Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 42: Tật giật mình



Lúc sau, Long Vũ cũng đã về phòng mình.

Dường như có nhiều chuyện xảy ra khiến cho anh không thể ngờ được nên anh nằm trên giường tay để trên đầu mình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Cái tên đó...thật là kì lạ.

Anh cũng không biết tại sao lại như vậy? Anh chỉ nghĩ Trạch Hiên tại sao hắn ta lại làm vậy? Dường như hắn muốn giết ai đó, anh cũng không biết nữa.

Nhưng cũng đành cho qua chuyện đó.

Dù vậy, nhưng sắc mặt anh lại hiện rõ ngạc nhiên và cả suy nghĩ điều gì đó.

Anh cũng chưa thể hiểu được ý định của hắn.

Nhưng dù là vậy anh cũng chẳng làm gì được cả.

Vết thương trên má bên trái của anh giờ cũng đã đỏ ửng lên cũng là một phần do anh bị Nhiên Ly đánh, nghĩ đến đó anh cũng không thể nào trôi cục tức được.

Dù bà ta cũng bằng tuổi mẹ mình nhưng lại làm những chuyện không thể nào làm cho anh chấp nhận được.

Anh nghĩ đến hành động cụ bà ta liền ngồi dậy mà sờ lên vết thương đó.

Dường như cũng làm cho anh cảm thấy chuyện này rốt cuộc không hề đơn giản.

- Đúng là yêu thương con mù quáng mà? Còn hơn cả mình nghĩ nữa?

Anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi nhưng dường như đó cũng là cái mà anh cảm thấy nghi ngờ nhất.

Đến tối Sở Hạo trở về nhà với tâm trạng im ắng, ông chẳng nói gì cả mà cứ lặng lẽ vào trong nhà.

Còn Long Vũ đang xuống dưới nhà thấy ông, sắc mặt anh hớn hở như một đứa trẻ khi thấy cha trở về liền hỏi:

- "Cha về rồi sao?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái im ắng đến đáng sợ, ông chẳng nói gì cả mà cứ đi vào trong khiến cho anh không hiểu chuyện gì?

- Ủa, hôm nay ông bị sao vậy? Khác với thường ngày ghê!

Long Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đành phải đi xuống dưới nhà.

Anh ngồi xuống dưới bàn ăn tối như bình thường, nhưng dường như bữa tối càng nặng nề hơn.

Anh vẫn ngồi cùng với Sở Hạo.

Còn phía bên kia là Nhiên Ly và Trạch Hiên.

Mỗi người ngồi một bên mà đối diện với nhau.

Anh nhìn bầu không khí im ắng mà chỉ có những con dao với dĩa là phát ra tiếng.

- Haizz...ăn mà cũng làm như vậy? Chịu mấy người ở đây luôn ấy!

Long Vũ cũng muốn nói ra nhưng không thể nói được mà chỉ đành chọn cách im lặng mà thôi.

Dường như im lặng cũng làm cho anh đến phát ngạt anh cũng chẳng làm gì được.

Dù muốn nói ra điều ở trong lòng nhưng anh không muốn chịu đựng cái không khí đó mà liền nói thẳng thừng

- "Cha có thể đừng làm bữa tối nặng nề nữa được không?"

Sở Hạo nghe vậy hai tay bỏ dĩa và dao xuống mà quay sang nhìn anh, thoáng qua đó là sự buồn rầu.

Nhiên Ly nghe thấy anh nói vậy, bà ta để dĩa với dao xuống dưới bàn mà nhìn thẳng vào mắt anh

- "Tôi mong cậu đừng có phá cái quy tắc ở trong căn biệt thự.

Đây không phải là nơi cậu thích nói thì nói hay có quyền gì đâu."

Anh nghe vậy cũng biết bà ta không phải là dạng vừa, có lẽ bà ta cũng đang tức giận vì anh nên mới làm vậy.

Long Vũ cũng chẳng quan tâm tới bà ta.

Anh cũng chỉ đáp lại những lời mà bà ta không dám nói ra lần nào nữa:

- "Hửm? Tôi là đại thiếu gia ở đây nên tôi có quyền nói thì nói thôi chứ không như ai đó đâu?"

Bà ta cũng biết anh đang nói ý là bà nên Nhiên Ly cũng chỉ nuốt những cục tức đó ở trong lòng mặc dù bên ngoài không dám nói ra.

Có lẽ cũng chỉ là ở trong lòng ông không thể chịu đựng được.

Sở Hạo khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy vết má ở bên trái của anh đỏ ửng lên.

Theo phản xạ tự nhiên của một người cha, tất nhiên ông sẽ lo lắng cho anh mà hỏi:

- "Long Vũ, vết đỏ trên má con..."

Long Vũ nghe thấy ông nói vậy, anh chẳng quan tâm tới chuyện đó cho lắm.

Dường như anh cũng chẳng muốn nói ra mà làm lơ đi chuyện anh hỏi

- "À...không có gì đâu, tại con muỗi nó đốt con ấy mà."

Sở Hạo nghe anh nói vậy không tin là anh nói đúng mà nghĩ anh nói dối.

Sắc mặt thoáng qua sự nghi ngờ và ông cũng khẽ nhíu mày.

Sở Hạo không tin chuyện đó liền hỏi anh lại lần nữa:

- "Có thật không?"

Sở Hạo đứng dậy hai tay để lên mặt mà xem kĩ vết thương trên mặt của anh.

Anh nhìn vậy cũng có phần ngạc nhiên không hiểu vì sao ông lại quan tâm tới mình như vậy? Khi ông về thì anh hỏi nhưng thậm chí ông không nói gì mà lơ lời nói của anh đi.

Bây giờ ông còn quan tâm tới anh nữa thì càng làm cho anh ngạc nhiên hơn.

Sở Hạo nhìn kĩ, một lúc sau ông mới ngồi hẳn xuống ghế nét mặt hiện thoáng sự tức giận.

Long Vũ không hiểu ông đang làm chuyện gì? Nhưng thấy ông tức giận, anh cũng nghĩ một phần là do mình nên chỉ chọn cách im lặng.

Anh ngồi xuống ghế còn ông hai tay để lên khoang chân vào mà nhìn Nhiên Ly.

Bà ta không hiểu ông đang làm chuyện gì? Bất giác bà ta cũng chỉ hỏi:

- "Ông...Ông nhìn tôi gì vậy hả?"

Sở Hạo khẽ cười nhẹ ở trên môi mà nói:

- "Có lẽ cái vết thương ở trên má của Long Vũ...một phần là do bà...đúng không?"

Có tật giật mình quả nhiên là vậy Nhiên Ly nghe thấy ông nói vậy, bất giác cả mặt đó lên như quả cà chua.

Bên ngoài chỉ đỏ mặt vậy thôi chứ thật chất bà ta chỉ tức điên lên mà nghĩ

- Tsk...tại sao ông lại biết vậy chứ? Đúng là thông minh mà.

Nhiên Ly không biết tại sao ông lại biết? Bởi vết tát đó bà ta đã tát vào buổi gần trưa hôm nay.

Vả lại bây giờ ông mới về vết tát đó cũng đã đỡ hơn một chút mà lại nhạt đi làm sao ông lại có thể phát hiện được chứ? Đều là những suy nghĩ còn ở trong đầu bà ta vẫn chưa hóa giải.

Sở Hạo khẽ cười nhẹ ở trên môi mà đáp lại thẳng thừng

- "Tôi rất dễ dàng để có thể nhận ra.

Thứ nhất nếu là vết muỗi đốt thì ít nhất ra cũng phải xưng vết thương đó lên chứ không thể nào lại không có.

Thứ hai, muỗi không thể nào đốt ở trên má được bởi nếu đốt ở trên má thì ta sẽ dễ dàng nhận ra hơn ma đuổi nó đi! Vậy nếu muỗi đốt thì tại sao tôi không thấy vết thương mà nó đốt?".