Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 4: Một ngày bất ổn



Sau hôm đó thì cũng đã trôi qua được một tuần. Do Lam Linh bây giờ là năm cuối cũng sắp vào cấp ba dù cho là học kì một nhưng lượng kiến thức để học rất nhiều, cô còn phải đối mặt với nhiều bài kiểm tra, bài khảo sát chất lượng của phòng, của sở nên Lam Linh rất bận. Ngoài ra kì thi HSNK của tỉnh cũng sắp đến các đội tuyển tăng thời gian học lên làm cho cô bận không kịp trở tay còn đâu tâm trí để nhớ đến chuyện của Thanh Vũ.

Khi cô biết lại chuyện Thanh Vũ đang tán em khoá dưới thì cũng là của hơn một tháng sau. Trong giờ ra chơi, hiếm có thời gian nghỉ Lam Linh đang chơi với mấy đứa Long, Bình, Đào Linh. Chơi rất vui vẻ bỗng cô nhìn sang chỗ của anh lại nghe thấy thằng Tùng trêu anh:" Sắp tán được rồi còn gì?" Thằng Thành bên cạnh cũng hùa theo:"Đúng thế" rồi cả bọn bắt đầu nhao nhao lên trêu anh. Đám con Khánh Vân ngồi gần đấy cũng trêu anh. Ngọc Anh nói câu rõ to:" Sắp được rồi~~bọn nó còn đăng story còn gì!!" Cô nghe vậy nụ cười trên môi cũng chả còn nữa, tâm trạng đang vui vẻ đã lặn đâu mất tăm. Trái tim Lam Linh như đập chậm một nhịp. Cô bàng hoàng nhận ra rằng Thanh Vũ biết yêu thật rồi!!.

Anh Thư ngồi ở trong đám Khánh Vân lại nói:" Bọn mày nói thế không sợ Lam Linh ghen à?" Nó nói thế thôi chứ lại khịa ngầm cô. Nhưng cô chả thèm để ý dù gì bị nhiều cũng quen chấp làm gì tốn cơm tốn gạo lắm. Xong cô cũng nhanh chóng nở nụ cười giả tạo quay mặt lại chơi với bọn Đào Linh không quan tâm đến chúng nó nữa. Dù chơi với bọn Đào Linh rất vui ngoài mặt cô nở bụ cười nhưng bên trong lại đang suy nghĩ nhiều chuyện chả thể nói. Con tim cô giờ đây như bị đâm hàng vạn hàng ngàn nhát dao, cô cũng hiểu yêu thầm là vậy mình không có quyền ghen mình không thể làm gì cả vì mình không có tư cách gì cả.

Tròng lòng Lam Linh rất rối loạn, cô muốn phát điên lên, muốn chạy đến chỗ anh và hỏi tại sao cậu lại thích cô bé đó? Cô bé đó tốt hơn tôi ở điểm nào?.... rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Cuối cùng lí trí của cô đành phải ép ý nghĩ đó xuống. Lúc đó, tiếng trống vào lớp cũng vang lên mọi người trong lớp nhao nhao về chỗ của mình. Tiết này là tiết của cô Tâm. Nói chuyện này thì cũng dài, vốn dĩ cô Tâm này dạy toán cho lớp Lam Linh được 2 năm đầu cấp trung học. Lớp bên cạnh vì cô giáo chủ nhiệm dạy toán nên hai lớp lại học hai cô khác nhau. Đến năm thứ ba vì một số lí do nào đó mà cô Tâm lại không dạy toán lớp cô nữa mà chuyển sang dạy môn phụ, môn toán thì để cho cô chủ nhiệm lớp bên là cô Linh dạy.

Vừa vào lớp, lại là một chuyện khiến học sinh nào đầu giờ cũng phải khóc thét đó là'Kiểm tra bài cũ'. May mà lớp đã học bài không thì cô gọi lại có mấy đứa đội sổ.

Phải nói rằng cô dạy môn phụ này rất dễ hiểu nhưng ác mộng là mấy đứa lúc trước học toán kêu cô giảng khó không hiểu. Trong tiết học của cô Tâm thì cứ giảng được một nửa lại có chuyện để nói. Cô Tâm đang trêu mấy đứa có bạn trai, bạn gái. Thì tiếng của Anh Thư lại vang lên:" Cô ơi, sắp có cặp mới cho lớp em rồi cô ạ!"

Nghe thế cô Tâm liền hỏi:" Sao có chuyện gì thế?" Anh Thư lại nói:"Thanh Vũ sắp có người yêu rồi" Khánh Vân cũng bồi thêm một câu"Là em Phương Anh khoá dưới mới chuyển về đó cô". Nghe thế cả lớp ồ lên một tiếng rồi quay sang trêu Thanh Vũ. Lam Linh ngồi trong lớp ngoài mặt thì cười trong lòng không cười nổi. Cảm xúc bây giờ của cô rất hỗn loạn nó giống như một cơn sóng thần có thể cuốn trôi tất cả. Cô ngước lên nhìn anh xem phản ứng của anh nhưng đã làm cô thất vọng rồi anh đỏ mặt và chỉ cười không nói gì. Cô cứ nhìn anh mãi đến khi anh quay xuống chạm phải ánh mắt của anh, cô quay sang chỗ khác tay chống cằm nhìn vào khoảng không vô định. Mặc cho cả lớp đang nhốn nháo thì đứa lớp trưởng như cô lại trầm tư chìm vào trong dòng cảm xúc của chính mình.

Thanh Vũ nhìn cô như vậy, ánh mắt của anh đang chứa cảm xúc gì đó mà không ai hiểu là gì.

Nhớ lại lời Hải Yến nói, cô nhận ra rằng cô ấy nói đúng nhưng muộn rồi chẳng thể làm gì nữa rồi. Một cô gái đang ở trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục trong vòng chưa đến một ngày. Đến lúc tiết học kết thúc thì cô như một người không có cảm xúc, không có mục tiêu sống.

Ai có thể hiểu cảm giác này đây? Thích cậu 7 năm từ thích thành thương rồi thành yêu học cùng cậu từ năm lớp một đến cuối năm trung học. Từng là bạn thân, đi đâu cũng rủ nhau, cậu luôn nhường mọi thứ cho cô, cãi nhau thì cậu nhận thua trước có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Vì cô nhân ra tình cảm của mình, vì cô thích cậu, cô yêu cậu. Cô tưởng mình che giấu rất kĩ nhưng nó đã bị lộ ra từ rất lâu. Thứ tình cảm ấy biểu hiện qua ánh mắt, qua hành động của cô nó đã nói lên tất cả. Vì thứ tình cảm đó mà mối quan hệ của hai người càng ngày xa cách.

Lúc về đến nhà thì Lam Linh giấu mất nỗi buồn của mình mà biểu hiện ra mình vẫn như thường ngày. Khi lên đến phòng cô mới lộ ra mặt yếu đuối của mình, cô bật khóc nức nở. Cô khóc cho nỗi buồn của mình, khóc cho tình cảm 7 năm của mình, khóc khi nhìn cậu chuẩn bị tay trong tay với người con gái khác. Cô khóc rất nhiều đến nỗi cái gối đã đẫm nước mắt nhưng nước mắt cứ rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Lam Linh khóc như thương xót cho chính bản thân mình nỗi buồn của mình trong khoảng thời gian thích cậu, tâm sự không thể nói với ai giờ đây đã thành nước mắt. Nỗi buồn cô không thể nói cho dù tâm sự với mẹ thì mẹ của cô cũng chả bao giờ để ý đến. Có câu nói::"Khóc để giải toả nỗi buồn, để trút hết muộn phiền để phát tiết hết những cảm xúc mà mình giấu". Đến khi Lam Linh không còn sức để khóc nữa thì cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

....

Thức dậy vào sáng hôm sau, Lam Linh cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn một chút chỉ là hơn một chút mà thôi. Sau đó cô vẫn phải gác lại nỗi buồn của mình để tập trung vào cuộc thi sẽ diễn ra vào chiều nay. Cuộc thi HSNK diễn ra ở trường trung tâm của thành phố A may thay trường cô học gần với trường này, đi xe nửa tiếng là đến. Dù buồn đến đâu nhưng vẫn phải tập trung để làm bài ở cuộc thi này. Cuộc thi này tổ chức cho nhiều môn học khác nhau và cùng một chỗ nên đội tuyển của Lam Linh gồm cô, Bình, Long sẽ đi cùng với đội tuyển khác trong trường. Lê Hoàng Thành học cùng lớp với ba đứa bọn cô cũng đi thi nhưng ở môn khác.

- ------------------------------------------

//tua nhanh đến chiều//

Gần nửa tiếng đi xe thì trường của cô cũng đến được nơi diễn ra cuộc thi. Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cũng dặn dò học sinh của mình làm bài cho tốt. Mẹ của Lam Linh cũng đến, mẹ gọi cô và bảo:" Cố gắng nhá, vào trong đấy đừng hoảng nhớ chưa" cô gật gật đầu rồi quay người đi vào trong.

......

Khi bước ra khỏi phòng thi, cô đảo mắt tìm mấy đứa trường mình thấy thằng Bình, Long cô chạy ra đấy để so đáp án.( t/g: chuyện ko của riêng ai) Khi thấy bài của mình cũng không tệ cô lại lo đến phần lí thuyết của mình nhưng cô nhanh chóng vứt nó ra sau đầu.

.....

Ăn cơm xong, làm bài tập thêm một tiếng nữa rồi lên giường đi ngủ trước khi ngủ cô đã để cho mình chơi thoả thích một lần sau ngày dài đó là đánh một ván game rồi đi ngủ. Trước khi ngủ tâm trí của cô vẫn nhớ đến chuyện của anh.

Lời nhắn:

- - nữ9 của chúng ta ko dùng mạng xã hội đâu nhá!! ❤️❤️❤️