Hoa Rụng Rồi...

Chương 17: Sắc Hình Kinh Đô



Sau vài ngày xuất phát, cuối cùng xe ngựa đã đến được kinh thành, bánh xe lăn qua cửa thành như bước vào một không gian mới vậy. Không khí nhộn nhịp hoà trong tiếng rao của những gian hàng bên đường, bên trên là những chiếc lồng đèn đầy màu sắc giăng kín bầu trời. Nghe Nguyệt Thanh bảo rằng, đây là con đường nhộn nhịp bật nhất của kinh đô.

Nghe vậy, Ngọc Nhi như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nàng vội vàng vén tấm màng che cửa sổ, nhìn ngắm mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Nam thanh nữ tú xiêm áo lụa là, người dân mộc mạc giản dị, gian hàng đủ đầy các loại hàng hóa, quan binh anh dũng cưỡi ngựa tuần tra, tất cả tạo nên một bức tranh về con người nơi thủ đô đất nước, đẹp vô cùng.

- Lam tiểu thư là lần đầu cảm nhận được không khí như này sao?

Nghe Nguyệt Thanh hỏi, Ngọc Nhi liền ngồi xuống ghế của mình, có chút ngại ngùng trên khuôn mặt.

- Ở An Khánh cũng có những còn đường như vậy nhưng không to cũng chẳng nhộn nhịp như ở đây. Quả thật là lần đầu tiên!

Nguyệt Thanh lúc này mới mỉm cười, tỏ ý - Như vậy mới thấy được sự khác biệt của kinh đô và các phủ thị khác chứ! - Lúc này nàng ta nhẹ thì thầm vào tai Ngọc Nhi - Còn nhiều chỗ hay lắm, ta sẽ dẫn tiểu thư đi!.

Tâm trạng của Ngọc Nhi cũng được xem là vui vẻ hơn rất nhiều, lại càng mong chờ việc kinh đô này sẽ còn mang lại cho nàng những bất ngờ gì nữa. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thì cảm xúc đã không còn nghiêm trọng.

Đi thêm một lúc, xe ngựa rẽ vào một con đường lớn, con đường cứ rộng dần, rộng dần, và rồi đã dừng trước một cổng lớn. Hai bên cổng được trang trí bởi hai con sư tử đá, một đực, một cái, chẳng biết phải mất bao lâu để chế tác nó sống động như thật đến vậy, tấm biển lớn được treo chính diện, bên trên đề ba chữ "Phủ Tể tướng" được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Người đang quét dọn ngay cửa lớn vừa nhìn xe ngựa đang dừng lại thì liền hoảng sợ không thôi, hắn vội vàng mở rộng cửa lớn chạy thẳng vào trong.

- TIỂU THƯ VỀ RỒI, TIỂU THƯ ĐÃ VỀ PHỦ RỒI!

Nghe tiếng hét của gia nhân, Lý tiểu thư liền lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Thì ra cả kinh thành này đang đồn ầm lên việc ái nữ Tể tướng bỏ nhà đi bụi. Khi nhìn thấy Lý tiểu thư ra khỏi xe ngựa, mẫu thân nàng liền chạy đến ôm ấp như đã xa cách vạn năm, xem nàng kỹ càng từ đầu đến chân xem có chút sức mẻ nào không, khóc không thành tiếng.

Ngọc Nhi bước xuống xe ngựa, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy thật thú vị. Xem ra tình cảm của Tể tướng phu nhân dành cho ái nữ này không bình thường như những người mẹ khác, có thể nói là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy, trân quý vô cùng. Nhưng nàng nào biết được, vị phu nhân trước mắt thật ra chỉ là kế mẫu của Nguyệt Thanh mà thôi. Nhưng người lại thay cho mẫu thân, thương yêu Lý tiểu thư như yêu chính con ruột của mình vậy.

- Mẫu thân, có bạn con ở đây mà người làm vậy kỳ chết đi được! Con cũng lớn rồi mà!

- Dù lớn thế nào, con vẫn là con của mẫu thân!

Sau khi mẫu thân hai người thể hiện tình cảm xong, Tể tướng phu nhân mới chú ý đến hình bóng của Ngọc Nhi, chiếc váy xanh pha một chút ánh tím khiến nàng càng trở thêm nhẹ nhàng hơn nhưng trên mặt lại đeo một tấm màn che mất một phần khuôn mặt. Ngọc Nhi thấy ánh mắt của phu nhân liền nhanh chóng hành lễ.

- Đây là?

- Dạ! Đây là Lam Hương Yến, con gái của Tri phủ An Khánh, bạn tốt mà con quen biết trên đường du ngoạn đó ạ!

- Ra là Lam tiểu thư, con còn không mau mời tiểu thư vào trong!

Nghe được lời mời, Ngọc Nhi rảo bước cùng Nguyệt Thanh vào trong phủ. Một bước bước vào khiến nàng như mở rộng tầm mắt, qua một bậc thềm cửa là một sân vườn rộng lớn với các con đường lát bằng đá cuội nối tiếp với nhau. Từng hàng từng hàng hoa mai đã bắt đầu nở rộ, xa xa là một cái ao nhỏ, những cái lá sen rộng mở đung đưa trong gió.

Ngọc Nhi bước vào một hành lang với mái ngói che chắn, nàng càng đi lại càng đi sâu hơn vào bất ngờ nơi phủ Tể tướng. Lại một cánh cửa mở ra, là một khoảng sân được lát bằng gạch đá, nàng được người hầu giải thích rằng, nơi này chính là vị trí luyện võ của Tể tướng và hai vị công tử, bên cạnh là hai hàng binh khí rất nhiều chủng loại, vẻ ngoài dường như đã có dấu vết của thời gian bám lấy. Chúng đều là những vũ khí đã bên cạnh Tể tướng trải qua bao trận chiến sinh tử. Sát khí nó mang lại khiến thân nữ nhi như Ngọc Nhi phải lạnh cả sống lưng.

Qua được nơi này mới đến được gian nhà chính dùng để tiếp khách, Minh Tâm và Trúc Lâm được gia nhân dẫn theo sắp xếp chỗ ở cho nàng. Ngọc Nhi quan sát từng vật dụng nơi đây, từ cái ghế nàng ngồi, cái bàn trước mặt, tất cả đều toát lên sự giản dị nhưng không quá mộc mạc đơn sơ. Chúng hoà huyện vào nhau góp thành một bức tranh tuyệt đẹp, có lẽ đây là gian phòng đẹp nhất đối với nàng, nhưng khi nàng nhìn kĩ lại... Bức tranh chạm khắc trên từng xà nhà, từng con chữ được khắc trên cột lớn, chúng đều đang nói với nàng rằng đây là gian phòng thờ của Vũ gia. Đây là quá khứ hay hiện tại, hay là sự liên thông từ thế giới này sang thế giới khác. Cảm giác đang len lỏi trong tâm trí nàng là gì vậy? Sắc Ngọc linh ứng, dường như nó cũng cảm nhận được điều gì đó. Cảm giác này...Ngọc Nhi đã trở về nhà rồi sao?