Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 14: Suy nghĩ lại những chuyện quá khứ



Một lúc sau, chiếc xe Lamborghini Veneco hạng sang đã trở về.

Một người con gái với bóng dáng thướt tha mà uyển chuyển bước xuống chiếc xe.

Tia nắng hướng vào người con gái đó không ai khác là Lý Băng Khiết.

Băng Khiết xuống xe với tâm trạng tức giận đến phát điên lên.

Người làm và tiếp tân tuy đã đứng dậy để đón tiếp, nhưng thấy tâm trạng cô không tốt nên họ cũng không dám

nói gì mà im lặng.

Băng Khiết khẽ liếc nhìn họ, quay sang chỗ khác mà cười nhẹ

- "Ha, không ngờ các người lại để cho cậu ta đi đến đó!"

Cô tức giận mà nói lên, bọn họ không ai dám nói một câu gì mà chỉ chọn cách im lặng là tốt nhất.

Băng Khiết thấy vậy cũng chẳng làm gì được mà lặng lẽ đi vào bên trong biệt thự, cũng có thể gọi là khách sạn.

Nhưng cũng chỉ làm một công việc duy nhất là tính toán.

Còn bên chỗ Trạch Hiên, hắn đi vào bên trong công ty và đến phòng của Sở Hạo.

Trước đó, hắn chuẩn bị đi vào thị gặp quản lý-người luôn hỗ trợ Sở Hạo trong các công việc về giấy tờ.

Hắn thấy vậy mà cũng chỉ cười khinh.

- "Ông đến đây làm gì?"

Quản lý nhìn Trạch Hiên nhưng cũng chẳng tỏ ra tức giận mà vẫn im lặng

- "Chủ tịch bảo tôi tới đây gọi Thiếu Gia đến phòng của cha ngài!"

Nghe quản lý nói vậy, hắn nhìn quản lý một cái.

- "Vậy ngươi cứ đi trước đi.

Tí ta sẽ đến phòng cha ta."

Nghe vậy, quản lý khẽ cúi đầu xuống mà quay người rời đi.

Còn về Trạch Hiên, hắn đi đến phòng của Sở Hạo.

Đến nơi /Cốc...Cốc.../, Sở Hạo lúc này đang ngắm cảnh quá cửa sổ của công ty, thấy có người gõ cửa.

Ông cũng chỉ nói

- "Ai vậy?"

Trạch Hiên nghe thấy tiếng của Sở Hạo, tay bỏ xuống dưới.

- "Là con, Trạch Hiên."

Nghe thấy người ở cửa nói Trạch Hiên, ông cũng chỉ quay lại mà nói.

- "Vào đi!"

Trạch Hiên nghe vậy cũng chỉ nói hai từ "Xin phép!" và mở cửa đi vào trong phòng của Sở Hạo mà ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh phòng làm việc của ông.

Lúc này, ông để hai tay ra đằng sau lưng, từ tốn đi ra chỗ của Trạch Hiên ngồi xuống ghế.

- "Con có vẻ như không có phép tắc gì nhỉ, Trạch Hiên?"

Lúc này, Trạch Hiên vẫn chưa hiểu Sở Hạo đang nói chuyện gì? Nhưng vì thân phận là con của một chủ tịch nên hắn cũng chỉ nói

- "Cha nói gì vậy? Con vẫn chưa hiểu chuyện gì cả?"

Sở Hạo nghe thấy hắn nói vậy, nhưng cũng biết là Trạch Hiên đang cố gắng chối từ những việc mà mình đã làm.

- "Con nói là con chưa hiểu hay là con cố né tránh sự thật?"

Trạch Hiên nghe ông nói vậy, sắc mặt vẫn ngơ ngác không hiểu ông đang nói gì?

- Cha nói gì vậy? Rõ ràng mình có làm gì mà né tránh đâu?

- "Con vẫn chưa hiểu chuyện gì? Nên mong cha hãy nói rõ hơn ạ!"

Sở Hạo thấy hắn nói vậy, người dựa xuống ghế sofa, hai tay để lên đùi nhưng cảm giác của ông cũng đỡ hơn một chút

- "Trong lúc đang họp ở phòng Họp Hội Đồng, lúc đó Băng Khiết đã xin phép ta rời đi trước.

Mà sao con lại cũng rời đi? Trong khi ta còn chưa cho phép con đi?"

Nghe Sở Hạo nói vậy, Trạch Hiên cũng chỉ đáp:

- "Tưởng chuyện gì hóa ra là mỗi chuyện này?"

Sở Hạo thấy hành động của Trạch Hiên như vậy, trong lòng ông không cho phép cậu con trai của mình làm vậy liền đứng dậy /Rầm/ một tiếng khiến cho hắn giật mình mà hỏi:

- "Cha...Cha làm gì vậy?"

Sở Hạo liếc mắt nhìn Trạch Hiên, khiến cho hắn sợ đến nỗi không dám nói ra tiếng gì.

Bởi Sở Hạo-cha của hắn là người rất nghiêm túc trong công việc và cũng về trong việc dạy dỗ hắn nên hắn không dám nói ra một câu gì.

Vì nếu hắn nói ra là bị Sở Hạo cho ăn đấm vào mặt mà thậm chí còn bị cho nhịn đói.

Nên khi ông làm vậy, hắn cũng chỉ biết im lặng.

- "Ta dạy con như vậy sao, Trạch Hiên?"

Sở Hạo nhìn chằm chằm vào Trạch Hiên, hắn thấy vậy không dám ngẩng đầu lên mà cúi đầu xuống.

Ông tay vậy, nhưng cũng không dám làm gì bởi vì Trạch Hiên giờ cũng là đứa con trai duy nhất của ông.

Còn đứa con trai cả giờ đây cũng đã mất tích.

Nên Sở Hạo cũng chẳng làm gì được mà đi ra chỗ ông hay lắm việc, ngồi xuống ghế sofa đơn.

Tay trái để lên một phần đầu như ông đã nghĩ cái gì đó mà ông không dám nghĩ.

Mắt nhắm chặt lại suy nghĩ chuyện gì đó.

Trạch Hiên tuy cúi đầu xuống, nhưng thấy ông ra chỗ khác chỉ khẽ ngẩng đầu lên.

Sở Hạo tay phải xua đi, ý chỉ là hắn rời đi.

Hắn thấy vậy, nhưng cũng chỉ nói:

- "Cha, con..."

Chưa để Trạch Hiên nói xong, Sở Hạo đã đập/Rầm/ bàn cùng với sự tức giận đến phát điên.

Hắn thấy vậy cũng chỉ đành rời đi để cho ông ở đó như ông lấy lại được tâm trạng của mình.

Ở chỗ Long Vũ, sau một lúc chăm chỉ đi bộ cho đến vẻ nhà.

Cuối cùng, anh cũng đã đi về đến căn biệt thự hay còn là khách sạn.

Long Vũ dựa vào cửa biệt thự mà thở hồng hộc ra.

Vì lúc đầu anh chạy, nhưng đến cuối anh lại đi bộ.

Nên khi anh trở về thì hồng hộc ra cũng là điều đương nhiên.

Cùng lúc đó, có ai mở cửa ra khiến cho anh phải đứng dậy lên mà quay lại nhìn.

Hóa ra là người làm.

Long Vũ thấy vậy thì sắc mặt bình thường lại, tìm chỗ nào đó để dựa mà nghỉ ngơi.

Người làm thấy anh như vậy, không hiểu chuyện gì cho lắm mà đi ra chỗ anh ngồi xuống ghế bên ngoài.

- "Cậu làm gì mà giờ này mới về?"

Long Vũ quay lại, nhưng vì chạy nhanh đến nỗi hết hơi nên anh cũng chỉ đáp

- "Tại...cô ấy đi trước."

- "Cô ấy? Ý anh là Giám Đốc sao?"

Long Vũ gật đầu nhưng người lại ngẩng lên cùng với toát mồ hôi ướt đẫm cả đằng sau lưng và ở bên trên.

- "Ai biểu anh lại đến chỗ của Giám Đốc làm gì?"

- "Ý cô nói là..."

- "Đúng vậy! Giám Đốc rất ghét những người nào mà dám làm phiền tới chuyện của ngài ấy!"

- "Mà ai biểu cậu lại đến đây làm gì giờ lại bị bỏ rơi cho?"

Nghe người làm nói vậy, Long Vũ liền ngẩng đầu lên quay sang nói với người làm

- "Nhưng...tất cả tôi đều lo cho Băng Khiết mà.

Bọn tôi là bạn bè cùng không được sao? Lo cho nhau cũng...không được nữa sao?"

Người làm cùng chỉ khẽ cười bởi sự quan tâm mà anh dành cho Băng Khiết.

Long Vũ thấy vậy mặt cũng đỏ lên nhưng cũng vì mệt mỏi và cả toát mồ hôi nên anh đã đỏ mặt trước, người làm mới không để ý tới.

- "Cô...Cô cười cái gì vậy?"

Người làm thấy anh vừa nói mà cũng vừa ngại ngùng mà còn lắp bắp nữa.

- "Chẳng phải trước khi cậu vào đây thì lạnh lùng và nghiêm túc sao?

- "Ờm, thì...đúng vậy..."

- "Nhưng sau khi cậu thấy Giám Đốc, có vẻ như cậu đã thay đổi nhiều hơn thì phải"

- "Ý cô là..."

Người làm quay ra nhìn anh, hai tay để ở đầu gối chân chụm lại.

- "Trước khi mà trở thành giám đốc, ngài ấy cũng luôn nghiêm túc mà còn ít nói nữa.

Mà còn lâu lâu mới nói chuyện...Nhưng khi cậu đến đây, có vẻ như ngài ấy cũng đã bớt cô đơn hơn thì phải"

Nghe thấy người làm nói vậy, trong lòng Long Vũ cũng cảm thấy Băng Khiết, trước khi đến đây cũng lạnh lùng, nghiêm túc.

Nhưng giờ cũng đã khác đi mà trở lại thanh một cô gái hồn nhiên.

- "Có vẻ chắc vậy..."

Người làm chỉ nói một tiếng "Hửm?" Long Vũ lúc này cũng đã đỡ hơn không còn nóng nực nữa mà đứng dậy lên, hai tay để vào trong túi quần.

- "Mà thôi! Giờ cháu cũng vào trong nhà đây."

Người làm cũng chỉ đứng dậy nói một tiếng "Ừ" rồi liền rời đi..