Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 5



Sáng hôm sau, Bạch Ngữ Ninh đến bàn làm việc bất ngờ khi thấy một bó hoa hồng được đặt trên đó, cô nheo đôi mắt xinh đẹp ấy lại. Dưới bó hoa là một tấm thiệp, nét chữ trên đó được ghi rõ nét rất đẹp, cô đọc một lượt nhưng biểu cảm chẳng có một chút xúc cảm nào.

Tiện tay Bạch Ngữ Ninh đem tấm thiệp đó vứt vào thùng rác, bó hoa được cô cắt ra để vào bình chưng ở phòng chủ tịch. Khi Hoắc Mạc Niên bước vào liền nhìn thấy một màu đỏ rực của hoa hồng, anh cũng không quản mặc cho cô để trang trí ở đó.

Nhưng đến trưa nay Hoắc Mạc Niên mới biết được bó hoa là của thằng bạn thân mình. Lương Tình mỗi giờ đều trông ngóng tin nhắn của Bạch Ngữ Ninh, buổi sáng còn chuẩn bị bó hoa để lấy điểm trong mắt cô, ai mà có ngờ đến khi đến tìm cô bước vào phòng bạn mình lại thấy bó hoa mình cất công chuẩn bị lại được nằm gọn trong bình khiến hắn đứng hình mất mấy giây.

" Hoa này cậu lấy đâu ra thế?"

" Thư kí Bạch chuẩn bị."

" Cái gì? Haha."

Lương Tình nghe chẳng lọt tai liền cười phá lên, Hoắc Mạc Niên không quan tâm mà tiếp tục làm việc. Trong lòng thầm nghĩ giả sử anh là người tặng hoa không biết Bạch Ngữ Ninh thẳng tay làm như vậy không?

Nhận thấy suy nghĩ điên rồ của mình, Hoắc Mạc Niên lắc đầu dập tắt cái suy nghĩ vớ vẩn, tập trung vào công việc.

Lương Tình ngồi một lúc cũng rời đi, cửa thang máy mở ra bốn mắt nhìn nhau. Bạch Ngữ Ninh vừa mới đi in tài liệu không ngờ lại đụng trúng Lương Tình.

" Lương Tổng."

Bạch Ngữ Ninh chỉ gật đầu chào hỏi định rời đi nhưng bước đi chẳng mấy bước, cánh tay mảnh khảnh đã được giữ lại, cô nhíu mày nhìn về phía người đối diện. Lương Tình cũng lấy hết dũng khí để nói ra những tâm tư của mìn, nhịp tim không ngừng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Chúng ta nói chuyện một lát đi! Không mất nhiều thời gian của thư kí Bạch đâu."

" Được."

Nhìn gương mặt của Lương Tình, cô biết từ chối cũng chẳng có tác dụng với người cố chấp như anh ta nên đã đồng ý. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô làm cho những lời muốn nói ra đều nghẹn trong cổ họng, chần chừ một lúc cũng chẳng nói được câu nào.

" Lương Tổng muốn nói với tôi chuyện gì sao?"

" B..bó hoa buổi sáng là của tôi cô biết chứ?"

" Tôi biết nhưng tôi dị ứng với phấn hoa nên không thể để bên cạnh được."

" Tôi xin lỗi vì không biết thư kí Bạch có dị ứng với hoa."

" Nếu vì chuyện này thì không sao? Tôi xin phép làm việc trước."

" Khoan đã! cho tôi mượn điện thoại cô một chút được không?"

Lương Tình nhận được điện thoại của cô nhanh chóng quét mã để kết bạn wechat, Hoắc Mạc Niên đi ra từ phòng nhìn thấy hai người đứng sát lại với nhau, thậm chí gương mặt của Lương Tình còn có chút vui vẻ như một đứa trẻ khi được cho kẹo, tâm trạng lúc nãy còn vui vẻ giờ đây mây đen ầm ầm kéo đến đứng im nhìn đôi nam thanh nữ tú kia.

Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh cả hai đều đồng thời quay lại, Hoắc Mạc Niên thu lại nét nhìn hung hãn ấy bước nhanh đến chỗ hai người.

" Hoắc Tổng."

" Đây là giờ làm việc không phải giờ làm việc riêng."

" Vâng tôi xin lỗi, tôi xin phép đi trước."

Bạch Ngữ Ninh lấy lại điện thoại của mình rồi quay về chỗ làm việc, Lương Tình giận dỗi nhìn về phía anh như đang trách cứ làm hỏng việc tốt của hắn. Cả hai đi vào thang máy, Hoắc Mạc Niên mặc kệ ánh mắt người bên cạnh thản nhiên như chuyện này không liên quan đến anh.

Bỗng Lương Tình nhớ đến chuyện cần nói nếu không phải nhìn thấy bó hoa nằm trong phòng Hoắc Mạc Niên thì hắn đã nói ra từ đầu, vì mục đích đến đây là để thông báo cho anh.

" 2 tháng nữa là Ái Nhu về nước đến lúc đó đi ra đón cùng tớ."

" Đến lúc đó rồi hãy nói."

" Hừ không hiểu sao em gái tớ lại nhìn trúng tên mặt lạnh này nữa."

Lương Tình nói rất nhỏ nhưng người bên cạnh lại hoàn toàn nghe được, anh cũng biết Ái Nhu có tình cảm với anh nhưng bản thân lại xem cô ấy là em gái mà đối xử nên anh phải luôn làm ngơ tình cảm này.

Vì chuyện Lương Tình và Bạch Ngữ Ninh nói chuyện vui vẻ với nhau đã làm cho tâm trạng của Hoắc Tổng tệ đi nên anh đã lấy rất nhiều lí do để bắt cô phải tăng ca với mình và ở cùng phòng làm việc với anh, cô vừa lấy tài liệu vừa mắng thầm anh vì giao nhiều công việc cho mình.

Bạch Ngữ Ninh ngồi ở ghế sô pha sắp xếp lại tài liệu rồi đánh máy, bộ dáng nghiêm túc làm việc của cô rất thu hút ánh nhin, Hoắc Mạc Niên lâu lâu cũng phải mất mấy phút mới thoát khỏi sự quyến rũ kia.

Vừa quay lại nhìn lần nữa lại phát hiện cô đang ngủ gật, Hoắc Mạc Niên cố tình phát ra tiếng động khiến cho cái người đang ngủ gật kia giật mình, ánh mắt không ngừng liếc sang nhìn anh xem có phát hiện cô ngủ gật hay không, thấy anh đang tập trung làm việc mới yên tâm quay đi làm việc tiếp.

Hoắc Mạc Niên nhìn loạt hành động đáng yêu của cô thì trộm mỉm cười, không nghĩ cô lại đáng yêu như thế.

Buổi tối sau khi hết kết thúc tài liệu cuối cùng, Bạch Ngữ Ninh mệt mỏi nằm dựa trên thành ghế sô pha mà thở dài một hơi, nhìn trần nhà lạ lẫm cô mới nhớ rằng bản thân đang ở phòng của chủ tịch, cô nhanh chóng ngồi nghiêm túc trở lại.

Mọi hành động của cô đều thu gọn vào tầm mắt của Hoắc Mạc Niên, cô cảm thấy hơi xấu hổ đành ho nhẹ để phá vỡ không gian xấu hổ này.

" Tan ca rồi."

" Vâng, tôi sẽ dọn dẹp ngay!"

Hai người cùng bước vào thang máy khi đến tầng 5 thì thang máy gặp sự cố khiến hai người rung rắc một hồi, ánh sáng cũng do đó mà bị tắt đi, Bạch Ngữ Ninh nhanh tay mở đèn flash ra, cô bình tĩnh nhanh tay gọi điện cho đội cứu trợ.

Lúc này Bạch Ngữ Ninh mới để ý người bên cạnh lại không nói lời nào, cô tò mò chiếu đèn qua chỗ Hoắc Mạc Niên, khi ánh sáng chiếu vào khiến đôi mắt tam bạch kia nheo lại. Cô khó hiểu vì sao anh lại ngồi vào một góc đó, dường như cô nghĩ ra được chuyện gì liền nhanh chóng đi đến chỗ anh.

" Hoắc Tổng anh không sao chứ?"

" T...tôi.."

" Hay anh cứ nhắm mắt dựa vào tôi đi, tôi đã gọi điện cho đội cứu trợ rồi một lát bọn họ đến cứu chúng ta."