Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 230: Ngoại truyện: Mắng con tôi? Muốn chết



Minh Anh thấy mình bị mất mặt nên căm ghét ba người các cô không thôi.

Sẵn trong tay mình có giữ đoạn video Tuyết Thanh “cặp kè” rồi có con, nhân tiện muốn cho con khốn kia một bài học.

Nên cô ta liền tạo một nick ảo rồi tung đoạn video đó lên. “Nữ sinh sinh viên năm nhất có con”. Hiện tại là một giờ sáng, tuy Tuyết Thanh đã ngủ nhưng vẫn có nhiều sinh viên chưa ngủ.

Nên khi thấy tiêu đề đó thì liền vào xem.

“Mẹ…mẹ…bế con”. Giọng bé trai vang lên.

“Mẹ thương bé cưng nhé”. Tuyết Thanh hôn lên mặt cậu con trai mấy cái.

“Thật đặc sắc”.

“Nghe nói cô gái này là thiên kim nhà họ Hoàng, không ngờ cuộc sống lại loạn như vậy”.

“Hào môn mà, có những chuyện xấu không nên đồn ra ngoài”.

“Nhìn đứa bé đó xem, chắc cũng hai tuổi rồi”.

“Cô ta chỉ mới vừa được mười tám thôi mà? Nếu như vậy không lẽ sinh con vào năm mười sáu tuổi??!”

“Ghê gớm thật”.

“Kinh tởm”.

“Đuổi học nó đi”.

“Phải đó”.

“Đuổi đi”.

Nhất Hoà vốn đang ngủ ngon, không ngờ Thế Nhân nhìn thấy tin tức Tuyết Thanh có con thì hoảng sợ.

“Dậy…dậy….”.

“Cái gì vậy! Ông bây đang ngủ”. Nhất Hoà vẫn không chịu dậy.

“Em gái cậu xảy ra chuyện rồi”. Nguyễn Nam cũng xen vào.

“Kệ đi..”. Nhất Hoà nói. Nhưng… “Cậu nói gì chứ”. Nhất Hoà bật dậy.

“Tuyết Thanh bị người ta đăng tin lên, nói em ấy có con?”.

“Mẹ nó”. Nhất Hoà giật lấy điện thoại Nguyễn Nam đưa đến, trong đoạn video đó cô đứng bên cạnh một chiếc xe, không thấy rõ mặt người đàn ông đó nhưng cậu liếc một cái là biết ngay em rể mình rồi.

Video này rõ ràng được quay lén mà.

Mẹ nó

Đứa khốn nạn nào!!

“Ê ê…có thêm một video”. Thế Nhân mở ra xem không ngờ lại văng tục. “Đệch”.

Này…

Anh họ của mình mà!! Cặp kè cái đầu bọn bây.

Thế Nhân đương nhiên biết mối quan hệ của anh Hoàng Lễ và anh họ Tân Viễn nhà mình, em Tuyết Thanh cũng được họ Lâm xem như em gái, và thậm chí lúc em ấy chưa nhận lại được gia đình thì mẹ của anh Tân Viễn còn muốn nhận em ấy làm con gái nuôi.

Người này chết không sợ sao??

“Mẹ nó!”. Nhất Hoà vội gọi cho Minh Hoàng Lễ. “Em rể”.

“Tôi biết rồi, tôi đang xử lý chuyện này, đừng để cho bé con biết, cậu đừng phiền em ấy ngủ. Hiểu không”. Minh Hoàng Lễ vốn đang làm việc chuẩn bị đi ngủ thì trợ lý gọi đến bảo có chuyện.

Mà chuyện gì quan trọng nhất.

Đương nhiên là vợ anh rồi. Quả nhiên, trợ lý gửi đến cho anh đoạn video Tuyết Thanh bế con.

Mới dọn được một đoạn video thì lại có một đoạn mới đăng lên.

“Anh biết rồi hả??”. Sao nhanh vậy.

“Cậu đừng lo, ngủ sớm đi”.

Anh tắt máy.

Nhất Hoà cũng không lo lắng nữa, nhưng vẫn tức. “Tình nhân cái đầu các người, đừng nghĩ mạo danh đăng lung tung lên thì tôi không biết. Sẽ nhanh thôi người đăng lên sẽ không vui nữa đâu”. Cậu dùng nick của Thế Nhân mà bình luận.

“Xoá video mới chưa vậy”. Cậu hỏi Nguyễn Nam.

“Anh Hoàng Lễ mới xoá rồi, nhưng vẫn còn nhiều người bình luận và hình ảnh tràn lan trên wed muốn đuổi học em ấy”.

“Chó má nó”. Nhất Hoà bực tức.

Reng reng…

Điện thoại của cậu vang lên là ba gọi đến.

“Ba ạ”.

“Tại sao ba bảo con chăm em gái, nhưng con lại để tin này xảy ra hả? Lời ba mẹ dặn con cho chó ăn rồi đúng không”.

“…con có biết đâu, sao ba không trách em rể”. Cậu uất ức quá đi.

“Hừ. Hoàng Lễ nó mới xoá video, còn con học cùng với em gái nhưng để nó bị bêu xấu. Con làm anh vậy đó hả”.

“Con…con có muốn đâu! Ai mà ngờ người đó có video. Ba! Con nghĩ họ đi theo dõi em gái lâu rồi, video đó lâu rồi mà”. Nhất Hoà nói.

“Anh nghĩ giờ tôi mới biết à”. Ba Hoàng khinh bỉ. “Chờ cậu nhắc chắc em gái cậu bị mắng chết rồi”.

Được rồi ở nhà cậu vốn không có tiếng nói, nên hiện tại chỉ biết nghe ông già mình mắng mà thôi.

Mà cậu thấy mình cũng đúng, không bảo vệ được em gái.

Mặc cho mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, Tuyết Thanh ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ đẹp, mặc cho mọi người xử lý chuyện cho mình.

.......

Cả đêm hôm đó, toàn bộ sinh viên đại học K được ăn dưa mệt nghĩ, ăn một lúc hai tin tức, tin nào cũng hot cả. Tuy nhanh chóng được xoá đi, nhưng có bạn đã chụp lại và lại đăng vào các diễn đàn, hội nhóm khác.

Trong một đêm đó, Tuyết Thanh đột nhiên trở nên nổi tiếng vô cùng không chỉ vì cô xinh đẹp mà cô còn có con.

...

Sáng hôm sau.

Hôm qua cô ngủ sớm nên hôm nay dậy cũng sớm, nhìn đồng hồ trên điện thoại thì mới có sáu giờ hơn một chút.

Tuyết Thanh dậy đi đánh răng sau đó chuẩn bị đi học, các bạn cùng phòng của cô cũng dậy ngay sau đó khi được Tuyết Thanh kêu dậy.

Lục Ý theo thói quen xem điện thoại coi có gì mới không??

Trời má!!

“Mẹ nó”.

“Sao thế”. Tuyết Thanh hỏi. “Cậu mau tắm đi”.

“À à…”. Lục Ý vốn muốn nói nhưng khi thấy tin nhắn của Nhất Hoà gửi đến thì im lặng. Mọi người không muốn Tuyết Thanh biết việc này.

...

Ba người ăn sáng xong thì đi vào lớp, Lục Ý mới chuyển khoa nên hiện tại được học cùng với Tuyết Thanh và Đồng Hoa.

“Hình như hôm nay có gì ý nhỉ”. Tuyết Thanh cảm thấy không đúng. Từ lúc ở căn tin cho đến phòng học, mọi người điều chỉ trỏ cô ấy cả.

Con?? Tình nhân? Cặp kè lung tung!!!

Tuyết Thanh mờ mịt cũng xem điện thoại.

Tuy tin tức không còn nhưng có một số hình ảnh được chụp lại và tung lên wed trường.

“Tuyết Thanh…cậu không cần để ý đến họ đâu”. Đồng Hoa ở cùng với cô hơn hai tháng, biết tính cô rất rõ.

“Họ nói đúng rồi, tớ có con mà”. Cô mỉm cười khi nhìn vào ảnh của Hàm Duyên và mình được chụp lén. “Con trai tớ, được hai tuổi rồi, tên Hàm Duyên”.

“Hả???”. Sao không giống như cô ấy nghĩ vậy nè, lại còn vui vẻ giới thiệu chứ??

“Anh ạ, anh chuẩn bị cho em vài thứ nhé, những yêu cầu em gửi cho anh rồi đó ạ”. Cô gọi cho Minh Hoàng Lễ.

“Em muốn công khai à”. Anh cười.

“Vâng, với lại ban đầu bé có giấu đâu? Chỉ do họ không thấy mà”. Tuyết Thanh nói. “Khi nào anh mang đến cho em nhé”.

“Được, phu nhân đợi anh nhé”.

“Cậu bao nhiêu một đêm”. Một cậu con trai lại hỏi. “Tôi muốn bao cậu”.

Ha ha…

Mọi người điều đợi nghe Tuyết Thanh nói.

“Bao tôi? Chỉ sợ cậu không có cơ hội này”. Tuyết Thanh không thèm nhìn cậu ta. “Cút”.

“Đã làm đ.ĩ mà còn lên mặt”. Hứ

“Mày nói lại xem”. Lục Ý đứng dậy nói.

“Tao nói nó làm đ.ĩ, coi chừng đứa bé kia là con hoang, nó chung chạ biết bao nhiêu đứa”.

“Mày nói lại”. Tuyết Thanh ngẩng đầu nhìn cậu ta. “Nói lại”.

“Đồ đ.ĩ, đồ con hoang…á”.

Tên đó hét lên vì bị Tuyết Thanh đấm vào mặt một cái. “Mày nói ai là con hoang”.

“Đứa bé đó…á”.

Lại thêm một đấm, khiến cho cậu ta ngã xuống đất, Tuyết Thanh điên tiết nhìn hắn sau đó bàn tay nhỏ bé cầm lên một chiếc ghế, từ từ đi lại.

Bốp.

Cô dùng sức đập vào người cậu ta.

Lục Ý và Đồng Hoa sợ hết cả hồn không nghĩ được gì vội vàng ngăn Tuyết Thanh lại.

“Mày dám nói từ con hoang một lần nữa xem sao? Thử xem hôm nay mày bước ra khỏi phòng học này được không?”. Tuyết Thanh lạnh nhạt nói. “Nói!!!”.

“Mày…”. Hắn ta bị đánh đến đâu nên có chút sợ hãi.

“Có chuyện gì vậy”.