Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 66: Nhận ra nhau



Sau một hồi năn nỉ cuối cùng Tần Phong đồng ý điều này càng khiến anh có quyết tâm để điều tra được nguyên nhân cái chết của cha mình lẫn sự nghiệp.

Trời bây giờ đã tối mù mịt hẳn thoắt cái đã hơn bảy giờ đúng lúc có tiếng bụng đói kêu lên "Ọc Ọc" một cách kéo dài.

Ông quay đầu sang nhìn tiếng bụng kêu không ai khác là Long Vũ anh nhận ra mình vừa rồi kêu lên vộ lấy tay che đi đầu cúi xuống mặt có chút ngượng ngùng.

Tần Phong tuy là chủ tịch về cổ phần kinh tế lẫn cổ phần ông hầu như không để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt đấy nhưng người trước mặt lại khiến mình phải thay đổi quyết định đó.

Dĩ nhiên Long Vũ là cháu trai của Sở Hạo-anh trai mình và Hằng!

Hằng! lại chính là người Tần Phong yêu thầm nhưng cái ông không ngờ tới là bà lại dám mang thai hơn nữa lại còn yêu Sở Hạo một cách sâu đậm càng khiến ông không chấp nhận được.

- "Em lại dám phản bội tôi như vậy, Hằng! tôi thề sẽ khiến em phải biết thế nào là trả giá.

"

Vận mệnh sắp đặt Tần Phong cứ ngỡ nếu bà gặp lại mình nhất định sẽ tới tìm nhưng ông trời lại trớ trêu đến thế.

Mong muốn của ông càng to lớn bấy nhiêu cuối cùng kết cục nhận được là cái chết của Hằng Nga nhưng lại đơn giản là do sinh non nên chết.

Nên mục tiêu của ông chính là đứa trẻ mà Hằng Nga sinh năm ấy nhưng không ngờ anh lại thay đổi lớn hơn thân hình săn chắc cao ráo khiến ai cũng phải bị mê hoặc.

Ông lúc đầu cũng không tin đây là đứa trẻ năm ấy nhưng sau khi nghe cha là Sở Hạo càng khiến ông chắc chắn rằng anh chinh là con trai của Sở Hạo và Hăng Nga.

Biết là vậy nhưng ông không làm gì được chỉ đành nói:

- "Có lẽ chấu đói rồi thì phải nếu không tiện có thể xuống ăn cùng ta cũng được.

"

- "À, ừm! "

Lần đầu gặp được em trai của Sở Hạo hơn nữa lại còn là chú mình điều này khiến anh tuy sốc nhưng cũng đành phải chấp nhận mà đi theo ông ở đằng sau lưng.

Trên đường đi tới phòng ăn ở dưới cả hai đều không nói lời nào cả chỉ có một từ để nói là /Im Lặng/ tuy không nói lời nào nhưng anh vốn đã sớm quen với việc này nên chỉ muốn rời đi nhanh hơn một chút.

Bỗng dưng đang đi một nửa đoạn đường tự dưng Tần Phong đứng khựng lại khiến Long Vu vội đứng lại ông liền hỏi:

- "Mẹ cháu! hình như là! Hăng Nga thì phải?

- "À vâng! có việc gì sao?"

Long Vũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra Tần Phong liền rời đi để lại anh ở đằng sau điều này khiến anh càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Chú ấy bị sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi mình rồi đúng lúc mình trả lời xong lại rời đi mấy ông này giờ cũng lạ thật?"

Long Vũ không hiểu nổi chỉ còn cách đi theo đến nơi người hầu đã bày hết tất cả món ăn nào là súp củ cảo, pizza hay những món ăn đều được làm từ những món quý hiếm.

Anh lại không để tâm bởi vì từ lúc anh biết mình là con của sở Hạo thì anh đã được trải qua nhiều món ăn ngày nào tháng nào trôi qua việc ăn những món quý hiếm hay ít người ăn được anh đều đã ăn hết bởi vì mới được ăn nên Long Vũ vẫn chưa thể quen với quy định ở trong nhà.

Có lẽ anh càng không quen thì một chuyện bất ngờ lại tới chỉ vì do Long Vũ bị đâm mà đã khiến không qua đời anh vẫn luôn nghĩ cái chết của cha mình đều là do mình làm hết.

càng nghĩ anh càng tự trách bản thân mình tại sao lúc đó mình cứ nói là ông ấy nhiều chuyện nhưng hóa ra mỗi người đều có những điều không thể nói được đợi tới khi anh biết mọi chuyện thì cũng đã quá muộn.