Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 228: Ngoại truyện: Ghen ghét



Minh Anh vô tình nhìn thấy Tuyết Thanh “cặp kè” nhiều người cùng một lúc, thậm chí còn có cả con. Trong vòng một tháng sau đó, cô ta luôn để ý đến nhất cử nhất động của Tuyết Thanh.

Cũng không gây sự nữa.

Nhưng… mới đây cô ta nhìn thấy Tuyết Thanh có một bộ sản phẩm đắc tiền mới, loại sản phẩm này không phải ai cũng mua được, tuy cô ta đặt nhiều tháng trước nhưng vẫn không có được.

Nghe nói có người đã đặt hết trọn bộ tám sản phẩm lần này cho vợ mình.

Xem ra con khốn Tuyết Thanh này cặp với người khác rồi nên mới được tặng quà như vậy.

Hôm nay nhân lúc Tuyết Thanh không có ở trong phòng nên Minh Anh đã lấy sử dụng thử, kem này thoa lên mặt thì mềm mại vô cùng, thích thật.

Minh Anh sử dụng hết trọn bộ sản phẩm này, không ngờ lại vô tình làm rơi mất một lọ xuống đất, là một lọ nước tẩy trang, mùi thơm liền bay khắp căn phòng nhỏ này.

Minh Anh ganh tỵ vô cùng, không ngờ Tuyết Thanh lại có tận hai bộ.

Dọn dẹp xong, Minh Anh làm như không có gì cả, lên giường mà đi ngủ.

“Thơm quá”. Lục Ý hít hà, không ngờ trong phòng lại có mùi hương bay thoáng qua. “Mùi hương này…của cậu mà Tuyết Thanh”. Lục Ý có thấy cô bạn nhỏ này mới sử dụng thơm vô cùng, làm cho cô ấy cũng muốn cắn một cái.

Bây giờ…

“Ai đã dùng đồ của tôi”. Số đồ dùng này là Lam Ái đã mua tặng cho cô, nghe nói cậu ấy đã đặt mất bốn tháng mới có được.

Bây giờ lại còn vỡ mất một lọ. Bình thường Tuyết Thanh không thích sử dụng mỹ phẩm nhưng Lam Ái khuyên mãi cô mới sử dụng, không ngờ hiệu quả lại rất tốt nên Minh Hoàng Lễ đã cho người đặt thêm cho cô vài bộ nữa.

Thấy Tuyết Thanh hỏi mà không trả lời, máu anh hùng cứu mỹ nhân của Lục Ý lại nổi lên. “Là ai hả? Có biết tự ý sử dụng đồ dùng của người khác là phạm pháp không hả”.

“Không….không phải tớ đâu”. Đồng Hoa lắc đầu, vươn mắt về phía Minh Anh bởi vì khi cô ta vào đây, đã thấy Minh Anh cầm lọ phấn đó mà xem xét, ở dưới chân còn có một lọ đã bị vỡ. “Khi tớ vào thì đã nghe mùi hương như vậy rồi”.

Bây giờ thì…

“Là cậu làm đúng không?”. Lục Ý nhìn Minh Anh. “Cô đã động vào đồ của bé cưng này?”.

Bé cưng??? Khoé môi Tuyết Thanh giật giật! Cô vốn đã quen với việc Lục Ý gọi mình như vậy.

“Thì đã sao?”. Ả hất mặt nhìn Tuyết Thanh. “Nếu không tôi đền cho cậu một bộ khác”.

“Đền?”. Lục Ý cũng nhìn thấy rõ được bộ sản phẩm này, có thiết kế đặc biệt thậm chí cô ấy nghĩ nó được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách VVip nữa cơ.

Bây giờ người này nói đền? Nếu dễ mua như vậy thì mình cũng muốn có một bộ, tiếc ghê. Cô ấy đã đặt hàng nhưng nghe nói có một vị khách VVip nào đó đã đặt cho vợ mình trọn bộ tám sản phẩm bao gồm mười hai lọ sản phẩm khác nhau.

“Đương nhiên, nó cũng không phải hàng hiếm gì”. Ả ta nói. “Cậu ra giá đi, bao nhiêu tôi đền cho cậu”. Loại người này chắc không phân biệt được đồ thật và hàng nhái đâu, nên nếu không thay thế được thì mua một bộ fake đưa lấy.

“Đồ của người ta mà cô động vào? Bây giờ lại muốn đền? Cô không biết hai chữ lịch sự viết như thế nào sao?”. Tuyết Thanh nhìn thấy hộp phấn đã qua sử dụng, bất giác lại không vui. “Bộ này của tôi được đặt riêng theo yêu cầu? Nếu cô muốn đền thì đền cho tôi đi”.

“Tôi…”. Minh Anh thấy mình hơi ngu ngốc khi lỡ dại nói đền. “Cậu dám yêu cầu tôi đền tôi sẽ cho mọi người biết chuyện xấu mà cậu làm”. Minh Anh tự tin hất mặt nói. Để xem cô ta hay là con khốn không có liêm sỉ này mất mặt.

“Được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát”. Tuyết Thanh không muốn nói nhiều với người này nữa. “Chuyện xấu?”. Tuyết Thanh cũng muốn biết mình có chuyện gì nữa.

“Mày biết ba tao là ai không? Mày dám đe doạ tao?”.

Tuyết Thanh không trả lời liền ấn gọi cảnh sát đi đến vì bộ mỹ phẩm này có giá trị không nhỏ. Nhưng cô chưa kịp gọi thì Nhất Hoà đã gọi đến.

“Em gái, anh mới về nhà mẹ bảo anh đưa cho em một ít đồ, anh đang đợi ở ký túc của em”. Nhất Hoà nói một cách vui vẻ. “Bé cưng em mau xuống đi”.

“Vâng ạ, bé bị bắt nạt, anh mau lên đi”. Tuyết Thanh hơi uất ức. Mau xử lý người xấu cho bé!!

“Đứa nào!! Anh sẽ lột da nó, đợi anh”. Mẹ nó! Dám bắt nạt em gái cưng của ông bây đây hả?!

Nhất Hoà không kịp suy nghĩ gì thêm vội vàng chạy lên đến. Cậu chỉ sợ em gái xinh đẹp như vậy lỡ bị đánh hội đồng thì sao??

Mẹ nó!!

Bé cưng của nhà họ Hoàng!!

Đứa nào dám đánh cậu liều mạng với đứa đó! Nhất Hoà tưởng tượng ra cảnh em gái nhỏ bé bị đánh thì cậu sợ mất mật, chỉ sợ em gái bị thương.

Bọn khốn này!! Em gái của ông!

...

“Có cần tớ giúp gì cho cậu không”. Lục Ý nói. “Tớ thấy nó cũng không muốn đền đâu”.

“Em gái!!!”. Nhất Hoà mở cửa xông vào! “Em có làm sao không! Đứa nào đánh em”.

Nhất Hoà xoay Tuyết Thanh vài vòng để kiểm tra sơ lược lại xem có bị thương không? Nếu như ngày đầu mà em gái bị thương thì cậu tin rằng khi ba mẹ đến đây người bị đánh đầu tiên là cậu chứ không ai khác.

“Tay chân em làm sao? Nó đánh em ở chổ nào? Đánh nhau bao nhiêu cái”.

“….”. Lục Ý!

“….”. Minh Anh, không ngờ anh ta lại đẹp trai như vậy.

“Em không sao? Nhưng cái này thì vỡ rồi ạ”. Tuyết Thanh đưa cho cậu xem một lọ mỹ phẩm có mang tên mình. “Em mới lấy ở nhà đem đi đó, anh Hoàng Lễ mới mua cho bé”.

“Đứa nào!!!”. Cậu nhìn ba người con gái trong phòng? Nhưng lại bỏ qua Lục Ý và Đồng Hoa, vì cậu biết họ là bạn tốt của em gái. Những cũng không bỏ qua được, ánh mắt sắc bén của Nhất Hoà nhìn họ.

“Không…không phải em”. Đồng Hoa lắc đầu. Gương mặt tái xanh vì sợ hãi. Tại sao Tuyết Thanh đáng yêu như vậy mà lại có một ông anh trai giang hồ thế chứ!!

“Vậy là mày? Mày đã làm hư đồ của em tao hả”.

“Thì đã sao? Anh dám đánh tôi hả? Có tin khi ba tôi đến thì hai anh em các người cút khỏi nơi này luôn không hả”. Minh Anh giận dữ nói. “Đừng nghĩ đông người thì có thể bắt nạt được tôi? Nằm mơ đi, khi ba tao đến thì hai đứa bây chết chắc”.

“Vậy mày gọi đến đi”. Nhất Hoà nhìn cô ta. “Tao cũng muốn xem ba mày một tay che trời đến cỡ nào, nhưng tao sẽ không tha khi đứa nào động đến em gái tao”. Nhất Hoà từng bước áp sát Minh Anh. “Em tao hiền nhưng tao thì lại không?”.

“Các người…các người…”.

Nhất Hoà không nói gì, cậu nhìn lại Minh Anh. Sau đó đi lại gần em gái mình xoa nhẹ đầu cô.

“Sớm biết như vậy anh nên nói ba mẹ để em ở một mình sẽ không bị ai bắt nạt em”.

“Em không sao. Nhưng cô ta nói muốn cho mọi người biết chuyện xấu gì đó của em”. Tuyết Thanh rất tò mò.

“Em thì có cái quái gì chứ”. Nhất Hoà cười nhẹ một tiếng. “Nhìn cái gì mà nhìn”. Đám người con gái ở ký túc xá nữ bu quanh lại vì có chuyện hay để xem.

Nhất Hoà bực bội nhìn họ. “Chưa thấy ai cưng em gái bao giờ hả?? Em gái của ông đây, đứa nào động đến ông lột da đứa đó”.

“…”. Hung dữ thật.

“Có chuyện gì vậy”. Một giọng nói vang lên. Là cô quản phòng. “Ai cho em lên đây”.