Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Chương 13



Như hoa, như mộng...Là cuộc tương phùng ngắn ngủi giữa đôi ta!(*)

Khuya lạnh đến cắt da cắt thịt.

Nguyễn Vu Quân đạp gió bước đi trong đêm tối.

"Công tử, người đã quay trở lại."

Diệp Thanh cung kính hành lễ, y biết công tử võ công cao cường. Giữa trùng trùng điệp điệp của cấm vệ quân bao vây, cho dù tất cả cấm vệ quân có chĩa mũi tên vào công tử, công tử vẫn có thể bình an thoát được ra ngoài.

Bởi vì công tử là sát thủ đứng đầu của Sát Nguyệt Lâu.

Năm xưa, hai mươi sát thủ tinh nhuệ hàng đầu của Sát Nguyệt Lâu truy sát công tử, cuối cùng chỉ khiến công tử bị thương, còn hai mươi sát thủ đó đã bỏ mạng. Cấm vệ quân của triều đình đã là gì với công tử của bọn họ?

Tuy nhiên điều khiến y khó hiểu là từ sau khi nắm quyền Sát Nguyệt Lâu, tính tình của công tử đã thay đổi.

Công tử hành sự quỷ kế đa đoan, nhưng đối với một người, thái độ công tử rất khó hiểu.

Người đó là hoàng đế Đại Việt Lý Thanh Hà.

Chỉ vì một chiếc thẻ bài miễn quỳ, công tử ngàn tính vạn tính, còn không tiếc thân mình đến chiến trường nguy hiểm xa xôi.

Nay công tử tuy vì muốn lấy ngọc bội khắc họ của Quý phi nương nương, đã tự mình đến lấy. Dường như công tử sợ rằng nếu nhiệm vụ này giao cho kẻ khác, kẻ ấy sẽ tìm cách tổn thương Lý Thanh Hà, chứ không phải dùng thừa tướng đương triều làm điều kiện trao đổi như công tử.

Với sự ưu ái bất thường của Lý Thanh Hà dành cho công tử, địa vị của công tử trong triều ngày càng cao. Công tử tài hoa hơn người, võ công cái thế, khí chất quân lâm thiên hạ. Hiện nay Sát Nguyệt Lâu lớn mạnh, nếu muốn bất chấp tất cả lật đổ hoàng đế, cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng công tử vẫn còn do dự chưa quyết.

Công tử tuấn tú tài hoa, nhưng chưa thân thiết quá với ai, kể cả nữ nhân.

Diệp Thanh đã từng nhìn thấy mặt lãnh khốc vô tình của công tử trong quá trình công tử giết kẻ phản bội, trở thành chủ nhân của Sát Nguyệt Lâu...Y cứ ngỡ người vô cảm như công tử tâm sẽ như dòng nước lặng...Nào ngờ trong một khoảnh khắc, khi công tử nghe thấy tên của Lý Thanh Hà, y bỗng bắt gặp một tia sáng trong ánh mắt lạnh nhạt của công tử.

Diệp Thanh rất muốn hỏi Nguyễn Vu Quân, công tử, có phải ngài động tâm rồi không?

Động tâm với kẻ mà ngài sẽ giết trong tương lai.

Lý Thanh Hà.

Đó là tên của một vị hoàng đế, cũng là cái tên tối kị trong lòng Nguyễn Vu Quân.

"Ngươi đi điều tra xem, thực lực của hoàng đế đã lớn đến mức nào."

"Dạ?"

Diệp Thanh tưởng mình đang nghe nhầm.

"Có lẽ ta không thể chờ được nữa."

Nguyễn Vu Quân khẽ nhếch môi.

"Bây giờ căn cơ hoàng đế chưa vững, chúng ta có thể tiến hành cuộc lật đổ mà chưa cần tổn quá nhiều máu tanh.

Nếu còn chậm trễ, chỉ e rằng đến khi hoàng đế thực sự nắm quyền, Sát Nguyệt Lâu chúng ta cũng khó mà động thủ."

Hắn nên nhận ra sớm hơn, tiểu đệ ngây thơ của hắn đã thay đổi...

Đã muốn rũ sạch quan hệ với nàng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn luyến tiếc day dứt.

Hồi ức, đáng lẽ nên sớm đốt thành tro!

Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)

Sáng hôm sau, Lý Thanh Hà thiết triều.

Quần thần đều quỳ xuống đầy thành kính, chỉ có Nguyễn Vu Quân hơi khom lưng coi như đã hành lễ trước đế vương.

Thẻ bài miễn quỳ giắt ở thắt lưng hắn như muốn chọc mù mắt Thanh Hà.

Không hiểu sao Thanh Hà có linh cảm, hắn hao hết sức lực tính toán, chẳng qua là muốn lấy thẻ bài miễn quỳ, vì hắn không muốn quỳ trước nàng mà thôi.

"Nguyễn Vu Quân, hôm qua có kẻ đột nhập Ngọc Lan cung của trẫm. Trẫm đang tự hỏi không biết khanh có cao kiến gì, để trẫm bắt được kẻ đó?"

Giọng nói đế vương lạnh băng. Nguyễn Vu Quân cảm thấy ánh mắt của nàng cũng lạnh như con người của nàng.

"Thần tài trí hèn mọn, về việc này theo thần nên để cấm vệ quân và bộ hình vào làm việc thì hơn. Nhưng trước hết, cấm vệ quân bảo vệ Ngọc Lan cung không nghiêm, xin bệ hạ hãy trừng phạt Cấm vệ thống lĩnh để làm gương."

Lý Thanh Hà nhếch môi, cười không nói.

Người trước mắt nàng tỏ ra khẳng khái trung quân ái quốc, thật đáng cười làm sao?

Bỗng nhiên, Thanh Hà nôn ra một ngụm máu tươi.

Trong lúc mất dần đi ý thức, Thanh Hà bỗng thấy nét mặt Nguyễn Vu Quân xuất hiện tia hoảng hốt.

Kể từ lúc hắn trở thành mệnh quan triều đình, sắc mặt hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt. Dường như tâm hắn tựa dòng nước lặng, nàng chưa từng nhìn thấy biểu hiện kinh hoàng của hắn.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì nàng, hắn đã dao động.

Nguyễn Vu Quân, ngươi thua rồi...Tâm của ngươi loạn rồi...

Lý Thanh Hà mỉm cười trước khi rơi vào mê man.

Quần thần hoảng sợ. Có tiếng hét thất thanh.

"BỆ HẠ!!!"

"Người đâu! Truyền thái y!!!"

Không ai hiểu vì sao Lý Thanh Hà đột ngột bị thương.

Chỉ có nàng mới hiểu, bao nhiêu năm qua, nàng dùng thuốc phá vỡ giọng nói, khiến giọng của nàng trở nên trầm đục, đồng thời uống thuốc ức chế cơ thể, khiến nguyệt sự của nàng tạm thời chưa xuất hiện.

Mặc dù đã được cảnh báo nếu dùng nhiều thuốc đó sẽ gây tổn hại đến cơ thể, nhưng Lý Thanh Hà cũng không còn cách nào.

Mấy ngày gần đây, nàng đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Màn đêm buông xuống, Ngọc Lan cung chìm vào tĩnh lặng.

Có bóng đen đột nhập vào cung của hoàng đế bệ hạ, hắn tiến gần đến long sàng của nàng.

Cơ thể nàng đẫm mồ hôi, nàng nhíu mày như đang trong cõi mộng.

Ánh trăng mờ ảo, che đi hồi ức.

Mái tóc nàng dài đen của nàng xõa tung trên giường, gương mặt xinh đẹp khi gần khi xa, huyền ảo ma mị.

Hắn nhẹ nhàng nhét giải dược vào miệng nàng, không ngờ nàng cắn ngón tay của hắn, khiến tay hắn chảy máu.

Hắn nhíu mày, tầm chú ý bỗng rơi chiếc cổ trắng ngần.

Dưới ánh trăng, làn da của nàng giống như phát sáng, dường như hắn không nhìn thấy yết hầu.

Trái tim hắn bỗng nhiên run rẩy.

Hắn muốn đến gần hơn, chạm vào cổ nàng, bỗng tay hắn bị một bàn tay mảnh mai nắm lấy.

Từ bao giờ, Lý Thanh Hà đã mở mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Nguyễn Vu Quân, hình như khanh không được phép xuất hiện ở đây."

Nguyễn Vu Quân cười khẽ, không bất ngờ khi Thanh Hà đã tỉnh lại.

"Bệ hạ nhận ra thần sao?"

"Ngươi cứu trẫm một mạng, trẫm sẽ không để cấm vệ quân truy giết ngươi. Thừa dịp cấm vệ quân còn chưa phát hiện ra, ngươi mau cút đi."

Gương mặt Thanh Hà lộ ra sắc thái đầy mệt mỏi và chán ghét.

Nguyễn Vu Quân cảm thấy bản thân xuất hiện cứu nàng là một việc hết sức ngu ngốc. Có lẽ hắn đã điên rồi.

Vì điên, nên hôm nay thấy nàng nôn ra một ngụm máu trước văn võ bá quan, tim hắn tưởng như ngừng đập.

Đã tự dặn lòng mình Nguyễn Vu Quân từng chấp niệm điên cuồng vì nàng đã chết, nhưng khi chứng kiến chuyện kinh hoàng sáng nay, tâm hắn vẫn dao động.

Lúc ấy hắn mới rõ, hắn một mực cho rằng bản thân vì ý nguyện kia mà sống, nhưng liệu hắn có thể ra tay giết Lý Thanh Hà không?

Thuốc hắn cho nàng uống là đan dược được làm từ tinh hoa của trời đất, được tập hợp từ rất nhiều phương thuốc ngàn năm mới xuất hiện ở thế gian một lần.

Thứ thuốc quý giá ấy, hắn cứ thế không tiếc cho nàng.

Vậy mà đổi lại chỉ là ánh mắt cay nghiệt của nàng.

Nơi ngực trái bỗng nhói buốt.

Hắn quả là điên rồi...

Nàng tưởng hắn sợ cấm vệ quân ư?

Cho dù cấm vệ quân có trùng điệp bao vây, hắn vẫn có thể dễ dàng trốn thoát.

Hắn cười, nụ cười bi thương.

"Bệ hạ đã khỏi bệnh, thần xin phép cáo lui."

Dứt lời, Nguyễn Vu Quân rời đi, như một cơn gió.

Không ai biết, ngay sau khi Nguyễn Vu Quân biến mất, cơ thể đế vương chìm trong bóng tối, u buồn miên man...giọt nước mắt của nàng lặng lẽ lăn dài trên má.

********

Nơi Tây Quốc xa xôi, có vị công chúa xinh đẹp đang ngủ quên trong thư phòng.

Trên bàn toàn là tranh vẽ về một người, nét mực vừa mới khô ráo.

Nam nhân trong tranh tuấn tú khôi ngô, trong trẻo dịu dàng.

Người ấy, là người nàng thầm yêu.

Người ấy, là hoàng đế Đại Việt Lý Thanh Hà.

Nàng chẳng biết làm gì để vơi đi nỗi nhớ Thanh Hà, chỉ còn cách thao thức vẽ ra hình bóng của Thanh Hà trong trí tưởng tượng của nàng, để làm dịu đi nỗi nhớ người thương vô tận.

Dường như nàng ngủ không yên, có lẽ nàng đang mơ thấy ác mộng, một giọt nước mắt còn vương trên mi nàng.

Nhũ mẫu mang bát canh nóng vào thư phòng, bà thấy công chúa đã ngủ.

Bà để bát canh ở một bên, bèn nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.

Không ngờ công chúa choàng tỉnh giấc.

Gương mặt nàng thẫm đẫm nước mắt.

Nhũ mẫu hoảng sợ, bà bèn vỗ về công chúa, dịu dàng hỏi.

"Nguyệt Nga, có nhũ mẫu ở đây, đừng sợ. Con mơ thấy ác mộng ư?"

Nàng ngước mắt nhìn nhũ mẫu, đau lòng nói.

"Nhũ mẫu, con mơ thấy ác mộng. Con mơ thấy chàng bị giết, bị một mũi tên xuyên qua tim."

Nàng đặt tay lên ngực trái.

"Hiện giờ nơi này của con vẫn rất đau, khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, tim con đã tưởng như ngừng đập."

- ----------------------

(*) Đây là lời hát trong bài "Là tự em đa tình".