Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người

Chương 37



Nụ hôn ngọt ngào và ám muội của đêm hôm đó đã khiến Phương Nghi cảm thấy khá khó chịu. Nàng không biết vì sao hắn lại làm vậy, càng không biết nụ hôn đó rốt cuộc có ý nghĩa gì với hắn. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một tì nữ bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, nói cho cùng hắn cũng chỉ là đang trêu ghẹo nàng.

Nàng nghĩ vậy.

Nhưng ai có thể cưỡng lại được mật ngọt, hơn nữa nàng còn là một tiểu cô nương ngây thơ lần đầu cảm nhận cái gọi là rung động, vì vậy nàng tình nguyện trở thành món đồ chơi của hắn, tình nguyện chìm đắm vào một thế giới hư ảo do nàng tự tạo dựng nên. Dù chỉ là một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, nàng cũng có thể chấp nhận.

Những ngày sau đó, Phương Nghi dường như không còn là Phương Nghi nữa, cứ mỗi lần lại gần hắn nàng lại không nhịn được mà lén nhìn hắn, muốn lại gần hắn thêm một tí. Thậm chí ngay cả con tim của nàng cũng không chịu nghe lời nàng, nó cứ nhảy nhót như muốn chạy ra khỏi lòng ngực.

Hôm nay hắn lại ở thư phòng đọc sách, còn nàng thì dọn dẹp thư phòng.

Nhưng mà tâm trí nàng vốn không đặt vào công việc, đôi mắt cứ nhìn ngừng liếc nhìn gắn trong vô thức. Rõ ràng là nàng đã cố kiềm chế nhưng không tài nào khống chế được bản thân nhìn hắn.

Người ta nói, nam nhân khi tập trung làm nột việc gì đó thì sẽ rất là đẹp trai và thu hút. Quả đúng là vậy, khi hắn nghiêm túc đọc sách thật sự vô cùng đẹp, gương mặt góc cạnh của hắn khiến cho bao cô nương phải mê đắm.

Nàng lại vô tình nhìn thấy chiếc vòng đỏ uyên ương mà đêm lễ hội hắn đã mua, không ngờ lại hắn vẫn còn giữ, hơn nữa còn đeo đeo hằng ngày. Là do không để tâm đến hay là hắn...

Nàng cũng không rõ là hắn đang suy nghĩ gì, nàng chỉ cảm thấy rất vui, nhỡ đâu chiếc vòng này thật sự linh nghiệm thì sao? Ý nàng là... có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi với thân phận một tì nữ,có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, có thể cùng hắn nói chuyện cười đùa. Chỉ vậy là đủ.

Nàng mải mê nhìn hắn, ngẩn ngơ đến mức làm rớt cuốn sách ở trên ray xuống.

Nàng vội vàng nhặt lên, để lại chỗ cũ rồi giả vờ bình tĩnh, tiếp tục lau kệ sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hắn đã nhìn thấy hết bộ dạng ngốc nghếch của nàng, còn khẽ cong khoé môi lên.

Đột nhiên, hắn đặt nhẹ quyển sách trên tay xuống, hắn bước đến chỗ nàng, chống hai tay lên kệ sách, nhói nàng giữa kệ sách và thân hình cao lớn của hắn.

Nàng từ từ quay người lại, không dám ngước nhìn hắn: "Vương gia, có việc gì sai bảo sao?"

Hắn không nói không rằng, khoé môi hơi cong, như cười cũng như không, hắn cúi đầu xuống, khoảng cách rất gần, chỉ cách một chút thôi thì môi chạm môi.

Nàng bất chợt trở nên căng thẳng, hai tay siết chặt lấy chiếc giẻ lau trên tay, đôi mắt nhắm lại, môi cong hững hờ đầy sự chờ đợi.

"Ta lấy sách." Hắn ghé sát vào tai nàng, cố tình để hơi thở ấm nóng phả ra.

Khi nàng bừng tỉnh mà mở mắt ra thì hắn đã đứng thẳng người, trên tay cầm một quyển sách lắc qua lắc lại trước mặt nàng.

Mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua cứ như là sắp bốc khói. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngờ nàng lại có những suy nghĩ như vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng không biết làm sao của nàng, hắn vô cùng thích thú, không nhịn được mà muốn trêu chọc: "Ngươi sao vậy? Không kẽ là ngươi đang trông chờ điều gì từ ta?"

Nàng lắc đầu, lập tức phủ nhận: "Nô tì không có."

Hắn bước đến một bước, tay cằm sách để ra sao lưng, còn tay kia thì nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn hắn: "Không có? Vậy thì hốt hoảng cái gì? Hửm?"

Phương Nghi lảng tránh ánh mắt của hắn nhìn nàng, hai má phồng lên đầy uất ức. Rõ ràng là hắn cố tình.

Đôi mắt ẩn chứa ý cười của hắn chợt hướng về đôi môi nàng, sự đáng yêu này khiến hắn khó mà kìm lòng được, nuốt nước bọt ừng ực. Sau một hồi lưỡng lự, hắn cúi đầu xuống chiếm lấy môi nàng.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Phương Nghi bị hắn làm cho giật mình, không phản ứng kịp mà hai mắt trừng to.

Âm thanh chùn chụt cứ vang vọng bên tai khiến nàng như cứng đơ người.

Sau khi dứt ra hắn mới phát hiện là nàng vẫn còn mở mắt, mặt hắn bỗng nóng lên, hai tai đỏ ửng, hắn ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, dùng tay cầm sách che miệng lại.

"Vương gia?" Ít khi nàng nhìn thấy hắn đỏ mặt nên tò mò muốn xem thử.

Nhưng hắn lại dùng tay che mắt nàng lại: "Đừng nhìn ta."

Nàng mím môi, ngoan ngoãn đến mức không dám cử động.

"Tại sao không đẩy ta ra?" Hắn cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi, hắn muốn biết lí do tại sao nàng lại để hắn chiếm tiện nghi của nàng.

"Nô... nô tì... không biết." Nàng có hơi lúng túng, cũng không thể nói là nàng thích hắn được.

Không biết? Hắn không vui bỏ bàn tay to lớn ra khỏi mắt nàng, chân mày nhíu lại đầy bực dọc.

"Vậy cho dù là nam nhân nào đụng vào ngươi, tùy tiện hôn ngươi thì ngươi cũng sẽ không phản kháng sao?"

Nàng nghe thấy lời này thì liền bước lên một bước, vội vàng đén mức mồm nhanh hơn não mà thốt ra: "Không phải, chỉ đối với một mình vương gia thôi."

Hắn lớn hơn nàng tám tuổi, lời ngọt ngào, thâm tình nào cũng từng nghe qua nhưng chỉ với câu nói này của nàng đã khiến hắn vui sướng đến mức không giữ được bộ mặt lạnh lùng nữa, hắn mỉm cười.

Khi nàng phát hiện ra bản thân có hơi đường đột, nàng cúi đầu xuống, tay vẫn siết chặt chiếc giẻ lau.

Bỗng, hắn vươn tay ra xoa đầu nàng: "Ngoan lắm, ngươi phải nhớ rõ, ngươi là người của bổn vương và chỉ có bổn vương mới được chạm vào ngươi, hiểu chưa?" Ánh mắt hắn nhìn nàng đong đầy yêu thương và sự cưng chiều, chỉ tiếc, nàng luôn cúi mặt xuống nên không nhìn thấy nó mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu.