm hơn, cô cô cũng không chết. Bọn họ sẽ sum họp cùng nhau.

Hắn sẽ xin Ngâm Tuyết nhận mình làm nghĩa tử sớm một chút, rồi làm một nhi tử ngoan ngoãn từ từ báo hiếu cho y. Phải rồi, hắn còn trở về nhà cũ thăm mộ của Hứa thợ săn và nãi nãi, hắn còn chưa trở về đó lần nào.

Trên đường xuống núi, đến ngã ba đường vậy mà Tư Hàn lại nhìn thấy một nam nhân phóng ngựa lướt qua. Hắn không tin nổi liền quay đầu lại, bỗng nhiên kẻ kia cũng kiềm cương ngựa xoay đầu nhìn hắn.

"Lục Mạch?"

Hắn khẽ gọi một tiếng, Lục Mạch vì tiếng gọi này mà ánh mắt nhìn hắn càng thêm sâu thẳm. Lục Mạch trong ngực đang ôm theo Bạch Cửu, lúc này gương mặt Bạch Cửu có chút non nớt hơi ửng hồng giương đôi mắt trong suốt nhìn Tư Hàn.

"Mạch ca ca, huynh biết hắn sao?"

Bạch Cửu vừa nói, ánh mắt có chút giận hờn không rõ nghĩa. Lục Mạch nhìn Tư Hàn, môi bỗng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, khẽ gọi một tiếng, dù chỉ mấp máy môi nhưng Tư Hàn có thể nhìn thấy rất rõ.

"Ma tôn..."

Hắn liền mỉm cười gật đầu với Lục Mạch, còn nói một câu.

"Sống lại là tốt rồi. Chúng ta từ nay không nên gặp lại nữa."

Lục Mạch gật đầu, một tay ôm Bạch Cửu, nghiêng xuống hôn vào má hắn một cái dỗ người, rồi cả hai phóng ngựa rời đi.

Hóa ra sống lại không chỉ có mình hắn. Có lẽ ông trời đang muốn cho những kẻ từng phạm sai lầm có cơ hội lần nữa sửa sai. Giống như hắn, giống như Lục Mạch.

"Có khi nào sư phụ cũng..."

Tư Hàn không dám hy vọng nhiều, nhưng nếu như Hoàng Thiên Ngạo không sống lại giống hắn thì vì sao y giờ này lại đến rừng đào tám dặm chứ? Từ năm Tư Hàn mười lăm tuổi trở về trước thì Hoàng Thiên Ngạo cũng chưa từng một lần đến rừng đào tám dặm.

Tư Hàn chạy suốt nửa buổi mới đến nơi, mồ hôi đã tuôn ròng ròng ướt đẫm lưng áo hắ, nhưng một chút mệt mỏi cũng không có. Rừng đào trong nắng sớm hư hư ảo ảo như chìm trong cõi mộng. Ánh sáng từng luồng rọi xuống, những cánh bướm trắng không ngừng đảo cánh lượn lờ trong hoa cỏ.

Hoàng Thiên Ngạo một mình đứng dưới gốc đào năm đó hai người từng ôm nhau mà hóng mắt nhìn ra mặt hồ xanh biếc xa xa. Mái tóc cùng bạch y phiêu phiêu trong gió.

Bất giác, Tư Hàn cảm giác như đây chính là một giấc mộng, hắn sợ rằng khi tỉnh lại thì tất cả chỉ là hư không.

Hứa Tư Hàn liền nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra lần nữa, nhưng Hoàng Thiên Ngạo vẫn đứng đó. Hắn liền òa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống mặt. Hắn một bước, hai bước... càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn chạy đến chỗ của Hoàng Thiên Ngạo. Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập mạnh, vang lên từng tiếng 'thình thịch, thình thịch'.

Hắn vừa chạy vừa gọi.

"...Sư phụ!"

Hoàng Thiên Ngạo nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn Hứa Tư Hàn đang từ phía xa chạy đến, gương mặt của hắn trong nắng sớm ửng hồng. Bất giác, y vươn tay ra đón lấy hắn, môi cũng vẽ lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

- ------HOÀN CHÍNH VĂN--------

VỀ PHIÊN NGOẠI:

Truyện Hỏa phụng hoàng đã được xuất bản thành sách giấy. Mẫu bìa ở Phần cuối của truyện này. Ai mua Sách sẽ được tặng Phiên ngoại, không mua sách mà muốn đọc phiên ngoại thì đặt mua. Giá PHIÊN NGOẠI: 39.000

Phiên ngoại viết 3 phần lớn dành cho 3 cp: Rồng phụng sau trọng sinh (tiếp nối chương cuối), Mạch Cửu (sinh tử văn), Trình Chi sau quá trình trọng sinh đầy hường phấn.

Khi đăng ký mua, ghi theo cú pháp:

Tên truyện, email.

Thanh toán bằng hình thức: CHUYỂN KHOẢN.

- Chủ tài khoản: Lê Thị Mỹ Duyên

- Ngân hàng Techcombank TP. HCM

- Số tài khoản: 11421506300018

Nếu không có email, các bạn có thể liên lạc qua Facebook của Nguyệt nhé. Nick là Minh Nguyệt Vô Ưu. Bấm theo đường link trong ảnh dưới đây:





N đã hoàn nhiều bộ, các bạn vào danh sách truyện trong profile của N trên wattpad này để xem nhé! Follow N để nhận được cập nhật truyện mới. Hun cái coi, hẹn gặp lại trong các bộ truyện khác.

Minh Nguyệt Vô Ưu